Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy từ thứ hai tuần sau nhờ cô, quản lý! - Ông mỉm cười.
- Dạ thưa Chủ tịch! Tôi rất hân hạnh! - Cô mỉm cười nhìn nàng.
Làm tim nàng chợt lỗi đi một nhịp. Nàng nên vui hay nên buồn đây! Nhớ đến chuyện hôm qua đúng là xấu hổ mà.
Tuệ Dung cô ra về.
*CHỖ CẬU HIỆN TẠI*
Hạo Đông lạnh lùng thả lên bàn cậu một sấp giấy:
- Làm đi!
- V... vâng... Chủ tịch! - Cậu hơi e ngại, đống giấy tờ này hơi cao.
- Từ nay đừng gọi tôi là Chủ tịch.
- Vậy gọi bằng gì?
- Không biết - Anh nói rồi bỏ đi.
Tầm giờ nghỉ trưa:
- Làm - Anh lại đi đến với chồng giấy khác.
- Chủ tịch... có thể... cho tôi nghỉ ngơi một lát không? Từ sáng giờ tôi chưa ăn gì cả! - Cậu làm quần quật từ sáng đến trưa vẫn chưa hết chồng giấy trước, giờ thêm chồng giấy thứ hai, ngày nào cũng vậy chắc cậu chết. Cậu sẽ làm, nhưng làm ơn cho cậu nghỉ ngơi một lát thôi!
- Chủ tịch? - Anh nhướng mày không hài lòng.
- Ờh... Chủ tịch! - Cậu vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình.
Hạo Đông anh nhăn mày đi lại bàn cầm luôn đống giấy đặt lên bàn cậu:
- Không được gọi Chủ tịch! - Anh chống tay xuống bàn, nhấn mạnh từng chữ.
Cậu sợ hãi với ánh mắt của anh:
- Tôi... tôi... xin lỗi... anh.
- Tốt - Anh bỏ đi.
- Anh... tôi có thể... nghỉ...
- Khi nào tôi nghỉ cậu mới được nghỉ.
Anh trở về tiếp tục làm việc.
Đến hết giờ ăn trưa rồi, Hà Hải nhìn anh vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, cậu thì đói lắm rồi!
16 giờ chiều, còn 2 tiếng nữa là tan ca rồi! Cậu thật sự mệt mỏi và kiệt sức. Anh vẫn đang làm việc rất hăng say, không quan tâm đến ai cả.
Cả hai ngồi đến tận 21 giờ tối. Hạo Đông anh vươn vai thư giãn, ngày hôm nay công việc nhiều thật, cuối cùng cũng xong. Anh xoa bụng:
-"À... đói rồi! Rủ cậu ta cùng đi ăn".
Anh dọn đồ đạc đứng dậy đi đến bàn cậu, đống tài liệu anh giao cũng giảm đi đáng kể, cậu làm rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều lắm! Anh khẽ mỉm cười, nhưng rồi một cảnh tượng, cậu nằm gục trên bàn, anh liền chạy đến. Cậu bị sao thế này? Nằm gục xuống bàn đồ mồ hôi, tay chân tê cứng.
- Trần Hà Hải? Hà Hải?! - Anh lay người cậu.
Cậu càng nhăn nhó. Hạo Đông lo lắng, lập tức cõng cậu sau lưng chở cậu đến bệnh viện, anh chẳng biết làm gì lúc này ngoài đưa cậu đi bệnh viện, cậu mà có chuyện gì? Anh thật sự không chịu nổi.
Đưa cậu đi chẩn đoán, bác sĩ bảo:
- Cậu đây bị suy nhược cơ thể! Cơ địa vốn yếu ớt, lại còn nhịn đói cả ngày, làm việc quá sức nên dẫn đến tình trạng này! Chúng tôi sẽ truyền nước biển cho cậu ấy, nằm nghỉ một lát là có thể về!
- Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ bỏ đi. Anh mới lấy điện thoại cậu, mở màn hình điện thoại, đập vào mắt là hình ảnh cậu cùng Tuệ Dung bên nhau, hai người thân đến vậy sao? Anh gọi cho cô:
- Alo! - Từ đầu dây bên kia.
- Cô Tuệ Dung, cậu Hà Hải đang ở bệnh viện trung tâm. Đến đây đi!
- Sao? Được, tôi đến ngay! - Cô chẳng nói nhiều lập tức cúp máy.
Anh nhíu mày, hai người không phải quá đặc biệt sao? Anh không thể chịu được.
- Alo! Tìm thông tin của Lý Tuệ Dung!
- Ngài muốn tìm về việc gì ạ?
- Tất cả mọi thứ!
- Dạ được, hẹn ngài ngày mai.
Hạo Đông cúp máy, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, rốt cuộc hai người là loại quan hệ gì?
Anh bỏ đi về công ty, anh không còn tâm trạng nào để ăn nữa! Bỏ cặp táp lên bàn, nhìn bàn cậu, đống tài liệu vẫn sấp chồng, anh đi đến, miệt mài trong đêm hoàn thành cho cậu.
Lúc anh đi, cô cũng vừa tới:
- Hải à! Tỉnh lại đi! - Cô thật sự lo lắng cho cậu, làm việc đâu cần quá sức như vậy.
Trần Hà Hải dần mở mắt:
- Tuệ Dung... - Giọng nói yếu ớt.
- Mày khỏe chưa?
Cậu mỉm cười muốn ngồi dậy. Cô đỡ cậu ngồi lên.
- Tao sao lại ở đây? - Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Bác sĩ nói mày bị suy nhược cơ thể, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ!
- Tại tên Hạo Đông đáng chết đó không cho tao nghỉ ăn trưa.
- Chính Hạo Đông đã đưa mày đến đây đó!
- Đương nhiên, tao xỉu anh ta phải đưa đến đây chứ! - Cậu oán hận, đúng là oán hận chồng oán hận mà.
- Thôi! Để nói sau, giờ về nhà nghỉ ngơi nhé! Đã khỏe chưa?
- Rồi! Thôi mình về!
Không may hôm nay Tuệ Dung đi xe moto:
- Mày ráng ngồi bám chặt vào, tao sẽ đi chậm lại.
- Ok - Cậu vẫn còn yếu lắm.
Cô đội nón bảo hiểm cho cậu, lên xe.
Tuệ Dung phóng đi, cố chạy chậm hết sức cho thể. Nhưng rồi một chiếc xe lao đến, cô nhanh chóng lách xe phóng cho qua người kia, vô tình làm cậu bám không chặt mà vội ôm eo cô. Vì quá thân thiết nên chuyện này chả hề hấn gì, huống chi hiện giờ cậu đang bị bệnh, như vậy sẽ an toàn hơn.
- Bám ở đâu cũng được, cứ bám chặt vào, tao phóng về cho nhanh.
Cô nói rồi phóng đi.
Vậy suốt cả đoạn đường, cậu bám víu lấy cô. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là một cặp tình nhân nhưng họ là bạn, là tri kỉ của nhau. Cô không nói gì là vì cậu đang bị bệnh, sức khỏe yếu không thể chống chọi khi ngồi xe moto nên đành để cậu ôm hờ, cậu cũng chỉ dám ôm nhẹ, không dám dựa vào cô, dù gì hai người cũng là một nam một nữ.
Đến nhà, cô cất xe. Dìu cậu lên nhà cho cậu ngồi sofa, cô nói:
- Mày đây một lát, tao về nhà lấy đồ qua.
Rồi chạy về nhà lục lọi trong tủ lạnh lấy ra đủ thứ rau củ quả, thịt bằm đầy đủ các loại thực phẩm bổ dưỡng. Đem tất cả qua nhà cậu, lướt ngang qua cậu đang nằm trên sofa:
- Mày đợi chút nha!
Cô ôm đủ thứ vào bếp. Bắt đầu xắn tay áo, lục đục trong 20 phút. Cô đem ra cho cậu một nồi cháo dinh dưỡng thịt bằm, có cả rau củ quả, cô đỡ cậu dậy:
- Nè ăn đi cho lại sức!
Cô múc ra chén cho cậu.
- Cảm ơn mày nha! - Cậu nhìn cô mỉm cười, bạn thân của cậu thật tuyệt vời.
- Có gì đâu! Ăn đi còn đi ngủ. Àh... đợi xíu.
Cô đứng dậy lại đi vào bếp, cậu ăn một chút, trước mắt lại có thêm một ly nước cam cùng cô ngồi đối diện.
- Cũng khuya rồi! Mày về ngủ trước đi, còn đây tao lo được rồi! - Giọng cậu đã bớt mệt mỏi hơn.
- Thôi! Ăn uống xong rồi đi ngủ đi. Tao ở lại một lát rồi về.
- Ừ cũng được.
Chờ cậu ăn xong, đưa cậu về giường.
- Hay mai nghỉ một bữa đi cho chắc.
- Thôi! Việc còn không dám nghỉ.
- Ừm, vậy ráng ngủ mai đi làm cũng được, mai tao chở cho.
- Ok - Cậu thở nhẹ ra rồi nhắm mắt ngủ.
Tuệ Dung cô thật sự lo cho cậu. Cậu vốn rất yếu đuối, nếu không có cô, cậu phải làm sao trong những ngày bị bệnh. Họ thân nhau, nguyện theo nhau đến già, mấy chuyện này đương nhiên không đáng tính toán, vì họ đã xem nhau như người thân của mình rồi!
Cô ra ngoài, vào bếp rửa chén cho cậu. Cả ngày cậu không có nhà, căn nhà cũng có chút bề bộn không ai quét dọn. Cô lau quét, dọn dẹp, sắp xếp tất cả mới về. Đến tận 00 giờ mới về.
Vậy là đêm nay vì cậu mà có hai người phải lo lắng, làm tất cả cho cậu trong thầm lặng.
*SÁNG HÔM SAU*
Trần Hà Hải cậu thức dậy, đã khỏe hơn nhiều, gần như hồi phục hoàn toàn. Cậu mở chiếc điện thoại, dòng tin nhắn lúc 1 giờ sáng:
- Sáng không cần đi làm, tôi cho cậu nghỉ một hôm.
Cậu gật gù không trả lời lại vì cậu còn rất tức giận với con người này.
Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi qua căn nhà của cô, cậu bấm chuông một hồi, không nghe tiếng đáp hồi, liền ngầm hiểu như:"Cứ vào đi, tao đang bận việc gì đó không mở cửa hoặc không nghe được". Cô đã từng dặn cậu như thế.
Hà Hải bước vào đúng lúc cô vừa đi ra.
- Đã khỏe chưa? - Cô đứng đeo chiếc đồng hồ hỏi.
- Rồi. Mày dọn nhà cho tao phải không? - Cậu thể hiện ý cười.
- Không biết - Cô lãng tránh chạy vào phòng lấy áo vest.
Cậu cười tươi hét lên:
- CẢM ƠN NHIỀU NHÁ!
Cô chạy ra nhìn đồng hồ:
- Mau đi, sắp trễ rồi đó! Mà... mày mặc cái này đi làm đó hả? - Cô nhìn từ đầu đến chân, áo thun trắng, quần lửng rộng.
- Không, hắn cho tao nghỉ một hôm.
- Vậy tính ra anh ta cũng không tệ.
- Hứ, hại tao ra nông nổi này còn không tệ sao? Lấy công ty, bắt tao làm việc từ sáng tới tối không cho ăn uống. Đúng là con người ác độc nhất tao từng biết mà! - Cậu nói mà máu nóng sôi sùng sục lên.
- Biết nổi nóng vậy là khỏe rồi đó! Đi à! - Cô nói rồi đi làm.
Để cậu ở lại, cậu phải làm gì cho hết ngày đây! Chắc có lẽ nay là ngày buồn tẻ nhất đời cậu, không đi làm, không có cô bạn thân của cậu. Cái ngày chán chết này!
*CHỖ YÊN NGUYỆT*
Hôm nay mới thứ sáu thôi! Thật chán khi phải ở nhà. Không hiểu sao chị lại mong đến thứ hai như vậy?! Trong đầu quanh quẩn là nụ hôn hôm nọ, nghĩ đến lại đỏ mặt. Vội xua đi ý nghĩ ấy, trong đầu vẫn chỉ có cô, nụ cười, ánh mắt ấy. Nàng vò đầu:
-"Trời ơi! Bị cái gì thế này? Xấu hổ chết đi mà!".
- Con gái à! Từ lúc con về từ nhà quản lý con rất lạ đó nha! - Ông Hàn nói với ý cười.
- Dạ... dạ... dạ đâu có! Em ấy... em ấy... - Nàng nghĩ đến tên quản lý đó lại ấp úng.
- Hay... tương tư người ta rồi! Ây da... không được đâu nha! - Ông giả vờ nhíu mày trêu ghẹo nhưng trong lòng đang rất vui mừng.
- K... không có... - Không hiểu khi thấy cái nhíu mày của ông, nàng lại hụt hẫng đến vậy. Ông thật sự không tán thành cho hai người sao?
-"Yên Nguyệt ơi là Yên Nguyệt! Cái gì mà tán thành với không tán thành chứ?!".
Nàng chỉ nhìn thấy cái nhíu mày chứ không hề để ý đến ý cười trong mắt ông, làm tâm trạng có chút gì đó bị hụt đi.
- Thôi tùy con vậy con gái! Cũng đã 27 rồi, đến tuổi lấy chồng rồi con! Lo kiếm cho ba một người con rể, bất cứ ai cũng được, là quản lý thì tốt - Câu cuối ông nói nhỏ rồi bỏ đi.
- Ba nói sao? - Nàng nghe thoang thoảng, 'quản lý'?
- Con nghe sao cũng được - Ông mỉm cười bỏ đi.
Không hiểu sao nàng lại rạo rực đến vậy, mặc dù chưa chắc chắn ba nàng có nói như thế không nhưng cảm xúc của nàng hiện tại phải nói là hết sức mãn nguyện, từ sâu trong lòng mà nàng chưa thể cảm nhận được nhiều.
Yên Nguyệt gọi với theo:

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro