Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê xong cũng tầm 00 giờ 30. Họ là những con cú đêm, nên thức giờ này là chuyện hết sức bình thường. Huống chi mỗi ngày cô đều đến khuya mới về.
Họ trở về nhà, chào tạm biệt nhau.
*SÁNG HÔM SAU*
Trần Hà Hải đến Tập đoàn làm việc. Vừa bước vào trong, mới ngồi xuống bàn, một tiếng, sấp hình ảnh cô và cậu đi ăn hôm qua đều nằm gọn trong những bức ảnh, cậu ngước nhìn lên.
- Tại sao không nghe tôi hả? Bằng chứng hai người hẹn hò, còn chối được không?
- Anh là cái gì mà phán xét mối quan hệ của tôi? Anh thôi cái trò ngốc nghếch đó đi!
- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối! Nếu còn để tôi biết một lần nữa! Cô ta... ngay lập tức... biến khỏi thế giới này! Cậu nghe rõ chưa? - Anh trừng mắt.
- Anh...
Ngày nào cũng vậy, không có chuyện là không được mà.
*CHỖ TUỆ DUNG*
Tuệ Dung gõ cửa văn phòng của chị.
- Vào đi! - Giọng nói nhẹ nhàng.
Cô mở cửa bước vào:
- Mời tiểu thư Hàn Yên Nguyệt cùng xuống sảnh, chúng ta sẽ tập làm quen với vài thứ.
- Em không thể không khách sáo với chị sao? Ở đây chị chỉ quen biết có mình em thôi! - Nàng đi đến cùng cô xuống sảnh.
- Dù gì chị cũng là cấp trên của em. Đó là phép lịch sự cần thiết mà! - Vừa đi vừa nói chuyện.
- Thì vậy! Nhưng chị vẫn chưa phải cấp trên chính thức của em. Chị chỉ mới tập làm quen thôi! Mình cứ bình thường đi!
- Theo ý chị vậy!
- Mà lát xuống dưới đó tập làm quen gì vậy?
- Mọi thứ trong ngành chị biết rồi! Em nghĩ công việc hướng dẫn cho chị không có gì nhiều! Chỉ là hướng dẫn chị các vật dụng sắp xếp ở đâu để tìm kiếm?! Tất cả các trưởng bộ phận, nhân viên ở đây! Nói chung không có gì nhiều. Sau khi chị rành mọi thứ, chị có thể đảm nhiệm chức vụ ở đây và làm cấp trên của em. Đến lúc đó chị không cần phải trói buộc với em nữa! - Cô nói với hàm ý đùa giỡn.
- Nhưng chị muốn bị trói buộc với em - Nàng nói nửa đùa nửa thật.
- Chị cũng có khiếu hài hước ghê! - Cô cười thật tươi.
Nàng cười xòa thôi chứ biết nói gì giờ.
Xuống đến sảnh, cô dẫn chị đến bếp giới thiệu với mọi người cũng như làm quen, ai nấy đều rất kính nể chị. Vì ai cũng thừa biết cô gái này tài năng xuất chúng, du học nước ngoài, đem về nước với tấm bằng đại học hạng A ở một ngôi trường danh giá bên Anh, lại là người thừa kế Tập đoàn này!
Hàn Yên Nguyệt còn có một buổi biểu diễn ẩm thực ngay trong bếp, các món đem ra cho khách ai cũng khen ngon hơn bình thường rất nhiều. Khiến mọi người ai cũng trầm trồ, vừa đẹp vừa tài năng. Trong con người này, họ cảm nhận được sự nhiệt huyết, nghiêm túc trong công việc.
- Hồi nãy chị rất tuyệt đó nha! Chị tài thật đó!
- Àh... haha... có gì đâu! Bên Anh họ đều dạy các kĩ thuật biểu diễn như lúc nãy.
- Wow... hay chị đào tạo em một khóa nhé!
- Ok luôn. Khóa miễn phí luôn nè!
Rồi cả hai cùng cười toe toét.
Đi đến đâu người ta nhìn đến đó. Đi ngang quầy Bartender. Cô kéo nàng vào ngồi trước quầy.
- Oh... quản lý, hôm nay có tâm trạng đến uống cocktail của anh sao? - Một anh chàng bartender đi đến trên tay cầm một cái ly lau chùi.
- Hôm nay đặc biệt hơn. Anh nhận ra cô ấy chứ?
- Àh... chào cô tiểu thư Hàn - Anh ta cúi đầu lịch thiệp.
- Chào anh!
Cả hai cùng bắt tay.
Cô đứng giữa giới thiệu:
- Đây là trưởng bộ phận quầy bar, thức uống của Nhà hàng, anh Hoàng Nhất Thiên.
- Hai người có muốn thử hưởng thức hai loại cocltail mới tôi vừa nghĩ ra không? - Anh đưa ra lời mời.
- Oh... được - Cô đồng ý.
- Khoan... anh Thiên! Lấy cho tôi loại nào nồng độ đừng cao quá! Tôi sợ... - Nàng bị ám ảnh vụ hôm bữa ở nhà cô.
- Tiểu thư cô đừng lo, không cao lắm đâu! - Anh nháy mắt.
- Oh... cảm ơn anh.
Đợi một lát, trước mặt hai người là hai ly cocktail cực kì đẹp mắt.
- Tôi vừa nghĩ ra nên chưa có cái tên cho nó. Hai người thử xem!
Cả hai cùng cầm lên thử. Cô lên tiếng trước:
- Wow... ngon thật đó! Nó có thể thêm vào menu thức uống của Nhà hàng chúng ta.
- Thật sao? Em nói thật sao?
- Thật mà! - Cô gật đầu.
- Còn cô? Tiểu thư...
- Đúng là rất ngon, nhưng mà... - Nàng nheo mày lại.
- Có vấn đề gì sao?
- Anh bỏ hơi nhiều đồ có cồn thì phải?! - Nàng nheo mắt mấy cái.
Tuệ Dung giật mình lên tiếng:
- Anh bỏ đồ có cồn gì vào thế?
- Là bia Hà Lan Holland import trộn cùng vài loại rượu khác, ly cô ấy anh đặc biệt bỏ ít đi rồi!
- Cái gì? Thôi rồi! Em đưa cô ấy đi trước, mình nói chuyện sau nhé! - Cô cười cười rồi đỡ nàng đi.
Nàng bắt đầu hơi chóng mặt. Nàng tửu lượng không tệ đến mức thế này. Xui cái lại gặp ngay loại bia hôm nọ lại còn trộn với loại rượu khác. Nàng đưa tay xoa đầu mình.
Cô đỡ lấy người chị:
- Chị không sao chứ! Lên văn phòng nghỉ ngơi trước nhé! Hay em đưa chị về nhà?
- Không cần đâu! Lên văn phòng là được rồi!
Tuệ Dung để nàng ngồi ở sofa trong phòng:
- Chị ngồi đây một lát, em đi đây chút.
- Nhớ quay lại nhé!
Cô bỏ đi, ra ngoài khoáy cho nàng ly nước chanh. Đem vào cho chị:
- Chị uống đi rồi em đưa chị về. Không thể ở đây được.
- Không sao! Cứ ở đây một lát sẽ hết thôi! - Yên Nguyệt nhìn cô cười một cách điên dại.
Hàn Yên Nguyệt nhấp một ngụm nước chanh:
- Wow... ngon ghê! Nhưng mà... chị nghĩ chị say rồi! - Nàng ngã mình ra ghế, đầu vô tình ngã lên vai cô.
Cô cứng đơ người nhìn nàng trên vai, nàng đang nhắm mắt như đang tận hưởng gì đó.
Cứ để đó. Họ đnag quá gần, cô không thể ngăn mình nhìn nàng, từng đường nét trên khuôn mặt đều được thu vào tầm mắt. Cô cố ghi nhớ khuôn mặt này. Cứ mỗi lần nàng say họ đều gần như vậy. Nhịp tim dồn dập không ngừng.
Suốt một tiếng đồng hồ chờ đợi.
Yên Nguyệt mở mắt, nhẹ nhàng rời khỏi bờ vai ấm áp trong luyến tiếc.
- Chị đỡ hơn chưa?
- Chị đỡ nhiều rồi! Cảm ơn em! - Nàng nói với giọng mệt mỏi.
- Thôi để em đưa chị về! Hôm nay công việc đến đây thôi! Chị có thể về rồi!
- Em không muốn chị đi với em sao? - Nàng mắt long lanh.
- K... không... em thấy chị còn chưa tỉnh lắm nên đưa chị về nghỉ ngơi. Mai mình lại tiếp tục - Cô bối rối.
Chị nhẹ tựa đầu lên vai cô lần nữa:
- Ngồi như thế này mãi, có khi chị lại tỉnh đó! - Nhẹ nhàng.
- Nhưng mà... em thật sự... còn nhiều việc ngoài kia lắm! - Cô chỉ ra ngoài, cô là một người cực kì có trách nhiệm đó nha!
Nàng giật mình, đang chóng mặt mà nghe xong tỉnh táo hẳn luôn ấy, nàng giận dỗi:
- Sao trên đời lại có người ngay thẳng như em vậy hả? Một chút chiều theo chị cũng không được sao?
- Không phải không được nhưng mà...
- Thôi biết rồi! Muốn làm gì làm đi - Nàng khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Chị... đừng có giận em. Tại em thấy chị mệt nên muốn đưa chị về nhà thôi! Còn chị muốn ở đây thì chị ở lại vậy! Khi nào muốn về cứ gọi em nhé! Còn giờ thì... em ra ngoài làm một số việc. Em đi! - Cô đứng dậy cúi đầu đi luôn.
Yên Nguyệt nghe từng câu từng chữ liền sôi máu, quay lại phòng trống không.
- AHHHH... cái con người này! Đi đâu nhanh vậy chứ? Làm người ta tức chết đi mà!
Đến trưa, cô ở văn phòng, gọi điện cho cậu:
- Hà Hải! Hôm nay...
Cô chưa kịp nói hết, cậu đã:
- Xin lỗi... nay tao bận - Cậu liền cúp máy.
Cô buồn bã, không phải mọi việc đã được giải quyết rồi sao?
Tuệ Dung chợt nhớ đến một câu nói:"Ở đây chị chỉ quen biết có mình em thôi!".
Cô bật dậy sang phòng bên cạnh gõ cửa, không thấy trả lời, cô bạo dạng mở cửa vào trong.
Là hình ảmh chị đang ngồi khoanh tay, có vẻ không được vui:
- Ai cho mà vào?
- Chị giận sao? - Cô đến ngồi ghế đối diện.
Nàng nhướng mày, ngồi đối diện, không thèm ngồi cạnh nàng luôn sao? Hừ!
- Ai thèm giận?! Ai kia không đáng để tôi giận.
- Thôi! Trưa rồi! Em mời chị đi ăn, coi như tạ lỗi. Được không?
Nàng liếc nhìn cô, định nói gì đó thì nghe tiếng gõ cửa ở phòng cạnh bên, là phòng cô. Cô bật dậy đi ra xem là ai.
Thì ra là Tiểu Liên, cô bước ra, em thấy liền đi tới:
- Sao chị lại từ phòng tiểu thư đi ra?
- Àh... chị trao đổi một số thứ đó mà!
Yên Nguyệt đương nhiên nghe hết:
-"Sùy... trao đổi gì chứ? Mới mời người ta đi ăn xong".
Nghe bên ngoài nói tiếp:
- Vậy mình đi ăn nhé! Hôm nay em biết một quán mới ngon lắm!
- Hừmmm... chắc... không được rồi! Chị có hẹn trước. Để hôm khác nhé!
-"Tốt lắm Tuệ Dung!" - Nàng mừng trong bụng.
- Đành vậy! Vậy chào chị em đi - Rồi em buồn bã bỏ đi.
Tuệ Dung quay vào nói với chị:
- Chị đi không?
Dù đang mừng như vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
- Tại em năn nỉ dữ quá nên chị mới đi đó!
Cô chở nàng, trên đường, cô nói:
- Chị lâu rồi mới về Bắc Kinh, em chở chị đi một quán, đồ ăn cực kì ngon.
- Vậy hả? Đi - Nàng cũng rất phấn khích.
Tuệ Dung ghé đến một quán trong khá nhỏ nhưng cũng rất đông khách. Tự chọn cho mình một bàn. Một bác gái đi đến:
- Tuệ Dung! Lâu rồi con mới đến! Lại lẩu phải không?
- Dạ - Cô mỉm cười.
- Hôm nay dẫn thêm bạn gái đến à?
- Dạ - Cô vẫn ngây thơ.
Vô tình làm nàng đỏ mặt lên hết cả:
-"Bạn gái sao?".
- Xem ra là bạn gái thật rồi nhỉ? - Bà còn nhìn nàng cười.
- Dạ? - Cô ngây ngốc hỏi lại.
- Con ngây thơ quá rồi Tuệ Dung? Không phải hiểu sai ý ta chứ?! Làm con gái người ta đỏ mặt rồi kìa! - Bà cười cười bước đi luôn.
Cô mới vội nhìn lại. Đúng là đỏ mặt thật.
Yên Nguyệt vội trấn tỉnh mình.
- Chị...
- Không... không sao... chị ổn mà! - Nàng cười xòa, ngượng chết đi được.
Đem ra bàn một nồi lẩu thơm ngon, chị ăn một đũa liền cảm thấy như được sống dậy:
- Em làm sao biết chỗ này vậy Tuệ Dung? Ngon quá!
- Em vô tình thôi! Em cũng hay ăn ở đây lắm! Lúc nào đến cũng đi cùng Hà Hải, hôm nay là đi cùng chị đó! - Cô cười vui vẻ.
- Hà Hải? - Nàng nhíu mày, là tên con trai mà.
- À... là cậu bạn đối diện nhà em đó! Tụi em chơi thân 13 năm rồi!
- Có tình bạn như vậy trên đời sao?
- Có chứ! Điển hình như tụi em, rất thân thiết. Tụi em còn có một lời hứa thời còn thiếu niên, nghe buồn cười lắm! - Cô cười khúc khích.
- Là hứa gì vậy? - Nàng rất muốn tìm hiểu về mối quan hệ này.
- Là đến năm 27 tuổi, nếu tụi em chưa có người bên cạnh, ngay lập tức sẽ cưới nhau.
- CÁI GÌ? - Nàng mở to mắt.
- Chị... sao vậy?
Không hiểu sao nghe xong nàng lại nao nao như vậy?
- Không... không sao! - Nàng vuốt ngực.
Nàng đổ mồ hôi:
- Vậy là năm sau...
- Đúng vậy! Cũng có thể lắm đó! Còn có một năm nữa thôi! Tụi em cũng chưa có đối tượng cho mình nên xem ra phải thực hiện lời hứa thật rồi! - Một câu nói bâng quơ.
Yên Nguyệt như suy sụp, nàng đang có cảm giác kì cục gì thế này? Nàng lại có cảm giác này với một người con gái.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro