Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái chiếc ô tô về nhà, ánh mắt đâm đâm về phía trước. Cô biết anh ta yêu Hà Hải, nhưng biểu hiện của anh ta đối với bạn cô thật thô lỗ, cô không thể chấp nhận được.
Tuệ Dung về đến nhà, vào nhà đã thấy cậu ngồi đó. Cô tránh né đi vào phòng nhưng bị cậu bắt lại:
- Tuệ Dung! Mày... - Cậu loáng thoáng thấy vết thương của cô.
Cô im lặng.
Cậu nhíu mày xoay mặt cô lại:
- Lý Tuệ Dung! Tao nói rồi mà không nghe - Cô dắt cô lại sofa lấy hộp dụng cụ y tế dán cho cô.
- Không có gì đâu! - Cô chối.
- Mày... đánh vậy là nói không có gì! Anh ta đúng là không đáng mặt đàn ông mà! Dám đánh cả con gái. Ngày mai tao nhất định sống chết với hắn - Cậu tức giận vô tình động trúng vết thương.
- A a... ui da!
- Oh, xin lỗi. Đau không hả?
- Đau chứ! Nhưng mà... mai đừng kiếm chuyện với hắn - Cô biết cô đánh hắn nặng hơn này nhiều.
- Anh ta đã làm gì mày vậy Tuệ Dung? Mày còn bao che cho anh ta, mày bị cái gì rồi hả? - Cậu hốt hoảng lắc vai cô.
Cô hất trán cậu đi, cười cười:
- Haha... nói sao nghe vậy đi! Mai lên công ty gặp hắn mày sẽ hiểu. Giờ thì về ngủ đi! - Cô đẩy cậu ra cửa.
- Nhưng... nhưng... chưa nói chuyện xong mà! - Kết thúc câu là tiếng cửa đóng cái rầm.
Cô ở đây khẽ mỉm cười. Sau hôm nay cô mong anh ta sẽ hiểu. Biết anh ta yêu cậu cô cũng nhẹ lòng hơn nhiều, ít ra anh ta sẽ không làm hại đến cậu.
Đêm đó, cậu nằm trằn trọc cả đêm, cậu như không tin vào tai mình, anh ta thích cậu? Cậu muốn xua đi cái ý nghĩ không nên có đó nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu nghe hết tất cả, cậu lo lắng nên đã chạy theo sau cô. Nhưng không ngờ lại nghe được chuyện động trời. Ngay cả cậu cũng không thể tin được.
*NGÀY HÔM SAU*
Trần Hà Hải lo lắng, sáng sớm đã qua xem cô thế nào. Nhưng Tuệ Dung cô đã đi mất rồi! Cậu cũng lủi thủi một mình đến công ty. Lên đến phòng, định bụng sẽ hỏi tội anh ta, nhưng khi bước vào, thì... bộ dạng gì đây? Mặt mày chi chít vết thương, gò má dán băng keo cá nhân, mép môi có vết máu đỏ, đôi gò má có đôi chút bầm dập. Nhưng mà... hình như cậu thấy anh ta thu hút hơn thì phải. Cậu bịt miệng lại cảm thán, chuyện gì thế này? Đừng nói hôm qua... Tuệ Dung đánh anh ta ra nông nổi này, cậu không ngờ đến mức này! Giờ thì cậu đã hiểu vì sao tối qua cô lại bao che cho hắn.
- Chào... anh! - Cậu không dám nhìn đến tự đi vào bàn.
Một lát sau, Hạo Đông lên tiếng:
- Hai người... thật sự là bạn sao? - Đôi mắt nhìn giữa không trung.
- Đúng - Một từ nhẹ tênh.
Chỉ cần thế thôi anh đã nhẹ lòng rồi! Tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh ngầm hiểu hai người họ chỉ là bạn. Câu cuối cùng của cô làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.
*CHỖ TUỆ DUNG*
Lý Tuệ Dung sáng nay chỉ có mép môi hơi tím màu máu còn lại đều không sao.
Từ sáng đến giờ mọi người cũng hỏi rất nhiều.
Trưa rồi! Cô ngồi trong văn phòng, khẽ chạm vào vết thương trên mép:
- Osh... - Đúng là rát thật.
Tiếng gõ cửa, rồi tự mở cửa:
- Lý Tuệ Dung! Em bị sao vậy? - Ai đó xòng xộc đi vào đến bên cô chụp lấy cằm cô nhìn qua nhìn lại.
Nghe nhiều người nói cô bị thương, nàng tức tốc đến gặp cô.
Tuệ Dung đẩy tay chị ra:
- Em không có sao hết.
- Sao lại không sao? Em bị gì? - Nàng lo lắng ngồi đối diện.
- Thì... em bị té.
- Té ở đâu mà ngay môi thế hả? - Giờ nhìn nàng như một người mẹ vậy.
- Chị không tin thì hỏi em làm gì?! - Cô nhíu mày, chị kì lạ thật đó.
- Dám tỏ vẻ bất cần với chị à?! - Nàng tức giận, nàng lo cho cô thật mà.
Cô im lặng quay đầu đi chỗ khác.
- Đợi đây - Nàng lẳng lặng bỏ đi.
Cô cứ ngồi đó nghỉ trưa. Thì một lần nữa! Từ ngoài cửa, tiếng gót bước gấp gáp. Mở cửa bước vào.
Hàn Yên Nguyệt khựng lại, tay cầm hộp y tế trên tay buông lỏng. Xem ra có người nhanh hơn nàng rồi! Nàng đi đến cửa vẫn còn hé mở.
Bên trong:
- Chị Tuệ Dung! Em nghe nói chị bị thương - Tiểu Liên lập tức mở hộp.
- Hơ hơ... không đến nổi phải sử dụng mấy cái này đâu! - Cô cười xòa.
Bất chấp, em vẫn đưa bông gòn lên:
- Chị yên lặng đi.
Xong xuôi:
- Sao lại bị như vậy?
- Chị... có chuyện với người quen nên xích mích.
- Chị thật là... con gái mà toàn đi đánh lộn không à! Rồi bị gì ai chịu cho được.
- Hihi... bị có chút xíu à?! - Vốn thân thiết nên cô rất thoải mái.
Đâu biết bên ngoài, ai đó vừa bước đi. Có lẽ lòng tốt của nàng không cần nữa rồi! Ai kia không muốn nàng chăm sóc, ai kia không quan tâm nàng, ai kia không thật lòng với nàng.
Sau khi Tiểu Liên rời đi. Tuệ Dung cô ngồi mãi chẳng thấy chị quay lại. Cũng đến giờ tiếp tục làm việc. Cô qua văn phòng của chị, không thấy. Xuống sảnh, cô vẫn làm việc chăm chỉ, chỉ là cả buổi chả thấy chị. Cũng hơi lo, kêu cô đợi rồi mất hút.
Tối đến sắp tan ca, cô không thấy chị mà lo lắng nên ở lại chờ chị. Đứng trước cửa Tập đoàn chờ đợi. Đợi lâu thật lâu mới nghe tiếng bước ra:
- Chị Yên...
- Dung tỷ! Chị còn ở đây sao? - Là Tiểu Liên.
- À... chị... chờ bạn đến đón. Sao em ở lại khuya quá vậy?
- Dạ em sắp về. Hay em đưa chị về luôn.
- Thôi, chị dặn bạn rồi! Thôi em về đi, trễ rồi!
- Dạ, thưa chị em về! - Tiểu Liên cũng đi.
Có người đứng từ xa nhìn ra, Yên Nguyệt cũng định đi về nhưng không ngờ lại gặp cảnh hai người họ cười nói. Nàng nghĩ nàng điên mất rồi! Sao lại phải có cảm giác bức bối như vậy? Nàng rốt cuộc là như thế nào đây? Nàng cần thời gian. Quay trở về văn phòng.
Mãi đến tận 1 giờ khuya, cuộc gọi tới:
- Lý Tuệ Dung à, khuya rồi còn chưa về?! - Cậu.
- Tao đợi bạn.
- Yên Nguyệt à?
- Ừa, chị ấy còn ở đây! - Cô co rúm người, trời trở lạnh rồi!
- Sao mày chắc chị ấy còn ở đó? Lỡ người ta về rồi mà mày không biết thì sao? Trời lạnh lắm rồi đó, mặc không đủ ấm lại bệnh. Thôi về đi!
- Tao chắc chắn chị ấy còn ở đây mà! Chắc sắp ra rồi!
- Nhưng sao mày phải chờ?
- Thì... từ trưa giờ không thấy mặt, hồi trưa kêu tao đợi lại không đến. Nên... tao hơi lo lắng.
- Ừa... nhưng nửa tiếng nữa phải về đó! Nửa tiếng không thấy mày là tao đến đón.
- Oh cũng được.
- Vậy nha!
Cúp máy. Cô ôm thân mình vuốt vuốt, lạnh thấu xương luôn. Đằng sau có tiếng bước nhìn lại đã thấy nàng co người trong chiếc áo khoác ấm áp, còn cô chỉ độc áo vest cùng áo măng tô dài ôm thân run lên từng cơn:
- Chị... chị ra rồi! - Ráng nặng ra một nụ cười.
- Sao còn ở đây? - Nàng khá bất ngờ khi cô còn ở lại đợi nàng, còn trong bộ dạng như sắp chết cóng, thật đáng thương.
- Đợi chị ra rồi về cùng.
- Ai có xe nấy về chứ đi cùng gì chứ? - Nàng giả vờ liếc nhìn chỗ khác.
- Nhưng đi cùng nhau vui hơn... lại ấm hơn nữa!
- Sùy...
- Mình về, em chở chị về.
- Không cần đâu, chị có xe tự về được.
- Không, giờ khuya lắm đi một mình nguy hiểm lắm! Với khuya vậy, em sợ em đi một mình... sẽ... - Cô làm bộ sợ hãi.
Nàng khẽ bật cười:
- Được... được rồi cô nương. Thua cô rồi!
- Yeah... đi - Cô hớn hở.
Cô chở nàng bằng chiếc moto. Trời lạnh lại còn chạy nhanh. Nàng ngồi sau luôn giữ khoảng cách, chiếc xe này chỗ ngồi gần quá, mà ngồi xa thì lạnh chết được. Hàn Yên Nguyệt co rúm người, thấy người ngồi sau có vẻ không tự nhiên, lại lạnh nữa, cô cũng lạnh, liền nói:
- Chị tự nhiên đi, ngồi gần sẽ ấm hơn nhiều đó!
Nàng im lặng, lạnh quá rồi, không còn cách khác ngồi gần lại không gồng nữa!
Yên Nguyệt nàng đúng là có đỡ hơn nhưng tốc độ xe làm nàng bị chùng lại, càng khó thở hơn.
- Em cũng lạnh lắm! Nghe nói ôm nhau sẽ ấm hơn rất nhiều nữa đó! - Cô thoải mái, lạnh quá biết sao giờ.
Nàng giật lên một cái. Nàng đưa tay ra từ từ, ngại quá!
Thoắt một cái, cái tay nàng đã nằm trên eo cô rồi, còn cả cái nắm tay của cô nữa!
- Lạnh quá! Ấm hơn nhiều rồi!
Cứ thế cảm nhận hơi ấm truyền đến tay.
-"Tay em lạnh quá!" - Nàng thầm nghĩ, tay lạnh nắm lấy tay nàng sao lại ấm áp thế này.
Đưa nàng về đến trước nhà:
- Chị vào đi! Mai gặp! - Cô cười thật tươi vẫy tay.
Nàng khẽ khàng chồm đến nắm lấy cổ áo cô hôn vào bên gò má lạnh buốt.
Tuệ Dung cô đứng hình, như tia sét xẹt qua tim cô vậy! Cái gì vừa xảy ra vậy?
- Ừm - Nàng cười gật đầu rồi quay vào trong.
Còn mình cô ở lại, cô mãi nhìn theo dáng ai kia cho đến khi khuất khỏi cánh cửa. Đưa tay đặt lên má, nụ hôn đầu, chưa có ai hôn cô như vậy cả.
Đêm đó cô trở về. Ngồi trên sofa giải trí chút ngủ.
(Cốc cốc cốc cốc)
Tuệ Dung ra mở cửa.
Sấn tới là khuôn mặt to đùng của cậu:
- Tuệ Dung! Về rồi á?!
- Về rồi! Có đi bụi đâu?!
Cậu bĩu môi:
- Chưa bệnh là may rồi! - Cậu lách người đi vào trong.
Cô đóng cửa theo sau:
- Khuya rồi còn chưa chịu ngủ?
- Không cho qua chơi hay gì?! - Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt.
- Hehe... nào có, mà cũng khuya lắm rồi á?! - Cô cười ngồi xuống cạnh.
- Y trời! Con nhỏ này! Chưa muốn ngủ, muốn ở đây không cho mày ngủ, được không? - Cậu hất mặt lên trời.
- Mày dám... - Cô nói rồi thọc lét cậu.
Cùng vui đùa cả buổi.
- Phù... giỡn quá trời! - Tuệ Dung.
- Vui... lâu rồi mới vui vậy á! - Cậu ngã đầu ra ghế quay nhìn cô.
- Đúng rồi! - Cô ngã đầu nhìn lên trần nhà.
- Mày còn nhớ không? - Trần Hà Hải mở lời.
- Nhớ chuyện gì?
- Chuyện... lời hứa 12 năm trước - Cậu nhìn xa xâm.
Cô khẽ mỉm cười:
- Đương nhiên là nhớ rồi!
- Vậy... mày có... thực hiện không?
- Hì... nếu năm sau vẫn như thế này... thì tao sẽ thực hiện - Cô mỉm cười nhìn cậu.
- Tao cũng vậy! Mình sẽ bên cạnh nhau suốt đời.
Rồi cả hai cùng cười thật tươi.
*SÁNG HÔM SAU*
Trần Hà Hải cậu đến công ty sớm vì nghe nói công ty có hợp đồng mới rất lớn, cần khẩn trương thật nhiều. Với dự án này, còn liên quan đến... công ty của cậu, công ty cậu luôn ấp ủ ý định lấy lại, công ty con đang rất giàu mạnh và phát triển dưới trướng HD, nhưng cậu vẫn quyết lấy lại cho bằng được, không thể dễ dàng khuất phục trước hắn.
Cậu vừa lên phòng, ngồi xuống liền nghe thấy chất giọng lãnh đạm:
- 12 giờ trưa bay qua Canada kí hợp đồng, cậu có thể về chuẩn bị đồ.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro