Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Àh... cũng trễ rồi! Anh chở em về khách sạn. Mai anh sẽ đến đón hai người đi kí hợp đồng.
- Vâng - Cậu gật đầu cười.
Chở Trần Hà Hải về, không quên tạm biệt nhau:
- Àh... anh à! Hay anh cho em số điện thoại đi.
- Oh... được thôi! - Di Hòa cũng rất vui vẻ.
Trao đổi xong.
- Rồi vậy nhé! Chúc hai người ngủ ngon, em nói Chủ tịch đúng 9 giờ trưa ngày mai anh đến đón hai người - Anh vẫy tay.
- Dạ.
Cậu hí hửng đáp rồi nhảy chân sáo lên khách sạn, đâu biết có người đã nhìn thấy, tay cuốn thành nắm đấm.
Mở cửa phòng, cậu giật mình, ở đây sao có vẻ hẩm hiu quá! Giống như không có người vậy! Hạo Đông đâu rồi?
Hà Hải rón rén, mới vừa ló ra khỏi bức tường thì bất ngờ hình ảnh to cao xuất hiện trước mắt, ở đây tối cậu không thấy rõ:
- Là anh sao Hạo Đông?
Lập tức một lực đẩy áp cậu vào tường.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Hai người thân thiết quá nhỉ?
- Anh... thì chúng tôi chỉ đi tham quan công ty thôi! - Cậu e dè.
- Về trễ, cùng nhau, cười nói, vui vẻ, xin số điện thoại, nhất là để tôi một mình, cậu xem ra không coi tôi ra gì mà?! - Giọng cười chua xót.
- Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi...
Một lực tay thật mạnh bấm vào vai cậu:
- Cậu quá lắm rồi! Tôi không tin là cậu không biết cảm xúc trong lòng tôi! - Anh nghiến răng.
Hà Hải nhăn mặt khó hiểu:
- Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra.
Anh chộp lấy cổ áo cậu:
- Một lần nữa! Tôi không muốn cậu có bất cứ mối quan hệ nào, nhất là với người đàn ông khác, đối với tên đó càng không được - Anh trừng mắt.
- Tại sao chứ? Anh định như thế này đến bao giờ? - Nước mắt bắt đầu rơi.
- Nói sao nghe vậy đi. Di Hòa, tôi chưa đuổi cổ hắn là may - Anh buông cậu ra làm cậu bật đập lưng vào tường.
- Anh nói vậy là ý gì chứ? - Cậu chỉnh lại cổ áo của mình.
- Tôi không nhiều lời - Anh quay mặt đi.
Cậu cũng thôi không nói, nghĩ:
-"Chắc anh ta lại định bày trò ngu ngốc gì nữa đây!".
Đến tối, cậu tắm rửa xong cũng đã mệt, bước ra thì đập vào mắt là hình bóng anh nằm trên giường chỉ độc chiếc quần ngắn củn cởn, để lộ ra cơ thể tuyệt mỹ mà chính cậu cũng không ngừng khen ngợi. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu không phải dạng người mê nhan sắc đâu nha!
- Anh làm cái gì vậy hả? Biết có tôi ở đây không hả? - Cậu che mặt lại, còn chút nữa chắc cậu xịt máu mũi mất.
- Thì tôi chuẩn bị ngủ! - Anh nói rồi nằm thẳng ra giường.
Bây giờ cậu mới để ý, hình như... chỉ có một giường thôi!
- Sao... sao lại chỉ có một giường? - Cậu bắt đầu toát mồ hôi.
- Khách sạn hết phòng rồi! Chịu thôi! - Anh nhún vai.
- Không... không được.
- Chứ giờ phải làm sao đây?!
- Được, tôi ngủ dưới đất - Nói rồi cậu giật cái gối đến đất nằm.
- Không lạnh? - Anh nhướng mày.
- Chỉ cần không ngủ với anh, ở đâu cũng ấm - Cậu nhăn nhó.
- Thật sự khiến tôi không thể chịu nổi đó Hà Hải à! - Anh chẳng những không khó chịu mà còn cười một cách ma mị.
Bất ngờ anh cúi đầu xuống đất nhìn cậu, anh cười:
- Haha... sợ tôi vậy sao?
- Ai sợ anh... tôi ghét anh!
- Hửm? - Nụ cười chợt tắt, thay vào đó là cái nhíu mày.
Cậu run rẩy, không phải... anh ta định đánh cậu chứ?
Anh đột ngột cúi người sát lại gần cậu, tay chống kế bên đầu cậu, tư thế bây giờ là cậu nằm dưới đất, còn anh nửa thân trên giường, nửa thân dưới đất. Anh nhếch mép:
- Cậu đã nghe câu... ghét của nào trời trao của đó chưa?
- Tôi... trường hợp khác thì tôi tin, còn đối với anh... có chết cũng không bao giờ có chuyện đó xảy ra - Cậu như muốn hét lên.
- Ôh... haha... không đùa nữa! Lên đây nằm đi! - Anh nhấc người lên, xê người chừa chỗ cho cậu, đùa vậy đủ rồi.
- Không. Lỡ giữa đêm anh...
- Haha... tôi không phải biến thái, chứ nhìn cậu nằm 'dưới'... chắc cũng khó chịu lắm hả?
Cậu đỏ mặt giận dỗi:
- Anh chọc tôi!
- Vậy không chọc nữa! Mau lên đây! - Anh tự nhiên ôn nhu hẳn.
Cậu dù ghét, nhưng mà... thật ra dưới đất lạnh lắm, cậu không chịu nổi, đành vậy!
Cậu nằm xuống, nhẹ lấy cái gối ôm chen ở giữa:
- Cậu làm gì vậy? - Anh ngỡ ngàng.
- Tôi... tôi... hai nam nhân, tôi mặc đồ... còn anh... nên không thể gần nhau được - Cậu ngại ngùng đỏ mặt.
- Có sao đâu! Con trai không hà... lo gì - Anh nói rồi định lấy cái gối đi thì...
Trần Hà Hải nắm lại:
- Nhưng anh còn... ở trần... tôi... không thích.
- Oh... cậu đang yêu cầu tôi mặc áo lại à?
Cậu gật đầu.
- Nhưng xin lỗi... tôi không có thói quen ngủ mặc đồ. Tôi còn mặc quần là may rồi đấy!
- Cái gì? Chẳng lẽ ở nhà...
- Cậu hiểu tôi rồi đấy!
Cậu há hốc mồm, cái thói quen gì vậy?
- Vậy... tôi xuống.
Cậu bật dậy định lăn xuống thì bị anh kéo lại:
- Được rồi! Tôi mặc - Tự khắc đứng dậy mặc đồ.
Cậu cười tủm tỉm, Hạo Đông cũng chịu nghe lời quá chứ!
Cuối cùng là hai hình ảnh hai chàng trai nằm trên cùng một giường nhưng nhìn thì như hai thế giới khác nhau, bị chia cắt bằng một cái gối ôm ở giữa.
- Cái gối này chật chội nóng nực quá đi! - Anh cấm cái gối định quăng đi liền bị cậu nắm lại.
- Tôi cấm anh quăng nó đi đấy!
Anh nhăn mặt cam chịu, quơ chân qua cái gối cho thoải mái liền bị cậu khẽ cho đau điếng:
- Aishhh...
- Tôi cấm anh lấn qua chỗ tôi!
- Cái gì? Cậu không thấy nóng à? Bắt tôi mặc đồ, chắn cái gối ở giữa, muốn bức chết tôi sao? - Anh nổi cáu lên.
- Vậy tôi xuống dưới ngủ - Cậu ngồi dậy ôm cái gối.
Anh liền giãn mày ra nắm lấy tay cậu kéo nằm lại:
- Biết rồi biết rồi... nằm lại đi.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cười tủm tỉm. Không hiểu sao anh ta lại nghe lời như thế, như một con người khác vậy, khi ở ngoài kia là một người tàn độc, lạnh lùng, thần thái gọi là ngút ngàn, nhưng khi ở đây cùng cậu thì lại mềm dịu nhẹ nhàng đến thế! Con người này đúng là không thể hiểu được, rốt cuộc đối với anh ta cậu là gì? Vội xua ngay cái ý nghĩ đó đi, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cái câu cậu vừa nghĩ đến thật không đúng với ngài Chủ tịch cao cao tại thượng kia chút nào.
*8 GIỜ 30 NGÀY MAI*
Trần Hà Hải và Hạo Đông thức dậy chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng lúc 10 giờ, còn phải kịp giờ Di Hòa đến đón.
Cậu hiện tại đã chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn chưa được ngồi một chỗ chờ anh. Vẫn liên tục bị anh sai vặt:
- Cái đồng hồ.
Cậu đem đến cho anh.
- Cái áo vest.
Cậu đi lấy đem ra.
- Lấy cái cà vạt.
Cậu tơn tơn lục trong vali thì lại lôi ra một đống cà vạt để lên cho anh chọn.
Anh nhìn hồi lâu, cậu chỉ cái màu đỏ, anh lắc đầu, màu đen cũng không chịu, mày xanh dương cũng không chịu, cuối cùng là cái màu xanh kẻ sọc chéo thì mới chịu gật đầu.
Cậu nhanh chóng đem lại.
- Thắt cho tôi đi - Do anh đang đeo đồng hồ.
Cậu hơi giật mình, cũng đưa tay lên quàng qua cổ anh, bắt đầu tập trung thắt thật đẹp, nhưng làm sao có thể tập trung trước con người này được chứ. Dáng vẻ anh chăm chú nhìn chiếc đồng hồ đeo, cái mày nhíu vẻ tập trung, đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng áo vest chưa cài, khác gì mấy anh chàng soái ca cậu hay xem trên mạng đâu, với nhan sắc này anh nên đi làm diễn viên đi thì hơn, uổng phí dung nhan tuyệt hảo.
- Thắt lâu quá! - Anh phất tay cậu đi rồi tự mình thắt lại.
-"Mới nghĩ tốt cho anh ta xong" - Cậu bỉu môi không cam lòng.
Hạo Đông nhìn cậu nhíu mày:
- Bất mãn?
- Không... không có - Giật mình lắc đầu mấy cái.
- Được rồi! Đi - Anh liền quay gót.
Cậu theo sau phải xách hai cái cặp táp theo như nô lệ theo chủ.
-"Haizzz... Rốt cuộc làm thư kí hay làm nô lệ đây?!".
Xuống đã thấy Di Hòa đứng chờ sẵn:
- Ngủ ngon chứ Chủ tịch?
Hạo Đông chỉ gật đầu rồi bước vào xe.
- Em ngủ ngon chứ Hà Hải? - Anh đặc biệt mỉm cười với cậu.
- Dạ có - Cậu cười thật tươi.
Anh ta tự động mở cửa cho cậu.
Lại làm cậu xao xuyến mà cưới tít mắt không thôi!
Đến công ty chuẩn bị một số tài liệu, sau đó cùng bước vào phòng họp nơi hẹn gặp giám đốc bên đối tác.
Chủ tịch và giám đốc đối tác ngồi đối diện nhau, còn Hà Hải đứng sau chờ lệnh.
- Hợp đồng lần này cho công ty HH, cậu Chủ tịch thật sự muốn đẩy mạnh công ty con ấy sao?
- Đúng, dù gì chúng ta cũng là đối tác thân thiết, tôi nhờ anh hợp tác với công ty con của tôi... có vấn đề gì sao?
- Xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm, tôi không nghĩ là cậu muốn đẩy mạnh nó. Vì nếu công ty ấy phát triển, rất có thể có ai đó sẽ muốn giành lại nó vì tôi biết cậu cũng chỉ mới mua lại nó thôi!
Anh nghe xong rồi dừng lại quay nửa mặt về sau xem phản ứng của cậu rồi tiếp tục:
- Tôi không quan tâm lắm! Tới lúc kí hợp đồng rồi!
- Dạ được.
Hợp đồng được cả hai kí kết xong xuôi hết.
Buổi kí thành công, cậu và anh cùng ở lại công ty để sắp xếp nhiều việc. Xong việc cũng đến tận chiều tối. Anh mở lời:
- Xong rồi! Cậu có muốn đi ăn chút gì không?
Cậu ngại ngùng định lắc đầu thì (Ọt) tiếng bụng cậu biểu tình.
Anh muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn gật gật đầu:
- Được rồi! Dọn dẹp đi.
Đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.
Xuống sảnh thì gặp ngay Di Hòa đợi sẵn:
- Xin chào! Gần tối rồi chắc hai người cũng đói rồi nhỉ?! Để tôi chở hai người đi ăn - Anh chu đáo.
Cậu hớn hở:
- Dạ đượ...
Chưa kịp nói hết đã:
- Cảm ơn, chúng tôi tự đi ăn được - Nói rồi Hạo Đông lạnh lùng bỏ đi làm cậu bắt buộc cũng phải theo sau.
Hà Hải cậu theo sau mặt buồn buồn.
- Có việc gì? - Hạo Đông không thèm liếc cậu một cái.
- Anh đâu có xe đâu làm sao đi ăn được. Không phải có Di Hòa chở đi sẽ tốt hơn sao?
- Ai nói cậu tôi không có xe?!
Vừa lúc ra tới ngoài cửa liền có chiếc xe hơi bóng loáng chạy đến đứng trước mặt anh và cậu.
Người trên xe bước xuống đưa chìa khóa cho anh rồi rời đi, anh bây giờ mới nhìn cậu:
- Lên xe.
Cậu nãy giờ chỉ biết há hốc mồm, giàu đến nổi ở nước ngoài mà cũng có xe hơi để đi sao? Thật không thể tưởng tượng được mà.
Ngồi yên vị trên xe phóng đi.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro