Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hải cậu bật dậy:
- Anh nói cái gì? 12 giờ trưa á?
- Giờ là 9 giờ rồi! - Hạo Đông anh đứng dựa lên bàn nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay lại với sấp tài liệu trên tay.
- Anh... sao không nói sớm? Bây giờ sao kịp đây? Anh tưởng đi nước ngoài là chuyện nhỏ hả? Tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết... nhưng là kí hợp đồng gì? - Cậu hốt hoảng.
- Hợp đồng với SK.
-"Là hợp đồng lớn, là hợp đồng cho HH, nếu mình có thể kí được hợp đồng này, mình sẽ có cơ hội".
Cậu nói:
- Được, tôi đi.
- 11 giờ có mặt ở sân bay - Anh vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu.
Cậu nghe xong lập tức chạy về nhà thu dọn đồ đạc, đúng 10 giờ 30 cậu trên đường chạy đến sân bay, không quên gọi cho cô một tiếng:
- Tuệ Dung, tao bây giờ phải đi Canada gấp. Vài ngày nữa tao về.
- Sao gấp vậy? Hôm qua có nghe gì đâu!
- Vừa lên công ty hắn đã báo đi, tao về dọn đồ rồi, đang ra sân bay đây!
- Rồi rồi, biết rồi! Đi cẩn thận.
- Ok - Cậu cúp máy.
Trần Hà Hải đến sân bay đã gặp hắn đứng đó đợi trong bộ dạng áo len cổ cao, áo măng tô dài hơn gối, mắt kính râm, bộ dạng cực kì thu hút, anh vốn rất thu hút, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về anh ta.
- Đến đúng giờ đó! Đi thôi! - Anh bỏ đi.
Cậu khệ nệ xách vali theo sau đi làm thủ tục.
Tự hỏi sao anh ta không đem gì hết vậy? Cậu nhanh đi lên hỏi:
- Sao anh không đem gì hết vậy?
- Mai kí mốt về rồi!
Cậu há hốc mồm:
- Sao không nói sớm? Làm tôi đem cả cái nhà theo rồi đây nè! - Cậu khó chịu.
- Do cậu không hỏi - Anh vẫn lạnh lùng.
- Vậy... mốt về anh định không thay đồ à?
- Tôi chuyển đồ qua rồi!
Cậu câm nín điên tiết, không thể nói được gì.
Lên máy bay, cậu và anh ngồi cùng nhau, anh vẫn ung dung đeo tai phone trên máy bay nhìn ra cửa sổ. Còn cậu hơi lúng túng.
- Cậu chưa đi máy bay bao giờ à? - Mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
- Ờh... - Cậu đổ mồ hôi.
- Cậu nên lấy đồ hồ hấp trong lúc máy bay cất cánh.
- Vâng... vâng - Cậu hấp tấp tìm kiếm, cậu không biết nó ở đâu cả.
- Máy bay chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, trong lúc cất cánh hô hấp sẽ không ổn định, quý khách nên sử dụng dụng cụ hô hấp cho chuyến bay được diễn ra suôn sẻ nhất... - Tiếng nhân viên.
Cậu dần mất bình tĩnh, nếu không có nó cậu sẽ chết mất, vốn thể trạng cậu rất yếu.
- Đâu... đâu chứ?!
Hạo Đông anh đeo tai phone nên không hay biết.
Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, cậu càng khó thở, sắp rồi, cậu không biết nó ở đâu cả, mặt mày tái mét, cậu chuẩn bị tinh thần rồi, không kịp nữa rồi!
Máy bay cất cánh, cậu ngửa ra sau, cổ họng bắt đầu cứng lại, cậu mở to mắt, cậu không thể chịu được, như có cái gì đó chặn vào cổ họng cậu, tim như ngừng đập, cậu bóp chặt tay cầm ghế, trừng mắt, cái cảm giác này! Cậu... không thể chịu được, cậu sắp...
Một thứ gì đó chộp lấy miệng cậu, là máy hô hấp, cậu dần nhận ra bàn tay ai đó cầm đồ hô hấp vịn cho cậu, cậu lơ mơ nhìn ai đó, góc nghiêng của anh.
Hơi thở gấp gáp của anh và cậu hòa làm một, ánh mắt anh long lanh nhìn lấy cậu trong khoảnh khắc cậu như muốn ngất đi. Cậu thở hồng hộc mở to mắt hít lấy hít để.
Máy bay dần ổn định cũng là lúc cậu ngất đi trên vai anh, anh buông máy hô hấp, ôm lấy vai cậu:
- Hà Hải... Hà Hải... tỉnh lại đi!
Tầm vài tiếng sau, cậu tỉnh lại, nhận ra mình đang ngã đầu vào cái gì đó, ngẩng lên, cậu dựa vai anh, vô tình thấy anh cũng đang ngủ ngã đầu vào ghế. Anh để cậu dựa vai anh suốt mấy tiếng. Cậu nhìn anh, đột nhiên bị thu hút, góc nghiêng thần thánh là có thật, tin đồn không sai, Chủ tịch Hạo Đông rất đẹp trai, là thư kí cậu chưa bao giờ để ý đến vẻ đẹp của anh. Khi ngủ, anh hiền lành biết bao nhiêu, bất giác cậu xao động, vội xua đi suy nghĩ vớ vẩn. Anh ta mãi là kẻ thù của cậu, cho dù có chết cậu cũng sẽ lấy lại công ty.
- Cậu nhìn đủ chưa? - Anh vẫn nhắm mắt.
Cậu bối rối thụt lại:
- Tôi...
Đột nhiên tiếng tiếp viên cắt ngang:
- Máy bay sắp đáp tới sân bay Billy Bishop Toronto City. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý sau đó quay lại chỗ ngồi để chúng ta cùng hạ cánh một cách an toàn nhất...
Rồi cả hai im lặng, cậu thì sắp xếp đồ.
Sau khi ra khỏi sân bay, đứng một lát liền có xe đến, một chàng trai cao ráo bước ra cúi đầu 90 độ:
- Xin chào ngài, Chủ tịch! Chúng tôi đã sắp xếp xong mọi thứ cho ngài, lên xe chúng tôi đưa ngài về nghỉ ngơi.
- Ừm - Anh tự động lên xe.
Còn cậu vẫn còn thẩn thờ, vậy là có chào đón cậu không đây? Nhìn nhau chờ đợi.
- Mau lên! - Anh đã trong xe, nói vọng ra.
Cậu nhăn nhó, sao không giúp cậu đem hành lý chứ? Cái tên vô tâm!
- Để tôi giúp cậu! - Anh chàng kia liền ga lăng.
- Oh, cảm ơn anh - Cậu liền vui vẻ, phải vậy chứ!
Để đồ lên xe xong xuôi. Trên đường đi, anh tài xế nói:
- Cậu là thư kí của ngài Chủ tịch đây sao? - Anh ta nở một nụ cười thân thiện.
- Oh... đúng vậy! - Cậu liếc nhìn Hạo Đông, anh vẫn không mảy may quan tâm, cứ nhìn cửa sổ mãi thôi!
- Vậy cậu tên gì?
- Tôi tên Trần Hà Hải, 26 tuổi. Còn anh?
- Còn tôi là Di Hòa, 27 tuổi.
- Anh đang làm gì nhỉ? - Cậu bắt đầu hòa nhập.
- Tôi đang là giám đốc điều hành chi nhánh của công ty chúng ta ở Canada. Nghe tin có Chủ tịch trực tiếp qua đây kí hợp đồng tôi thật sự rất vui vì có thể làm việc được với ngài.
- Oh... vậy sao?! Ngầu quá! - Cậu thật ngưỡng mộ, anh ta còn trẻ mà đã leo lên được chức cao như vậy, đúng là đáng nể phục.
- Có gì đâu chứ?! Cậu là thư kí thân cận với Chủ tịch, ngầu hơn chứ! Cậu lần đầu đến chi nhánh công ty chúng ta phải không? Hay để tôi đưa cậu đi tham quan nhé?
Trần Hà Hải vô cùng háo hức:
- Oh... tốt quá! - Mắt cậu sáng lên.
- Sau chuyến bay dài chắc hai người mệt rồi! Về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó khi nào muốn, cậu hãy gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng đưa cậu đi tham quan công ty - Anh trìu mến.
- Wow... không cần đâu! Hay là... anh chờ tôi lên dọn đồ, tôi lập tức xuống đi cùng. Được không? - Cậu rất hào hứng.
Đâu biết ai kia mắt hướng ra cửa sổ mà bên tai nhún lên khi nghe được câu nói của cậu.
- Quá tốt! Vậy tôi đợi cậu.
Đến nơi, Di Hòa tự động xách vali cho cậu vào sảnh:
- Hai người ngồi đây đợi một lát, tôi đến nhận phòng - Anh không quên để lại nụ cười.
- Ừm - Cậu hết sức vừa ý anh chàng này.
Nhìn sang Hạo Đông vẫn một vẻ lạnh lùng nhìn xung quanh.
Khách sạn này đẹp lắm nha! Nhìn sang trọng, không gian rộng, trang trí cực kì đẹp mắt. Theo cậu đoán đây là khách sạn 5 sao bậc nhất. Cậu lại được mở mang tầm mắt.
Từ xa Di Hòa đi đến:
- Thật tiếc quá! Chỉ còn một phòng duy nhất thôi! Xem ra hai người phải ngủ cùng nhau rồi!
- Cái gì? - Cậu hốt hoảng, tuyệt đối không được.
Anh lúc này mới quay qua nhìn.
- Mấy giường? - Anh hỏi.
- Dạ một.
Anh gật gù như đã hiểu.
Nhìn bộ dạng của anh cậu không thể chịu nổi. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Chịu thôi! - Di Hòa nhún vai.
Di Hòa giúp cậu xách đồ lên đến tận phòng. Suốt quảng đường hai người cứ luyên thuyên mọi chuyện trên đời, đi trước bỏ lại mình Hạo Đông phía sau.
Anh khoanh tay đi sau, mắt chăm chăm nhìn hai người đi trước, khẽ nhíu mày nhưng im lặng không động thái gì.
Đến trước cửa phòng, Di Hòa mở cửa rồi đưa chìa khóa cho anh:
- Đây Chủ tịch! Khi nào cần hãy gọi tôi.
Hạo Đông không nói gì bước vào trong.
Còn lại cậu đứng ở cửa.
Di Hòa không lạ gì tính của Hạo Đông:
- Chủ tịch luôn như vậy! Chắc cậu cũng khó khăn lắm!
- Đúng thật.
- Ừm. Vậy giờ tôi xuống sảnh đợi cậu. Lát gặp! - Anh cười tươi.
- Ừm - Cậu tít mắt.
Trần Hà Hải xách vali vào cười tủm tỉm, vừa dọn đồ vừa cười như bị dở hơi. Anh nhìn dáng vẻ của cậu nhướng mày khó hiểu.
Tâm trạng cậu tốt lên hẳn. Trên đời sao lại có người vừa đẹp trai, ga lăng, chu đáo, hiền lành, dễ thương như vậy?! Đối với cậu lại tận tình như thế, đúng là hảo hảo nam nhân mà!
Cậu tự nhiên phì cười thành tiếng.
- Có gì vui? - Anh từ đâu.
- Thì đối với anh là không có gì vui. Nhưng đối với tôi, đến đây đúng là một quyết định sáng suốt - Cậu mơ mộng.
Anh lắc đầu, bắt đầu cởi chiếc áo măng tô để lên kệ rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.
Cậu trước khi đi:
- Tôi đi lên công ty đây!
Trần Hà Hải hí ha hí hửng xuống sảnh đã nhìn thấy anh đang ngồi bên dưới đọc tạp chí. Trời ơi! Đẹp trai quá! Đúng kiểu cậu thích.
- Di Hòa! - Cậu nói.
- Oh... xuống rồi sao?! Chúng ta đi thôi! - Anh đóng cuốn tạp chí.
Cả hai cùng đến công ty, bước vào trong, đi đến đâu nhân viên cuối đầu đến đó! Họ còn chào cậu nữa!
- Mọi người ở đây biết tôi sao? - Cậu nói.
- Biết chứ! Mọi thông tin về Tập đoàn các nhân viên đều biết, cậu còn là thư kí Chủ tịch, họ còn phải kiêng nể bội phần.
- Wow... tự nhiên thấy tự tin lên hẳn - Cậu cười.
- Nghe ngầu thật mà ha - Anh cũng cười.
Hai người từ lúc nào trở nên thân thiết.
Đi cả nguyên công ty:
- Nói chi nhánh vậy thôi chứ công ty này cũng lớn quá anh nhỉ? Em đi mỏi chân hết rồi!
- Haha... đúng vậy! Anh nhiều lúc cũng làm biếng đi quanh công ty lắm! Suốt ngày chỉ ở văn phòng thôi! - Anh mỉm cười.
Đổi xưng hô hồi nào chính họ cũng không hay.
- Em có muốn ghé thăm văn phòng của anh không? - Anh dừng lại nhìn cậu.
- Oh... có.
Anh đưa cậu đến văn phòng, vừa bước vào:
- Wow... nội thất ở đây là anh sắp xếp hả?
Căn phòng to lớn với lối kiến trúc nghệ thuật, những bức tranh treo tường đẹp mắt, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, sang trọng.
- Haha... là anh thiết kế chúng đó!
- Anh giỏi quá! - Cậu ngưỡng mộ cực kì.
Đi dạo quanh phòng, dẫn cậu đi thêm vòng công ty nói chuyện trên trời dưới đất.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro