Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... không sao! Mẫu người lý tưởng chị vẫn chưa có. Chị còn chưa yêu ai bao giờ mà!
- Vậy thì tốt quá!
- Tốt?
- Dạ... không có gì!
*TỐI ĐẾN*
Lý Tuệ Dung gọi Hà Hải:
- Bây giờ tao đi rước cô con gái Chủ tịch. Mày về đợi tao đấy!
- Biết rồi.
Cô lái ô tô đến sân bay, vừa đúng 20 giờ, âm thanh truyền đến:
- Chuyến bay từ Luân Đôn, Anh Quốc đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh đã hạ cánh...
Hàng loạt lượt khách đi ra khỏi cổng. Nhưng duy nhất, một cô gái lập tức đập vào mắt cô, thần thái ngút ngàn xách theo chiếc vali đi ra. Nàng xinh đẹp với chiếc quần jean, chiếc áo len cao cổ khoác thêm áo măng tô dài hơn đầu gối kiêu sa.
Tuệ Dung há hốc mồm nhìn theo cô gái kia. Cho đến khi thật sự chú ý, nàng đứng như chờ đợi điều gì đó. Cô đến hỏi:
- Xin chào! Cho tôi hỏi, cô có phải Hàn Yên Nguyệt, con gái Chủ tịch Hàn không ạ?
- Dạ vâng, đúng rồi!
Vẻ ngoài xinh đẹp lại còn ngoan hiền nữa chứ! Đúng là thần tiên mà!
- Ôhhh... xin giới thiệu tôi là Lý Tuệ Dung. Tôi được Chủ tịch cử đến đây đưa cô về nhà! Rất hân hạnh - Cô cúi đầu.
- Ôh... chào cô! - Nàng gật gù, cô gái này cũng rất lịch sự đó chứ!
- Để tôi giúp cô! - Cô tự giác cầm lấy chiếc vali của nàng.
- Cảm ơn! - Nàng hơi e thẹn.
Trên xe, đường về còn cả tiếng, cô mở lời:
- Cô mấy tuổi nhỉ?
- Tôi 27. Còn cô?
- Em 26. Nên gọi chị bằng chị - Cô cười cười.
- Ừm - Nàng mỉm cười.
Cô bỗng chốc đỏ mặt. Là say nắng chăng? Trời tối không có nắng cũng say, chỉ cần một người đẹp là được. Nói về say nắng, thì cô đây rất nhiều! Không phải kiểu háo sắc đâu nhé! Mà là hơi choáng với nét đẹp của ngưới đó lẫn nụ cười của họ. Còn nếu thích thì cô đây cực ít.
- Thật ra hôm nay Chủ tịch nói có việc nên không ai ở nhà. Ông ấy nhờ em lo chỗ ngủ cho chị một đêm! Sáng mai em sẽ đưa chị về. Nếu chị không chê, ngủ lại nhà em một đêm nhé!
- Được hết mà! - Chị lại cười.
Tuệ Dung đưa chị về nhà, mở cửa, chị bước vào thầm nghĩ:
-"Nơi này rất sạch sẽ, an toàn, tiện nghi. Khu chung cư cũng sang trọng nữa!"
- Chị ngồi sofa một lát, em vào dọn dẹp một số thứ!
Cô xách vali lên phòng cho chị rồi dọn dẹp. Lát xuống:
- Xong rồi! Chị ngủ phòng trên lầu, đối diện phòng em. Chị cứ tự nhiên nhé! Chắc chị đói rồi! Chị lên vệ sinh cá nhân rồi xuống đây, em nấu cho chị vài món! - Cô cực kì hiếu khách, lâu lắm mới có người đến thăm nhà mà.
- Cảm ơn em nha! - Nàng lại cười tít mắt.
Làm tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy đó!
Sau khi nàng lên, cô cũng vào bếp đeo tạp dề, trổ tài vào bếp.
Hai tiếng sau, Yên Nguyệt bước xuống với đầu tóc ướt, quần áo chỗ ướt chỗ ráo, đồ lại quá thoải mái như vậy! Muốn làm cô chết chìm trong sự quyến rũ hay sao?
- Em... em sao vậy?
Cô tỉnh lại:
- A... àh... không... không gì! - Cô cười tiến đến kéo ghế cho nàng.
Nàng khẽ cười, cô đúng là chu đáo.
Nói vài món vậy thôi chứ thật ra là một bàn ăn thịnh soạn như nhà hàng trong nhà. Các món Tây, đặc biệt là các món Anh đều nằm trên bàn với đầy đủ các món nổi tiếng, còn không quên chen món Việt, món châu Á đều đủ, trên bàn cũng tầm mười mấy món ấy chứ. Nàng nhìn muốn hoa cả mắt. Nhưng đối với cô, đây không có gì đặc biệt, cô còn từng làm nhiều hơn cả thế! Trong tủ lạnh cô đều đầy đủ các loại thực phẩm, muốn gì có đó, nhìn cái tủ lạnh gần 2m của cô là biết.
- Hơ hơ... em không biết chị thích ăn gì nên em làm đại vậy thôi! - Cô gãi đầu.
- Wow... em giỏi vậy sao? Chị nghĩ chắc chị ăn không hết đâu! - Nàng thật sự trầm trồ.
- Hơ hơ... không có gì! Lần đầu chúng ta gặp nhau mà, chị cứ thoải mái. Nếu mấy món này chị không thích, chị nói em đi, em sẽ làm cho chị.
- Em thật chu đáo quá! Đây toàn là món chị thích không đấy! Chị không biết lấy gì đền đáp đây! - Nàng mỉm cười thân thiện.
- Không cần đâu! Chị ăn chị cảm thấy vui, thấy ngon là được. Đó là niềm tự hào của một đầu bếp, người làm ra những món ăn này! Mấy khi chị đến nhà em như thế này! Chị cứ thoải mái!
- Haha... cảm ơn em rất nhiều! Chị sẽ ăn cho hết. Nếu được, chị sẽ mời em một bữa vào khi khác.
- Dạ cũng được. Chị ăn ngon miệng! Àh... chị khát nước thì cứ mở tủ lạnh ra xem, loại nước nào cũng có, chị cứ tự nhiên.
- Ừm.
- Ờm... cũng trễ rồi! Em sang nhà cậu bạn đối diện chút xíu, lát em về nhé! Chị mệt thì cứ ngủ trước đi nhé! - Cô nói rồi quay lưng đi.
- Trễ rồi! Em không ngủ sao?
- Em chỉ đi một lát thôi! Bàn chút việc á mà! Ăn uống xong chị cứ để đó đi nhé! Rồi đi ngủ sớm. Em đi đây! - Cô bỏ đi luôn.
Tuệ Dung cô mới gõ cửa nhà cậu thôi!
- Ahhh...
- Im! Có Hàn Yên Nguyệt bên trong đó! - Cô ra hiệu cho cậu im lặng.
- Òh òh.
Cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim, ăn bắp rang.
- Mày để chị ấy một mình vậy sao? - Cậu nói.
Mắt vẫn hướng lên màn hình trả lời:
- Đâu sao! Tao dặn chị ấy đi ngủ rồi!
- Òh.
Cùng trò chuyện, đến 00 giờ ngày hôm sau mới chịu về. Miệng còn cười khi bước vào nhà.
- Đi vui vậy sao? - Vẻ mặt nàng chán nản, đúng hơn là buồn ngủ.
- Ơh... sao chị còn chưa ngủ? - Cô ngạc nhiên.
- Chủ nhà đi vắng sao chị dám ngủ trước được - Nàng đứng dậy đi lại đứng đối diện cô.
Cô định nói gì đó nhưng lại im lặng quan sát, đôi má đỏ lửng, lại hay nấc cụt, dáng đứng lại xiêu vẹo, dự cảm có chuyện không lành, cô nhìn xung quanh, nhất là chỗ tủ lạnh, cô hốt hoảng, không những một lon, mà tận 3 lon bia Hà Lan Holland import. Cô chạy tới cầm để xác nhận lần nữa! Bia này rất mạnh, cả cô còn không dám đụng vào dù chỉ một lon, vậy mà chị uống tận 3 lon. Thôi chết rồi! Cô liền chạy đến, chị ngã vào lòng cô. Cô đỡ lấy chị trong vòng tay:
- Chị uống 3 lon lận hả?
- Ờh... hừ... khách tới nhà mà bỏ đi đâu hỏng biết! Người ta chán muốn chết luôn á! - Nàng như muốn hét lên.
Toàn mùi bia, cô bế nàng hẳn trong tay, đưa nàng về giường.
Cô đắp chăn cho nàng:
- Chị nằm nghỉ đi nhé! Em đi pha nước chanh cho chị giải men - Cô vỗ vỗ lên tấm chăn rồi bỏ đi.
- Ahhh... còn muốn đi nữa hả? Ở nhà sao không ở? Đi gì đi quài! - Nàng trách móc.
- Em đi pha nước cho chị! Đợi em chút.
Cô pha cho chị một ly nước chanh nóng hổi, đỡ chị ngồi dậy, rồi từ từ đúc cho chị. Vừa cảm nhận được vị nước chanh chua chảy vào cuống họng, làm chị dễ chịu hơn nhiều.
- Người làm đồ ăn ngon, cả pha nước chanh cũng ngon nữa! - Nàng mỉm cười.
Cô thấy cũng thú vị, nói thêm một câu:
- Chị quá khen rồi!
(Chụt)
Một nụ hôn rơi vào má.
- Nói thiệt mà! Coi như lời cảm ơn cho em đó! - Nàng cười khúc khích, càng đỏ mặt hơn.
Làm cô cũng chưa kịp định hình lại, chị ấy vừa mới hôn mình?
- Đi ngủ thôi! Chị buồn ngủ! - Nàng chu chu môi.
- Vậy chị ngủ nhé! - Cô đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn.
Định quay lưng về phòng thì liền bị kéo lại, vòng tay nàng choàng lấy cổ cô siết lấy thật gần:
- Không ngủ còn muốn đi đâu? - Nàng dẫu môi có vẻ giận dỗi.
Tình huống này là sao đây? Mới vừa gặp nhau vài tiếng, có đến nỗi không chứ? Hay ở nước ngoài người ta phóng khoáng thế sao?
Tuệ Dung cô chảy mồ hôi gỡ tay nàng ra:
- Hơ hơ... chị ngủ đi nhé! Em về phòng.
Nàng siết lại thật chặt:
- Về phòng gì được! Ở đây có một phòng thôi à! - Nàng nói rồi kéo cô xuống quăng qua chỗ kế bên rồi ôm lấy cô thật chặt.
Khiến cô chưa kịp định hình thì đã nằm gọn trong tay nàng rồi!
Cô cứng ngắc không dám hó hé nửa lời, mắt trao tráo. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Đành ngậm ngùi, từ khi đi làm đến giờ cô chưa từng được ai ôm ngủ thế này cả? Nhiều đêm cũng cô đơn lắm chứ! Nhưng biết sao được, hôm nay được may mắn được trong tay một người xinh đẹp như vậy, thật là làm cô mãn nguyện.
Nhắm mắt ngủ một giấc.
*SÁNG HÔM SAU*
Ánh nắng chói chang rọi vào mắt. Hàn Yên Nguyệt lơ mơ tỉnh giấc, đêm qua chị ngủ rất ngon, là lần đầu tiên ở chỗ lạ mà nàng ngủ ngon đến vậy. Từ từ cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng sao... Nàng nhìn lại, khuôn mặt Tuệ Dung phóng to trước mắt, chuyện gì thế này? Tay nàng lại còn nằm trên eo cô, cô thì ngủ rất ngon lành. Cơn đau đầu ập tới, nàng ôm đầu khó chịu, chợt nhớ lại, là cảnh nàng chủ động hôn cô, lại còn quăng cô xuống giường ôm chặt cứng. Tái xanh mặt mày, nàng nhớ rồi, là do 3 lon bia kia đây mà! Nàng không ngờ nó mạnh đến vậy? Mà mỗi lần nàng say, là y như rằng có chuyện. Nhưng lần này lại là người mới quen vài tiếng. Chết nàng rồi!
Yên Nguyệt cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, rời khỏi giường. Lo dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh cá nhân trong thầm lặng. Cô vẫn chưa hay biết gì. Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thật xấu hổ quá đi mà!
Chị rón rén bước khỏi cửa phòng thì:
- Chị đi đâu đó? - Kèm tiếng ngáp của cô.
- Àh... hơ hơ... chị... chị về á mà! - Nàng cười trừ.
- Òh... vậy đợi em chở chị về. Đợi em một lát - Cô liền phóng xuống giường.
- Không. Không cần đâu! Chị tự về được.
- Không, Chủ tịch dặn em phải đưa chị về, chị ra sofa đợi em một lát.
Nói rồi cô đi vệ sinh cá nhân, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Lên xe, không nói lời nào. Hàn Yên Nguyệt liếc nhìn cô, cô vẫn rất lạc quan, vẻ mặt vui vẻ như không có chuyện gì! Không hiểu sao chị lại tức giận. Khó chịu ra mặt. Đúng là... nhưng mà tại sao chị phải để ý đến chuyện đó chứ? Người ta còn không thèm quan tâm hỏi han gì mà! Người gì đâu vô tâm thấy ghê!
- Chị... chị có gì không hài lòng sao? - Cô nhìn vào kính.
- Không - Nàng nói với giọng giận dỗi.
- Vậy tốt rồi! - Cô quay lại trạng thái cũ.
-"Ơh... cái người này! Không thèm hỏi thêm gì luôn á! Bực mình!".
Nhưng tại sao nàng phải bực mình? Vô lý!
Đưa chị về ngay căn biệt thự của Chủ tịch Hàn, xách vali xuống giúp chị. Chủ tịch lên tiếng:
- Cảm ơn cô!
- Dạ không có gì thưa Chủ tịch! - Cô mỉm cười.
- Cô ấy có làm con hài lòng không? - Ông nói với nàng như xoáy sâu vào mắt với ý cười.
- Dạ? - Chị khó hiểu.
- Haha... từ nay Quản lý Tuệ Dung sẽ phụ trách hướng dẫn cho con mọi thứ ở đây! Con đồng ý chứ?
- Dạ... tại sao lại là em ấy?
- Ba thấy con bé rất hợp với con.
- Dạ? - Cách nhìn của ông làm chị khó hiểu.
- Từ từ con sẽ hiểu.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro