Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba nói là quản lý đúng không ba? Con rể là con gái cũng được hả ba? - Nàng chợt vui vẻ đến lạ mà chính nàng cũng không biết.
Ông im lặng bước đi.
Hàn Yên Nguyệt ở lại, nhẹ đặt tay lên tim mình, nó đập liên hồi vì cô quản lý. Mới gặp 2 ngày trước đã có cảm xúc đặc biệt. Rốt cuộc nàng là sao đây?
*CHỖ HẠO ĐÔNG*
Hạo Đông luôn trằn trọc, tối không ngủ được vì lo lắng. Sáng thì chột dạ không yên. Anh quyết định đến siêu thị, mua chút đồ bổ cho cậu, đi vòng cái siêu thị, đi đến đâu anh hốt đến đó: Rau, củ quả, thịt, trái cây, ngũ cốc, cả thuốc bổ các loại đắt tiền. Anh vốn là người không rành mua sắm, vì cậu mà anh mới đến đây thử mua sắm, chứ bình thường anh toàn nhờ người giúp việc mua. Anh đem ra tính tiền, khệ nệ xách đống đồ ra xe.
*CHỖ HÀ HẢI*
Trần Hà Hải ngồi xem TV với đủ mọi tư thế. Cảm nhận sự chán nản đang ăn mòn lấy cậu, cậu bứt bối kinh khủng. Nảy ra ý tưởng đi xem phim một mình. Cũng hiếm khi có dịp nghỉ khỏe như thế này, cũng nên thư giãn một chút. Mặc cái quần dài, khoác chiếc áo khoác ra đường.
Cậu vừa rời khỏi.
Hạo Đông vừa lúc đến trước nhà cậu với mấy bịch đồ trên tay, anh bấm chuông. Đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Anh ngậm ngùi bỏ mấy bịch đồ xuống trước cửa nhà cậu, định quay bước nhận được một cuộc gọi đến:
- Alo thưa Chủ tịch Hạo Đông! Chúng tôi đã có thông tin của Lý Tuệ Dung.
- Sao?
- Dạ, cô Lý Tuệ Dung 26 tuổi, hiện đang là quản lý cho Khách sạn, Nhà hàng TN của Tập đoàn Du lịch YN. Ba mất từ lâu chỉ còn mẹ và chị gái, em gái. Đã dọn ra sống riêng khi 24 tuổi. Hiện đang ở căn hộ 808 ở khu chung cư trung tâm Bắc Kinh BK. Những hình ảnh gần nhất của cô ấy, tôi lập tức sẽ gửi qua cho ngài.
- Được - Anh cúp máy.
Mở điện thoại lên, đập vào mắt là hình ảnh Lý Tuệ Dung đội nón bảo hiểm cho cậu trước cửa bệnh viện đêm qua, còn cả những tấm hình cô chở cậu trên moto, tay cậu bám víu vào eo cô ta. Máu ghen sôi sùng sục lên. Nhìn cô ta, anh nghiến lấy chiếc điện thoại trong tay.
Anh quay lưng định bỏ về, trước mắt là con số phòng 808. Còn là phòng đối diện nhau sao? Anh nhếch mép cay đắng đi về.
Khoảng 20 giờ tối cậu mới trở về nhà, cả ngày đi chơi đúng là vui thật, chỉ hơi cô đơn thôi! Trần Hà Hải vừa lên đến căn hộ đã thấy mấy bịch đồ to đùng trước cửa.
-"Ai để đây vậy ta? À... là nhỏ Tuệ Dung đây mà!".
Tuệ Dung chu đáo quá rồi! Chu đáo đến nổi khiến cậu phải bất ngờ, chứ cô đó giờ đâu có tốt đến vậy! -.-
Hí hửng xách vào trong sắp xếp vào tủ lạnh. Cậu ngồi trước tủ lạnh lôi từng món ra:
- Wow, rau củ nè, thịt. Có ngũ cốc nữa! Thuốc bổ luôn! Wow... nhỏ nay sao tử tế dữ vậy ta! Để coi còn gì.
Cậu cảm thán lòng tốt của cô mà không hay biết gì.
Tối đó 23 giờ cô về. Bấm chuông vài cái rồi tự đi vào. Tuệ Dung cô còn chả kịp về nhà mình mà đã lo lắng qua nhà cậu xem sao.
- Về rồi đó hả?! - Cậu rất nhàn nhã ngồi ăn bắp rang coi phim.
- Ừa, đói chưa? - Cô đi đến cởi áo vest quăng lên ghế sofa rồi tự xắn tay áo lên đi vào bếp.
- Chờ mày về nấu cho tao ăn đó! - Cậu cười khì.
- Khỏe rồi sao không tự nấu ăn đi ba?! - Cô cười cười mở tủ lạnh xem nhà cậu có gì không.
- Làm biếng lắm! Đợi mày về nấu cho nó sướng.
- Khôn ghê! Ủa? Nay mày có hứng đi siêu thị mua đồ dữ vậy? - Cô cầm bình thuốc bổ ra xem xét.
- Ủa? Chứ không phải mày mua cho tao à? - Cậu ngóc đầu dậy dòm vào bếp.
- Không. Thời gian đâu đi mua đồ cho mày - Cô lôi ra vài thứ rồi đến bếp bắt lửa.
- Ủa chứ ai ta? - Cậu gãi đầu.
Cô chỉ nhún vai một cái.
Một hồi sau, Tuệ Dung bày lên bàn 5 món cực kì đẹp mắt. Cậu mò vào:
- Wow... nhìn là thấy ngon rồi! - Tự ngồi.
- Ăn đi! - Cô xới cơm đưa chén cho cậu, rồi mình cũng ngồi xuống.
Cả hai cùng ăn một bữa cơm trong tiếng cười.
Ăn xong cô cũng về:
- Về nhá! Chưa khỏe thì mai tao chở cho.
- Thôi! Mai tao tự đi xe được rồi!
- Ok - Rồi cô cùng về.
*SÁNG HÔM SAU*
Tuệ Dung cô bước ra khỏi cửa căn hộ cùng lúc với cậu:
- Đi.
- Ok.
Rồi cùng đi xuống gara.
Cô cậu ai nấy lấy xe của mình, mỗi người một chiếc oto chạy đi làm.
Trần Hà Hải cậu đến Tập đoàn lập tức có cảm giác khó chịu, lại gặp anh ta, cái tên đáng chết ấy.
Hà Hải cậu mở cửa:
- Chào Chủ... chào anh!
Hạo Đông lạnh lùng chả muốn nhìn đến cậu. Cậu nhíu mày tự đi đến bàn. Liếc nhìn anh, anh ta đang khó chịu điều gì sao? Nhìn vẻ mặt không được vui vẻ lắm!
Cậu ngồi tìm đống tài liệu còn chưa làm xong, chẳng còn gì! Cậu mới hỏi:
- Đống tài liệu của tôi, đâu rồi?
- Cậu làm hết rồi còn hỏi gì?! - Anh vẫn không buồn nhìn cậu.
- Tôi rõ ràng... - Định nói gì đó nhưng thôi!
Anh nhíu mày đứng dậy, đi đến chỗ cậu, chống tay xuống bàn nghiêng đầu:
- Cậu...
- Gì?
Anh im lặng nhìn cậu.
- Anh nhìn gì thế? - Cậu cực kì khó chịu với ánh mắt đó.
- Cậu... với cô ta yêu nhau? - Nhắc đến đây anh liền cảm thấy tức giận, nghiến răng.
- Ý anh là... Tuệ Dung. Hơ hơ... chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng tôi chỉ là bạ...
Lập tức bị anh túm lấy cổ áo kéo đứng lên.
- Đừng có phát ra cái từ đó trước mặt tôi. Cái gì là bạn? HẢ? - Anh trừng mắt.
Cậu có chút sợ hãi pha lẫn sự tức giận.
- Tôi không có nhiệm vụ giải thích với anh - Cậu quay mặt đi.
- NÓI!
- Tôi đã nói rồi! Chúng tôi chỉ là bạn, sao anh cứ không tin vậy! Không tin thì đừng có hỏi.
- Không hỏi? Hơ! - Anh cười khẩy.
Quăng lên bàn cậu mấy tấm hình cô và cậu thân thiết:
- Không yêu nhau? Chỉ là bạn? Vậy cậu gọi đây là gì? HẢ? - Anh trừng mắt, mặt đỏ, giờ phút này anh không thể kiềm chế.
- Mấy tấm hình này... anh theo dõi tôi??? - Cậu điên tiết, không chịu nổi mà.
- Đúng, có theo dõi tôi mới biết.
- Tôi nói cho anh biết, tôi với Tuệ Dung là gì không quan trọng, mối quan hệ của chúng tôi có là gì cũng không liên quan đến anh nên tôi không có nghĩa vụ phải giải thích. ANH CŨNG KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ HẠCH SÁCH TÔI! - Cậu lớn tiếng trừng mắt.
- Không có lý do? Có đó! Vì cậu là nhân viên của tôi, tôi phải biết tất cả mọi thứ, và thư kí của tôi không được có mối quan hệ như thế, nhất là CẬU ĐÓ!
- Tôi chẳng cần biết. Đó là chuyện của tôi với Tuệ Dung.
Hạo Đông sấn tới túm cổ áo cậu:
- Nếu... cậu không chấm dứt mối quan hệ này, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta đâu! - Anh nghiền răng từng chữ.
- Anh dá... - Cậu rụt rè.
- DÁM! TÔI DÁM - Anh kiên quyết.
Chiều tan làm, cậu thẩn thờ lái xe về nhà. Đầu óc trống rỗng, anh ta nói được làm được. Cậu phải làm gì đây?
Tối đến, cậu ngồi chờ đợi cô về. Đến tận 00 giờ vẫn chưa thấy ai kia. Cậu quyết định qua nhà cô, vào phòng, hình ảnh cô nằm trên giường ngủ ngon lành, có lẽ hôm nay cô rất mệt mỏi, bộ đồ trên người còn chưa kịp thay, đôi tất còn trên chân. Có lẽ cậu đã có quyết định cho mình rồi! Cậu không muốn cô phải mệt mỏi thêm nữa!
*SÁNG HÔM SAU*
Lại đụng mặt nhau trước cửa:
- Hà Hải! Đi thôi! - Cô mỉm cười.
Cậu không đáp trả mà bỏ đi.
Tuệ Dung cô vẫn chưa thấy sự khác biệt, vẫn đi song song. Đến gara cậu liền phóng xe đi không nói một câu. Cô cũng không để ý.
Tuệ Dung cô đến Nhà hàng thì được lệnh:
- Hôm nay là Chủ nhật! Ngày mai chúng ta sẽ chào đón con gái Chủ tịch nên hôm nay tất cả đóng cửa dọn dẹp cũng như coi sắp xếp lại mọi thứ, cùng phối hợp với bộ phận vệ sinh nhé! - Giám đốc trực tiếp xuống thông báo với mọi người.
Cô là quản lý cũng đứng ra hướng dẫn mọi người cùng bắt tay vào tất cả. Hôm nay Chủ tịch chơi lớn, sẵn sàng nghỉ một ngày để dọn dẹp chào đón Yên Nguyệt, cô cũng thật mong chờ ngày mai quá đi, cái ngày cô mang thêm trách nhiệm mới.
- Dung tỷ à! Chị không cần làm đâu, để em làm cho - Tiểu Liên đi đến.
- Chị cũng nên góp một phần công sức. Dù gì Hàn Yên Nguyệt cũng sắp đến đây mà, cần phải chỉnh chu một chút - Cô tay vẫn đang sắp xếp mấy chiếc chìa khóa ở quầy lễ tân.
- Vậy sao? Bộ chị biết cô ấy sao?
- À... không...
- Nghe cách chị nói về cô ấy có vẻ như hai người có quen biết với nhau.
- Cũng có thể nói là vậy, dù gì cũng sắp làm quen với nhau rồi mà! - Cô cười nhìn em.
Cả hai cùng vui vẻ, làm việc xong tất cả liền có thể đi về.
Tuệ Dung cô là về trễ nhất. Về đến nhà thì tầm 19 giờ. Cô bấm chuông nhà cậu, một lát sau không động tĩnh nên cô tự vào. Cậu ngồi trên sofa, cô đi tới ngồi cạnh cậu:
- Có nhà mà không mở cửa nha?!
- Tao không mở cửa mày cũng phải tự biết đi chứ! - Rồi cậu đứng dậy bỏ đi.
Cô vẫn hồn nhiên, mặc dù cảm giác hơi lạ:
- Ý mày là sao? Tự biết gì chứ?
- Tự biết mà về đi, tao không muốn tiếp.
Tuệ Dung cô nhíu mày lại, cô là một người cực kì nóng tính, cô chạy đến chặn đường cậu:
- Mày bị sao thế? Hạo Đông nói gì à?
Cậu giật mình né tránh ánh mắt của cô:
- Không có, chỉ là... tao thấy... một người con gái qua nhà con trai một cách tự nhiên như vậy không hay cho lắm! - Cậu nói những lời đau lòng.
Cô cố nhìn vào mắt cậu nhưng cậu lại tránh né, nhìn cái cách cậu bẽn lẽn cô biết ngay có chuyện gì đó không ổn.
- Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó! Đó giờ mày có bao giờ như vậy đâu! Sao giờ lại như vậy? Hắn ta đã nói gì với mày?
- Tao đã nói là không có mà! Chỉ là... tao thấy thời gian qua... tụi mình có hơi vượt quá mức bạn bè thôi! - Cậu cúi đầu.
- Nói dối! Tao biết mày không nghĩ như vậy Hà Hải? Mọi thứ vẫn rất bình thường mà!
- Không, không bình thường. Mình... cần giữ khoảng cách hơn - Cậu quay lưng đi.
Liền bị cô nắm vai lại:
- Vậy được! Đi chơi không? - Chỉ một câu hỏi làm nên tất cả, câu trả lời của cậu sẽ cho cô biết đáp án.
- Tao không có hứng. Xin lỗi, mày đi với người khác đi.
Vẻ mặt buồn bã của cậu, cô đã thấy.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro