Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc cháu đã nghe giám đốc nói qua về việc tôi nhờ cháu đón Yên Nguyệt cũng như hướng dẫn con bé mọi thứ ở đây. Thật ra có chuyện đột xuất.
- Dạ có chuyện gì? Nếu giúp được cháu sẽ giúp Chủ tịch! - Cô hồn nhiên.
- Chuyện là mai con bé về nhưng vô tình tối mai không có ai ở nhà. Con bé không thể vào nhà được. Nếu có thể... cháu sắp xếp cho con bé ở đâu đó một đêm được không? Sáng mai cháu hãy đưa con bé về. Cháu làm được chứ?
- Dạ... chuyện này...
- Ta chỉ tin tưởng một mình cháu thôi! Cháu giúp con bé nhé!
- D... dạ, thưa Chủ tịch.
- Tốt lắm!
Tuệ Dung ủ rủ bước ra khỏi phòng. Tại sao lại là cô chứ?
*TỐI ĐẾN*
Đã 23 giờ đêm cô mới tan ca về nhà. Lại sang gõ cửa nhà cậu. Cậu bước ra mặt nhăn nhó:
- Huhu... Tuệ Dung à! - Cậu muốn xà đến.
Liền bị cô cản lại.
- Đừng có giỡn - Cô nghiêm túc.
- Sao thế? - Cậu cũng thôi không giỡn nữa!
- Chủ tịch Tập đoàn YN nhờ hộ tống con gái ông ấy, còn sắp xếp chỗ cho cô ấy ở một đêm nữa chứ!
- Ủa? Có chuyện đó nữa! Biết ở đâu giờ? Có nước ở nhà mày thôi chứ ở đâu! - Cậu gợi ý.
- Thì biết vậy thôi chứ biết sao giờ!
- Vậy là mai phải nghiêm túc đó hả? Thôi, hỏng chịu đâu! - Cậu giả vờ nũng nịu.
- Ghê quá! - Cô chạy đi trước.
- Chờ - Cậu chạy với theo.
Cô cậu vào bar chơi. Bar GL này rất đặc biệt, là quán bar yêu thích của họ, vì nơi đây... đa số là người cộng đồng LGBT. Họ ngồi vào bàn, kêu rượu cùng uống. Tiếng nhạc sập sình khiến họ rất khó khăn trong việc trò chuyện.
- Công ty sao? - Cô hỏi.
- Là của hắn rồi! Từ giờ tao là thư kí của anh ta. Cái tên ngang ngược đó!
- Haha... làm thư kí Chủ tịch Tập đoàn lớn như vậy cũng không tệ. Làm rồi từ từ tìm cách mua lại công ty.
- Tao đã có kế hoạch rồi!
- Sao? - Cô chăm chú.
- Tạm thời chưa nghĩ ra.
- Trời! Tưởng gì - Cô bỉu môi.
Rồi cả hai cùng trò chuyện trên trời dưới đất. Tuệ Dung lướt nhìn xung quanh:
- Ah... Hà Hải! Đó có phải Chủ tịch của mày không? - Cô chỉ đến góc khuất đằng kia.
Cậu nhìn theo hướng cô chỉ. Hình bóng quen thuộc đang ngồi một mình uống rượu, có vài người đến trò chuyện nhưng anh ta có vẻ từ chối.
- Đừng nhắc đến anh ta - Cậu nhấp ngụm rượu.
- Dù gì cũng là thư kí riêng! Cũng phải để ý sếp mình một chút.
- Ai cũng được, riêng anh ta... thì không.
- Hahah... thôi vậy! Vô.
Cô và cậu cụng ly, tiếp tục uống vui vẻ.
Từ đâu một người tầm 30 tuổi đi tới cầm một ly rượu:
- Hai người là người yêu sao? - Hắn muốn cụng ly với cô và cậu.
Cả hai lần lượt cụng với hắn.
- Không phải, bạn thôi! - Cậu nói.
- Bạn bè một nam một nữ có thể thân thiết vậy sao? - Hắn cười nham hiểm.
- Sao lại không? Có chuyện gì sao? - Cậu cảm thấy phiền.
Cô thầm cười theo dõi diễn biến câu chuyện.
- Không có gì! Có muốn ra nhảy không hai người bạn mới! - Hắn mời gọi.
- Ai là bạn của anh? - Cậu lạnh lùng nhìn vào mắt hắn.
Hắn bắt đầu cảm thấy bực tức, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Ha... không sao! Không nhảy... thì... cùng uống với nhau đi!
- Không, tôi nghĩ anh nên đi đi! - Cô giờ mới lên tiếng.
- Tụi mày chảnh với tao à?! - Hắn trợn mắt nhìn hai người, nhất là cậu.
- Chỉ là... chúng tôi không muốn uống với người như anh - Cậu đứng chắn ngang cô như đem cô sau lưng để bảo vệ.
- ** NÓ! TỤI BÂY!
Một bàn gần đó đứng lên đi đến, toàn những tên bặm trợn. Vẫn không làm cô cậu bị xoay chuyển. Hà Hải cậu trừng mắt với ông ta.
Hạo Đông từ xa nhìn thấy có chuyện, nhíu mày nhìn người kia, là Hà Hải. Anh cũng bất ngờ, ngồi xem chuyện vui.
(CHOẢNG)
Cô cầm chai bia đập vào đầu hắn chảy máu, cô mỉm cười nhìn hắn. Nắm lấy tay cậu quay lưng bỏ chạy.
- ĐẬP HAI ĐỨA NÓ CHO TAO! - Ông ta hét lên.
Bọn chúng đuổi theo, cô cậu nắm tay nhau bỏ chạy trên vỉa hè, nụ cười luôn hiện diện trên môi, những việc kiểu này, cô và cậu đã cùng trải qua nhiều chuyện động trời hơn thế nữa! Nhìn nhau mỉm cười thật tươi chạy trên phố.
Chạy được một đoạn, chúng không đuổi nữa! Thở hổn hển, nhìn nhau lại cười như chuyện vui lắm!
- Hahaha... - Cô cười.
- Mày gan lắm đó! - Cậu khen ngợi.
- Haha...
- Phù phù phù... cũng trễ rồi! Về thôi! - Cậu vỗ vai cô.
Cả hai cùng khoác vai nhau đi lấy xe ra về.
Đến chung cư, như mọi ngày:
- Vào đi, ngủ ngon - Tuệ Dung.
- Ok, ngủ ngon.
*SÁNG HÔM SAU*
Hôm nay xe ai nấy đi nên cũng không gặp nhau.
Trần Hà Hải đến Tập đoàn, hôm nay chính thức là ngày đầu tiên cậu đi làm. Cậu bước vào, người qua kẻ lại đều chỉ trỏ cậu, những lời xì xầm bàn tán:
- Trần Hà Hải đó! - Nhân viên A.
- Cậu ta là thư kí mới của Chủ tịch phải không? - Nhân viên B.
- Công ty cậu ta vừa mới bán cho chúng ta. Giờ lại làm thư kí riêng cho Chủ tịch, không thể hiểu nổi mà! - Nhân viên C.
Cậu cúi gầm mặt nhanh chóng đến khu lễ tân:
- Tôi... tôi là Trần Hà Hải!
- Anh đến rồi sao? Mời anh đi theo tôi! - Cô tiếp tân mỉm cười.
Lên tầng cao nhất. Cậu gõ cửa.
- Vào đi!
Mở cửa bước vào, một căn phòng cực kì lớn, bàn làm việc của Hạo Đông ở giữa căn phòng, phía sau anh là một mảng kính lớn có thể trông ra thành phố, thật tuyệt vời! Cậu thích thú nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
- Tôi làm việc ở phòng nào?
- Ở ngay bên kia! - Anh ngước đầu lên chỉ tay về phía góc tường bên phải anh.
Cậu khó hiểu, một công ty lớn như vậy không có nỗi một phòng riêng cho thư kí Chủ tịch sao?
Nghĩ vậy cậu cũng đi đến ngồi xuống. Cậu nhìn anh ngồi ở kia, bộ vest đen, dáng vẻ chăm chú đọc tài liệu thật cuốn hút, tăng thêm độ đẹp trai của anh, anh là phải thuộc hàng cực phẩm. Vội xua ngay ý nghĩ đó. Cậu vào đây để giành lại công ty.
Cậu nghĩ rồi gục đầu ngủ thiếp đi.
Khoảng tầm 11 giờ trưa:
- Dậy! Cậu đi làm hay đi ngủ vậy? - Anh đứng cạnh gõ cộc cộc xuống bàn đánh thức cậu.
- Ơh... tôi xin lỗi! - Cậu lơ mơ tỉnh dậy.
Anh nhướng mày khoanh tay nhìn cậu.
- Mấy... mấy giờ rồi vậy? - Cậu nhận ra mình vẫn chưa làm việc gì mà đã ngủ quên.
- 11 giờ trưa rồi!
- T... tôi xin lỗi... tôi không cố ý. Anh... anh... anh giao việc cho tôi, tôi sẽ làm - Cậu vội vàng biện minh.
- Trưa rồi làm việc gì nữa! Đến giờ ăn rồi! Đi thôi! - Anh bắt lấy cổ tay cậu kéo đi.
- T... tôi... tôi còn chưa làm được gì!
- Nghỉ trưa rồi làm - Anh mỉm cười kéo cậu đi.
Ra đến sảnh, Hà Hải nhớ ra chuyện gì đó, giật tay ra:
- Nhưng tại sao tôi lại phải đi ăn với anh. Tôi còn đi với bạn tôi nữa! - Cậu bỏ đi ra khỏi anh.
Hạo Đông đuổi theo:
- Thư kí phải luôn bên cạnh sếp! Đây là lệnh! - Anh trừng mắt.
Cậu dậm chân giận dỗi đi theo anh.
Mọi người trong sảnh đều ngỡ ngàng, là Chủ tịch của họ với cậu thư kí mới. Chủ tịch lại xuống nước đuổi theo cậu ta. Họ mở to mắt nhìn cậu. Làm cậu hơi mất tự nhiên.
Anh đưa cậu đến nhà hàng TN, đây là nhà hàng yêu thích của anh.
Bước vào bàn ngồi, một nhân viên đến tiếp họ. Khi bước vào đây, cậu rất thích thú vì có thể gặp được cô.
Gọi món, trong lúc chờ món ra cậu luôn ngóng tất cả các ngõ ngách ở đây tìm kiếm cô. Nhìn thấy Tuệ Dung cô đang đứng ở quầy lễ tân nói gì đó với cô gái nào đó rất vui vẻ.
Tuệ Dung nói với Tiểu Liên:
- Em chưa ăn gì sao?
- Dạ.
- Đến giờ nghỉ trưa rồi đó! Em nên đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi! - Cô định bỏ đi.
- Dung tỷ, vậy chị đi ăn với em đi! - Em đỏ mặt.
Cô phì cười:
- Ừm... đợi chị một lát nhé! - Cùng lúc cô nhìn thấy cậu ở kia.
Cô hí hửng đi đến:
- Tuệ Dung, sao còn chưa ăn? - Cậu cười nói.
Cô đến liền gật đầu chào Hạo Đông, rồi nói với cậu:
- Tao cũng định đi ăn đây! Có vẻ mày đang bận nhỉ?
- Àh... không... không... ngồi luôn đi! - Cậu chỉ tay vào chiếc ghế.
Đâu hay ánh mắt anh dò xét nãy giờ, mối quan hệ của hai người này là sao chứ? Hôm kia bắt gặp đi ra cùng khu chung cư, tối qua cùng đến bar, hôm nay cậu lại tự tiện mời cô ta cùng ăn chung, thật ngứa mắt mà!
Nhìn thấy ánh mắt khó chịu của anh. Cô cười trừ:
- Thôi! Tao có hẹn ăn với Tiểu Liên rồi! Đi trước nhé!
Cô quay lại quầy lễ tân cùng Tiểu Liên đi ăn.
Cậu hơi buồn. Anh nãy giờ cứ nhìn theo từng bước của cô. Cậu liền gọi:
- Này! Anh nhìn cái gì thế? - Cậu dè chừng, đừng nói là để ý bạn cậu rồi chứ!
- Hai người là quan hệ gì? - Anh quay qua nhìn cậu dò xét.
- Đừng nói anh để ý Tuệ Dung nhé! Nó không bao giờ thích anh đâu! - Vì cô thích con gái mà.
- Hai người quan hệ gì?
- Thì bạn bè, Tuệ Dung nó không thích con trai đâu đấy!
- Vậy thì tốt - Anh nghiêm mặt lại.
Cậu nhún vai khó hiểu.
- Tối qua cậu đi bar với Tuệ Dung? - Hạo Đông hỏi.
- Ờmm... liên quan gì đến anh?!
- Gan cô ta cũng lớn lắm! - Anh nhếch mép.
- Không lẽ... người hôm qua... là anh thật sao?
Anh nhún vai không trả lời.
*CHỖ LÝ TUỆ DUNG*
Hai người cùng đến một quán ăn. Cùng ăn uống trò chuyện. Tiểu Liên có vẻ rất thích thú:
- Đây là lần đầu tiên chị đi ăn cùng em.
- Àh... - Cô cười cười.
- Mà cậu kia lúc nãy chị nói chuyện là ai vậy?
- Là bạn chị.
- Hai người thân thiết quá nhỉ? Em thấy chị với anh ấy thường xuyên đi cùng nhau lắm!
- Chị với Hà Hải thân từ hồi cấp 2 lận. Giờ cũng đang sống chung chung cư đối diện nhau - Cô mỉm cười.
- Wow... thật ngưỡng mộ quá! - Ánh mắt em sáng lấp lánh.
- Hôm nay sao chị lại không đi ăn cùng anh ấy?
- Vì em mời chị, chị chắc chắn sẽ đi - Cô cười nhìn em.
Lại làm tim em nhộn nhịp mất rồi!
- Chị... có thích con gái không? - Câu hỏi em luôn muốn hỏi cô.
- Sao lại hỏi vậy?
- Chỉ là... em tò mò thôi! - Em bối rối.
- Có thể nói là có.
- Thật sao? Vậy chị có người yêu chưa? - Em chồm gần đến.
Cô ngửa người ra xa, tránh việc cả hai quá gần.
- Àh... chị vẫn chưa...
- Vậy mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào?
- Ờmmm... sao hôm nay em lại hỏi mấy câu này? - Cô cười trừ.
- Chỉ... chỉ là... em xin lỗi.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro