Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày mà không nói rõ, tao không để yên cho Hạo Đông.
Cậu khựng lại:
- Đừng đụng đến anh ta, mày cứ coi như không có chuyện gì, mình vẫn bình thường. Chỉ là... hôm nay tao mệt, mày về ngủ đi. Mai còn đi làm.
- Được, hiểu rồi! - Cô đùng đùng bỏ về.
Còn cậu ở lại, ngoái nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại trước mắt. Cậu không muốn như vậy! Nhưng... cậu không thể làm gì khác.
*SÁNG HÔM SAU*
Trần Hà Hải bước ra ngoài, cậu thẩn thờ như chờ đợi điều gì đó. Nhưng có vẻ... ai đó không muốn đi cùng cậu. Rồi cậu bỏ đi.
Tuệ Dung cô từ hôm qua đến giờ luôn ủ rủ. Hôm nay cô phải đi sớm để đón tiểu thư Yên Nguyệt.
- Chị sao thế? Chị có vẻ không được vui - Tiểu Liên lo lắng.
- K... không sao! Chị dặn nè! Lát nữa Hàn Yên Nguyệt đến cần chào đón thật long trọng, sau đó sẽ có cuộc họp, em đi báo với các bộ phận khác giúp chị nhé!
- Dạ được.
Cô về văn phòng ngồi đợi. Ngã lưng ra ghế thư giãn, đúng là tâm trạng hôm nay cô không được tốt. Nhưng lát nữa vẫn phải tươi cười với mọi người, công việc là vậy mà.
(Reng reng reng)
- Alo thưa Chủ tịch! - Cô trả lời.
- Hàn Yên Nguyệt sắp đến, cô bắt đầu kêu mọi người đi.
- Dạ thưa Chủ tịch.
Tuệ Dung ra ngoài tập họp tất cả nhân viên đến trước cửa, xếp hai hàng trước sảnh. Chiếc xe hơi sang trọng, bước xuống đầu tiên là Chủ tịch Hàn, tiếp theo là một cô gái xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn làm các nam nhân ở đây đều phải há hốc mồm, đúng như lời đồn, rất xinh đẹp.
Riêng cô khẽ mỉm cười nhẹ, cũng không phải lần đầu gặp.
Không thể thiếu các cánh nhà báo đến đây hóng hớt chụp ảnh, rất đông đúc.
Chị bước vào, lướt mình trên thảm đỏ với hai bên người cuối chào 90 độ làm chị hơi ngại ngùng. Cuối đường là những chức vụ cấp cao đón chào, trong đó có cô, cô đứng ra:
- Mời cô! - Cô cúi đầu đưa tay mời.
-"Mời cô sao? Mấy hôm trước còn kêu chị?" - Nàng có chút không hài lòng nghen.
Để nàng và Chủ tịch đi trước, theo sau là trưởng các bộ phận có cả cô và giám đốc, bao gồm cả những người giám đốc các công ty con của Tập đoàn Du lịch YN.
Một đoàn người bước lên tầng cao nhất là phòng họp.
Nơi đây, Chủ tịch đứng trên bục phát biểu đôi lời cũng như giới thiệu về cô con gái duy nhất của ông.
Hàn Yên Nguyệt ngồi dưới không giây nào rời mắt khỏi Tuệ Dung, nàng có chút giận dỗi nha! Từ lúc gặp đến giời không nói với nàng một câu, lại không thèm nhìn lấy nàng một lần, có phải là quên nàng rồi không?
Sau khi kết thúc buổi họp, cô còn được Chủ tịch triệu tập lên phòng dặn dò đôi điều.
- Cô ngồi đi! - Ông và nàng ngồi cạnh nhau ở sofa.
Cô ngồi đối diện:
- Thưa Chủ tịch, có việc gì dặn dò sao ạ?
- Từ nay nhờ cô chỉ dẫn cho Yên Nguyệt nhiều điều. Con bé không rành ở đây. Từ công việc trong Tập đoàn, ngay cả đường phố Bắc Kinh cũng không còn nhớ. Tôi thì không có thời gian. Tôi muốn nhờ cô bên cạnh giúp đỡ con bé. Tôi chỉ tin tưởng mình cô thôi Tuệ Dung.
- Dạ được, tôi sẽ giúp đỡ cho cô đây. Chủ tịch cứ yên tâm - Cô cười.
- Vậy thì tốt quá! Lên tiếng nhờ vả tôi cũng rất ngại. Tôi cảm ơn cô rất nhiều! Hãy bảo bọc che chở con bé nhé!
- Dạ? - Cô có nghe lầm không vậy? Nghe cứ như sắp cưới đến nơi ấy.
- Không có gì đâu! - Ông cười.
Hàn Yên Nguyệt từ nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe, chống cằm nhìn cô mãi, không hiểu sao nàng lại bị cô thu hút đến vậy.
- Được rồi! Cô hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất ở đây đi nhé! - Chủ tịch.
- Dạ được. Mời cô, tiểu thư! - Tuệ Dung nhìn nàng.
- À... ờh - Nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi theo cô.
Yên Nguyệt đi theo cô. Hai người hiện tại chẳng dám nói gì.
- Em... Tuệ Dung - Cuối cùng nàng cũng lên tiếng trước.
- Dạ? Chị có việc gì cần sao?
Nàng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn kêu người ta là 'chị', thật may quá!
- Không... chỉ là... chỉ là...
- Sao? Chị cứ nói đi!
- Chị... chị... àh... mình đi xuống - Nàng đổ mồ hôi mất rồi!
- Àh dạ - Cô bấm nút thang máy.
Cô nhường chị vào trước.
Nhìn chị, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho chị:
- Chị đổ mồ hôi kia!
- À... cảm ơn em - Nàng cười xòa, do hồi hộp quá!
Vừa lau mồ hôi vừa nhìn cô, sao mặt tỉnh bơ thế kia! Nàng đứng cạnh cô sao lại hồi hộp? Còn cô thì ngược lại, cô không có cảm giác giống nàng sao? Khuôn mặt buồn đi một nửa. Mở cửa thang máy, cô cũng nhường nàng bước ra trước rồi đi theo.
- Trước hết mình đến văn phòng của chị nhé!
Tuệ Dung dẫn nàng đến một căn phòng lớn không kém gì phòng Chủ tịch đâu! Là một căn phòng dưới tầng Chủ tịch một tầng thôi! Căn phòng của nàng ngay cạnh phòng của cô luôn.
Cô lịch thiệp mở cửa mời nàng vào.
- Đây sẽ là văn phòng của chị. Khi vào làm việc chính thức, chị sẽ ở đây là chính. Nhưng giờ thì chưa cần, chị nên làm quen với mọi thứ ở đây trước.
- Ôh... được. Vậy còn em? Em thường làm việc ở đâu?
- Phòng em cạnh phòng chị thôi! Nhưng em chính vẫn là làm việc dưới sảnh, quan sát mọi thứ, lâu lâu thì lên phòng xem xét một chút.
- Vậy sao?!
- Chị xem phòng này đã được chưa, nếu chưa được cái gì cứ nói em, em sẽ sửa lại.
- Không không, vậy được rồi! Tất cả chỗ này là em làm hết sao? - Yên Nguyệt vẻ vui mừng, nếu là cô làm cho nàng, nàng sẽ thật quý trọng căn phòng này.
- Không, việc dọn dẹp sửa sang lại đều do bộ phận vệ sinh và thiết kế nội thất làm.
- Òh - Nàng lại xịu đi, cô ngay thẳng quá rồi! Nói một tiếng lấy lòng nàng cũng không được sao?!
- Chị có muốn đi tham quan trụ sở Tập đoàn mình không? - Cô gợi ý.
- Oh... đúng rồi! Đi đi - Nàng phấn khích tới nỗi nắm lấy cánh tay cô.
Cô im lặng nhìn nàng bỡ ngỡ.
- Ờ... chị xin lỗi - Lập tức buông ra.
- Không sao! Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ trở nên gắn kết - Cô mỉm cười trìu mến.
Làm nàng muốn rụng rời luôn:
- Gắn kết sao?
- Hở? Chị nói gì?
- Không gì. Mình đi thôi!
Cô dẫn nàng đi từng tầng, vừa đi vừa phổ biến:
- Mấy tầng trên thế này thì ít người, toàn những người chức cấp cao, họ có văn phòng ở đây, càng tầng dưới càng nhiều người. Chị cũng biết rồi đó, trụ sở chính nên đông người hơn nhiều trụ sở khác của Tập đoàn mình. Như Chủ tịch có văn phòng nằm ở tầng cao nhất, phòng họp chính cũng trên tầng cao nhất luôn. Chị là con gái Chủ tịch Hàn nên được sắp xếp dưới một tầng.
- Vậy còn tại sao lại ở ngay cạnh phòng em? - Nàng nãy giờ nhìn cô, giờ mới dám hỏi.
Cô khựng lại, nhìn chị mỉm cười.
Yên Nguyệt đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời, ánh mắt long lanh ngóng đợi. Và rồi:
- Đơn giản thôi! Chủ tịch Hàn sắp xếp cho tiện việc em với chị cùng trao đổi với nhau - Cô nói rồi bước đi trước.
-"Cái đứa nhóc này! Nói chuyện không có chút lãng mạn gì hết. Ủa? Sao phải lãng mạn? Mình với Tuệ Dung có là gì đâu chứ! Điên mất thôi!".
Nàng chạy theo mặt đỏ tía tai.
Đi xuống đến tầng dưới:
- Chị mệt rồi sao? - Cô khi nhìn thấy chị đỏ mặt.
- Đâu... đâu có! - Nàng né tránh ánh mắt của cô.
- Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa! - Cô vẫn ngơ ngác.
- Thôi đi! Đừng có nhìn nữa! - Nàng chạy đi, ngại đến sắp nổ tung rồi, đâu cần phải nhìn chăm chú như thế.
Cô chạy lên theo:
- Thật đó! Chị thật sự không sao chứ? Hay mình về văn phòng nghỉ ngơi?
- Thôi đi mà! Đừng có theo chị nữa! - Nàng nhăn nhó, ngại chết được mà!
Hai người cứ thế trên hành lang, đuổi bắt nhau đến tận văn phòng. Rồi ai nấy về phòng mình. Cô ngồi ghế, giờ cũng tầm trưa rồi! Cô muốn gọi cho cậu rủ đi ăn.
- Alo! Mày được nghỉ trưa chưa?
- Tao... tao... tao không được nghỉ, hôm nay không đi ăn được - Cậu lập tức cúp máy.
Cô xịu mặt xuống.
(Cốc cốc)
Cô cũng định đi ăn trưa nên ra ngoài mở cửa, cô cứ nghĩ là chị nhưng:
- Tiểu Liên?! - Cô hơi bất ngờ.
- Hôm nay chị có đi ăn với anh Hải không?
- À... không, hôm nay bạn chị nó hơi bận.
- Vậy... đi ăn với em nhé!
- Oh... được, mình đi.
Tuệ Dung vui vẻ cùng Tiểu Liên bước đi đâu hay có người đã nhìn thấy:
-"Thì ra... em có người bên cạnh rồi!".
*CHỖ CẬU HIỆN TẠI*
- Đâu nhất thiết anh phải làm vậy! Chúng tôi không có gì hết - Cậu cố giải thích, cậu không thể chịu được.
- Tôi không cần biết, hai người chia tay đi, nếu không tôi không để yên đâu! - Anh vẫn cố chấp.
- Anh... - Cậu không nói nên lời.
- Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên chuyển căn hộ đi! - Anh nói rồi trở về bàn làm việc.
- Anh đừng có quá đáng! Chỗ tôi sống không cần sự cho phép của anh!
Hạo Đông tức giận dứng dậy đập bàn:
(RẦM)
- Cậu phải nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ đó ngay cho tôi! Thư kí riêng của tôi không được có bất cứ mối quan hệ thân thiết khác ngoài TÔI!
- Anh là cái gì trong cuộc đời tôi? Hả? Ai cho anh cái quyền kiểm soát tôi? Anh không tin thì thôi! Mối quan hệ của tôi, có ra sao thì đó vẫn là quyền quyết định của tôi! Còn làm gì... tùy anh.
- Cậu... cậu còn có động thái gì... tôi không tha cho cô ta.
Cả hai đùng đùng ngồi xuống, tan làm. Cậu trở về nhà trong sự sợ hãi.
Đứng trước cửa nhà cô bấm chuông, chờ đợi cô, cũng 23 giờ khuya rồi, cô phải về rồi.
- Có chuyện gì? - Cô quay mặt đi chỗ khác.
- Tao xin lỗi... tao không cố ý... do... do trưa nay tao không được nghỉ trưa thật. Mình... mình đi ăn đêm nhé! - Cậu muốn tạ lỗi.
Tuệ Dung nhướng mày:
- Mày bao?
- Đương nhiên.
- Đợi đó ra liền - Nhanh nhanh mắc công cậu đổi ý.
Hành động của cô làm cậu phải phì cười.
Cô khoác thêm chiếc áo khoác vào là đi.
Cả hai đi quanh chợ đêm ở Bắc Kinh, không khí lạnh ùa về. Cả hai co rúm trong chiếc áo khoác của mình, nhưng nét mặt tươi vui vẫn hiện hữu. Nào là cậu dẫn cô đi ăn hồ lô, bánh bao, há cảo,... đủ thức các món ăn vặt. Bọn họ là vậy, luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc, bất cứ nơi đâu đều có dấu chân của tình bạn.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro