Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TỐI ĐẾN*
Cô qua gõ cửa nhà cậu, cậu mở cửa với khuôn mặt không mấy vui vẻ:
- Hôm nay tao mệt lắm! Về nghỉ ngơi sớm đi - Rồi đóng cửa cái rầm khi cô chưa kịp nói gì.
Lủi thủi một mình về nhà, cô ngồi sofa suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu thay đổi như vậy, hôm qua đã giãn hòa rồi mà. Chắc chắn có chuyện gì đó.
*TRƯA HÔM SAU*
Cô về nhà lấy một số thứ, có thể sẽ nấu cơm nhà ăn luôn. Lấy đồ bỏ vào cặp rồi nấu nướng tất cả xong xuôi. Ngồi ăn trong cô đơn, cô nuốt cũng không trôi. Còn nhớ trưa nào cũng có cậu cùng ngồi ăn, từ khi đi làm chỗ mới thì thay đổi.
- Haizzz... - Thở dài một tiếng.
Có cuộc gọi đến:
- Alo...
- Tuệ Dung, em đi đâu rồi hả? Chị kiếm khắp nơi.
- Em về nhà mà.
- Sao dám bỏ chị một mình về nhà hả? Chị có một mình ăn không được.
- Tại sao? - Nghĩ đến cậu tâm trạng cô lại trùng xuống.
- Em... - Nàng không nói nên lời.
- Nếu muốn thì chị đến đây đi! - Rồi cô cúp máy.
Hàn Yên Nguyệt có đôi chút bất ngờ lẫn lo lắng không biết cô đã gặp chuyện gì mà cách nói chuyện lại bất cần như thế.
Tuệ Dung cô cứ ngồi đó. Như chờ đợi ai đó, không rõ họ có đến hay không.
(Ting toong ting toong)
Cô ra mở cửa:
- Chị...
- Còn không cho vào sao?! - Rồi nàng đẩy người cô đi vào.
Nàng đến ngồi vào bàn có vẻ giận dỗi.
- Chị ăn đi rồi mình nghỉ ngơi một lát rồi đi làm - Cô lấy chén đũa cho chị.
Tuệ Dung ngồi đối diện nhìn nàng ăn.
- Em nhìn gì thế? - Nàng hỏi.
- Chị xinh thật đó! - Nỗi buồn phiền bay đâu mất, thay vào đó hiện tại trong mắt cô chỉ có hình bóng chị.
Yên Nguyệt khựng lại, đây là lần đầu tiên cô khen nàng xinh đó! Lại đỏ mặt nữa rồi!
- Chị đỏ mặt rồi kìa! - Cô cười khì.
- Có đâu! Đừng có chọc chị.
- Em nói thật, chị xinh thật đó! Chị là một trong những người xinh đẹp nhất em từng gặp.
- Vậy ngoài chị còn nhiều người khác nữa à?
- Dạ đúng, em cũng từng gặp rất nhiều người đẹp.
Nàng nheo mắt, để xem đứa nhóc này nói gì tiếp đây! Dám làm phật ý nàng.
- Nhưng chị là đẹp nhất, Yên Nguyệt à!
Như rót mật vào tai, nàng nghe mà muốn tan chảy vậy đó!
- Rốt cuộc đã nói câu này với bao nhiêu người rồi hả? - Nàng dò xét.
- Chị... người đầu tiên.
Nàng im lặng.
(Ting)
Theo sau tiếng báo là tiếng mở cửa, cậu lấp ló ngoài cửa.
Cậu nhìn thấy hai người họ liền rời đi.
- Hà Hải! Hải! - Cô đuổi theo.
Tuệ Dung chạy với theo:
- Hải à! Đó là Hàn Yên Nguyệt, không có gì đâu! Mày kiếm tao có việc gì sao?
- Chỉ muốn rủ mày cùng đi ăn. Nhưng xem ra không được rồi!
- Không... không mà! Đi ăn. Đợi tao một tí - Cô lập tức muốn quay đi.
Cậu gọi lại:
- Không cần đâu! Tiếp chị Yên Nguyệt đi. Để hôm khác vậy! Tao tự ăn được.
- Hay để tao nấu cho mày một bữa.
- Không, tao lo được. Về đi.
- Ừm.
*TỐI ĐẾN*
Tuệ Dung gõ cửa nhà cậu.
- Vào đi - Cậu cũng rất vui vẻ bình thường.
Cô nghĩ mọi chuyện đã ổn.
- Tao tắm, ngồi đây chơi đi. Lát xong coi phim.
- OK luôn.
Cô ngồi ở sofa.
(Ting)
Tiếng thông báo tin nhắn đến. Vô tình lướt qua điện thoại cậu để trên bàn, hiện liên màn hình là đoạn tìn nhắn từ Hạo Đông:
"Tôi đã cảnh cáo rồi mà cậu vẫn cố chấp. Thôi được! Tôi không để yên cho cô ta"
Tuệ Dung bất ngờ, mở đoạn chat lên, là hàng loạt những hình ảnh cô và cậu, gần nhất là những tấm hình cô vào nhà cậu vừa lúc nãy, cả tin nhắn của hai người. Cô hiểu rồi, thì ra đây là lý do, cô điên tiếc, trách cậu sao không nói cho cô biết. Cô ghi nhớ số điện thoại của anh. Để xem anh ta định làm gì cô?!
Hà Hải cậu đi tới:
- Tuệ Dung! Có chuyện gì sao?
- Không gì - Cô bỏ điện thoại xuống cười trừ.
Cậu nhìn thấy:
- Mày... - Cậu bàng hoàng chộp lấy chiếc điện thoại mở lên đọc.
Cậu tiếp:
- Mày... biết rồi sao? - Cậu e dè, cậu không muốn cô biết chuyện này.
- Sao không nói cho tao biết?
- Tao...
- Mày có coi tao là bạn không vậy?
Cậu im lặng.
- Tao không phát hiện chắc mày cũng cứ thế thờ ơ với tao?
- Không phải, tao không muốn mày có chuyện.
- Chuyện gì phải sợ cái tên đó. Hắn là cái gì? Mình chả có gì để sợ hãi cả. Nếu hắn làm phiền mày đến vậy... tao sẽ giải quyết. Chuyện này trực tiếp dính đến tao...
- Đừng, Tuệ Dung. Đừng có gặp hắn, mày sẽ gặp nguy hiểm đó. Hắn không phải dạng thường đâu! - Cậu nắm lấy tay cô, cậu đã phải che giấu vì cô mà.
- Không cần nói nữa! Tối nay tao không muốn mình vì chuyện này mà nói qua nói lại. Chuyện này tính sau - Cô trấn an cậu, thật ra cô đã tính rồi!
- Được - Cậu mừng rỡ.
Cùng ngồi lại xem phim, nói chuyện vui vẻ.
*SÁNG HÔM SAU*
Cô và cậu đi làm, cả hai cũng vui vẻ hơn nhiều. Trưa hôm đó, cô ngồi trong văn phòng cùng chị. Chị ngồi sofa làm cũng như ghi chép một số thứ.
Còn Tuệ Dung cô thì ngồi ở bàn chính lắc lư chiếc ghế.
(Reng reng reng)
Cả hai đều giật mình.
Cô bắt máy:
- Tuệ Dung?
- Tôi Tuệ Dung, anh là ai vậy?
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tối nay 21 giờ gặp ở quán XY - Người nọ liền cúp máy.
Có linh cảm chuyện không lành. Cô lo lắng.
- Em sao vậy?
- Không gì đâu!
- Em có vẻ căng thẳng lắm! Thật sự không sao chứ? - Nàng đi đến.
- Không sao! Chị cứ làm tiếp đi - Cô lạnh lùng.
Nàng đứng khựng lại, tâm trạng tuột dốc không phanh quay lại chỗ ngồi.
*CHỖ CẬU*
- Anh... - Cậu tức giận, anh ta vừa gọi cho cô trước mặt cậu.
Anh im lặng tiếp tục công việc.
Chiều hôm đó, cậu tan làm, đến đúng 20 giờ 45 cậu chạy qua Nhà hàng tìm cô. Vừa hay thấy cô đi ra cùng Hàn Yên Nguyệt.
- Tuệ Dung... - Cậu gọi.
Cô nhìn cậu rồi nói với Yên Nguyệt:
- Hôm nay em có việc đi về sớm. Chị tự về nhé!
- Được - Nàng vẻ rất lo lắng.
- Chào chị. Mai gặp! - Cô vẫy tay.
- Òh.
Cô tiến về phía cậu.
Cậu lo lắng:
- Đừng có đi Tuệ Dung. Không có gì tốt đẹp đâu! Tao tự giải quyết với hắn. Nha?
- Tao đã nói rồi! Nếu hiểu lầm cho tao, tao sẽ đi giải quyết. Hắn làm phiền mày tao cũng không muốn. Mày về đi. Tao tự đi, tao sẽ về sớm - Cô mỉm cười trấn an.
- Đừng đi.
- Thôi về đi! - Cô nói rồi bỏ đi lên xe phóng đi luôn.
Cậu cũng bất lực.
Lý Tuệ Dung đến nói quán XY như đã hẹn. Nơi đây là một quán cafe bình thường. Bước vào gặp hắn đang ngồi chiểm chệ ở một nơi khuất tầm nhìn, nói đúng hơn là một căn phòng không người, xung quanh chỉ có cô và hắn.
Cô ngồi xuống, cô thật sự chán ghét anh ta.
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Tôi sai lầm khi tin hai người chỉ là bạn.
Cô nhướng mày, anh ta đang muốn nói gì vậy?!
Anh cười khẩy:
- Cô... thật sự là bạn của Hà Hải?
- Đúng.
- Đúng? Đừng chọc cười tôi. Không bạn bè nào lại ở đối diện nhà nhau, bên nhau từ hồi cấp hai. Qua nhà nhau thường xuyên mỗi ngày, đi chơi cùng nhau mỗi đêm. Nghĩ tôi tin sao?
- Tin hay không tin là việc của anh! Còn tôi với Hà Hải có như thế nào cũng là việc của chúng tôi.
- Cậu ta là thư kí của tôi. Tôi không muốn cậu ta có bất cứ mối quan hệ nào, tôi chỉ muốn cậu ta tập trung vào công việc hơn. Tôi đã cảnh cáo cậu ta chấm dứt, nhưng cậu ta vẫn cố chấp. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Lập tức chấm dứt đi.
Chợt có ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cô mỉm cười khiêu khích:
- Coi bộ anh biết nhiều ghê! Biết hết chúng tôi như thế nào với nhau luôn sao?!
Hạo Đông nhíu mày, cái điệu bộ này, từng câu chữ đều làm anh như phát điên lên, cái gì mà:'Chúng tôi như thế nào với nhau'.
- Thật ra chưa ai biết về mối quan hệ này hết. Nếu anh đã muốn biết như vậy! Thì tôi nói, chúng tôi... quen nhau được 12 năm rồi ấy! - Cô nhếch mép.
- Cô... - Anh đứng bật dậy nắm lấy cổ áo cô xóc lên.
- Sao? Định đánh tôi hả? Dù sao tôi với Hà Hải gắng bó cũng lâu rồi! Anh có giết chết tôi cũng vậy! Anh... không lẽ...
- CÔ DÁM HẢ???
Cô nhìn anh với ánh mắt rực lửa:
- Anh thích Hà Hải?
Anh từng hửng, nới lỏng cổ áo cô:
- Đừng có nói bậy!
- Vậy thì tốt rồi! Tôi với Hà Hải cũng đang tính tới việc kết hôn. Nhân viên kết hôn, anh không phải cũng sẽ cấm chứ?
Anh lập tức đấm cô, anh đang cố kiềm chế sức lực đối với một cô gái. Đến lúc này, anh thật sự điên lên, từng câu chữ cô phát ra làm anh như muốn nổ tung.
Cô quay mặt lại, mép môi đã rỉ máu, cô trừng mắt, tính nóng nảy lại trổi dậy, cô gạt phăng cánh tay anh trên cổ áo mình, đấm thật mạnh vào mặt anh:
- ANH VÔ LÝ QUÁ RỒI ĐẤY? ANH CÓ CÁI QUYỀN GÌ DÁM ĐÁNH TÔI? CÓ QUYỀN GÌ NGĂN CẢN CHÚNG TÔI!
Hạo Đông anh nhục nhã, bị một đứa con gái đánh đau như vậy!
- TÔI CÓ QUYỀN! - Anh nhấn mạnh.
- Anh yêu nó, tôi không ngờ - Cô tuy tức giận nhưng khi đã chắc chắn về suy nghĩ của mình đã vội bật cười.
Anh lập tức bay đến nắm lấy cổ áo cô lần nữa:
- Tôi không cho phép bất cứ ai bên cạnh Hà Hải!
- Anh phiền phức quá rồi đó Hạo Đông! - Cô lần nữa phất tay anh ra đấm cho anh thêm một đấm thật mạnh.
Anh lùi lại, tay vuốt mép môi mình, anh bùng nổ sấn tới tay giơ lên đấm nhưng chưa gì đã bị ăn thêm một cú nữa từ cô. Tuệ Dung cô cũng không phải dạng vừa, túm lấy cổ áo anh:
- Tôi chịu đủ rồi đấy Hạo Đông! - Cô cho anh thêm một đấm nữa.
Anh bắt đầu choáng váng chạm lưng vào vách tường. Anh càng tức giận nhưng không thể làm gì.
Cô tiếp tục đến đấm vào mặt anh. Liên tục liên tục những cú đấm trời giáng. Anh đau đớn ngã ra sàn. Cô lập tức tiếp tục ngồi lên bụng anh đấm nhiều phát khiến mặt anh túa máu vài chỗ.
Nhận thấy anh bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Cô nắm lấy cổ áo anh nhìn những vết thương trên mặt anh. Những cú đấm này là cô trả cho những ức chế bấy lâu nay của cô và cả cậu bạn của cô. Cô thả anh ta xuống rồi đứng dậy:
Trong mơ màng, anh nghe thấy giọng nói:
- Nếu thật sự yêu nó... anh đã không làm vậy! - Tiếng bước chân xa dần.
Cô bước đi cũng là lúc ai đó quay lưng đi, cậu nghe quá đủ rồi!

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro