Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tuệ Dung bước vào sảnh, đùng đùng đi thẳng, bước ngang qua cả phó giám đốc trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người rồi đứng lại ở quầy lễ tân nhập vai quản lý.
- Oh... Lý Tuệ Dung, quản lý của chúng ta đây rồi! - Phó giám đốc Lưu đi tới.
- Chào phó giám đốc - Cô cúi người 90 độ.
- Ừm... mấy giờ rồi nhỉ? - Anh ta cười nói.
- Dạ là 9 giờ 13 phút, tôi đi trễ thưa phó giám đốc! - Cô cúi đầu.
- Rất tự giác, đáng khen.
Cô im lặng.
- Đối với chức vụ quản lý... tôi đặc biệt phải để tổng giám đốc xử lý rồi! Tôi nghe nói lần thứ 4 rồi nhỉ?! Chúc cô may mắn! - Hắn nói xong quay gót bỏ đi.
Cô chỉ biết câm nín, mình làm mình chịu.
- Lý Tuệ Dung tỷ... - Tiểu Liên.
- Chị không sao.
- Hay em nói Nguyệt tỷ...
- Không cần đâu. Chị lỡ đi trễ hôm nay... chị sẽ tự chịu trách nhiệm.
- Chị àh...!!!
Cô cứng rắn chờ đợi.
Một lát sau liền được nhắc tới phòng Giám đốc.
Vừa bước vào phòng thôi.
- Lý Tuệ Dung àh - Giám đốc anh ta vẻ dịu dàng nhưng trong lòng thật sự rất tức giận.
- Bộ cô tính sưu tầm luôn cho đủ 4 ngày đi trễ để bị phạt hay sao hả? - Anh ta trừng mắt.
- Tôi xin lỗi thưa giám đốc Lâm.
- Lần này xem ra không ai có thể giúp cô được nữa rồi, quản lý à!
Anh ta thở hắc ra rồi nói tiếp:
- Thôi được rồi! Nhờ cô có quan hệ tốt với...
- Thưa anh, tôi làm thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Anh cứ xử phạt tôi theo luật.
- Haizz... cô biết rồi đó! Trong ngành chúng ta quy tắc là quan trọng nhất, điều cấm kị trên hết là đi trễ và cô đã vượt cả giới hạn đề ra. Nếu không nhờ cô có năng lực, tôi sẽ không vì thế mà bỏ qua bao nhiêu lần lỗi trước đây không chỉ riêng việc cô đi trễ không đâu. Nhưng quy tắc là quy tắc, theo quy tắc, cô có biết sẽ bị phạt như thế nào không?
- Tôi không biết thưa anh.
- Nhẹ... trừ hết lương tháng này, hình phạt này dành cho nhân viên phục vụ và nhân viên mỗi bộ phận. Vừa... giáng chức một bậc, dành cho các trưởng bộ phận. Và NẶNG... đình chỉ 3 tháng và bị giáng chức xuống làm nhân viên bộ phận lễ tân hoặc bộ phận bếp. Còn cô... một quản lý, thì cô nghĩ cô được xếp vào hình phạt nào?
- Bất cứ hình phạt nào tôi cũng chấp nhận thưa sếp!
- Được rồi! Cô về đi. Tôi sẽ suy nghĩ và đưa ra hình phạt. Nhưng tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi, phạt nặng là rất có khả năng - Anh ta sợ mình vô tình sẽ đụng đến tiểu thư Hàn kia nên tốt nhất nên coi xét lại.
- Vậy chào anh! - Cô cúi đầu chào rồi bỏ đi.
Lý Tuệ Dung đúng là cái cảm giác sắp phải chịu phạt thật đáng sợ, lòng thừa biết hình phạt không nhẹ, có lẽ sắp bị thất nghiệp 3 tháng và giáng chức, hoặc bị đuổi. Lần này không ai cứu cô được rồi! Đúng là cô quá vô tư, cô sai rồi! Cô cần phải bị phạt để chính mình ngộ ra.
- Dung tỷ! Chị... sao rồi? - Tiểu Liên hỏi, đứng sau còn thêm vài người nữa.
- Vẫn chưa rõ hình phạt.
- Anh ta... có nói gì thêm không chị?
- Có thể sẽ bị đình chỉ 3 tháng và giáng chức 2 bậc.
Sau đó là tiếng người xôn xao:
- Không phải quá tàn nhẫn sao? - Một nhân viên.
- Quản lý có thực lực như vậy mà giám đốc cũng không nương tay.
- Đi trễ thôi mà, sao lại phạt nặng vậy chứ?!
Tiểu Liên cũng đau xót nói:
- Không còn cách nào sao?
- Chị đã sẵn sàng rồi! Chị sẽ chịu trách nhiệm - Cô cười chua xót, coi như một bài học vậy!
Trưa hôm đó:
(Reng reng reng)
- Alo... tao đây! - Cô nhấc điện thoại.
- Tao chở mày về ăn trưa nhé!
- Oke, 10 phút có mặt.
Cô nhanh chóng đi xuống dưới, cậu mở cửa xe bước vào như một cặp đôi vậy! Có người từ trên tầng cao nhìn xuống thấy hết. Thấy cô về rồi tự mình đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn.
Trên đường đi xuống sảnh dưới, trên hành lang. Các nhân viên luôn xì xầm bàn tán.
- Cô nghe gì chưa? Quản lý Tuệ Dung hôm nay lại đi trễ đó.
Hàn Yên Nguyệt nghe thì nghe nhưng đi vẫn đi. Hai nhân viên khác đi qua cũng nhắc đến chuyện này:
- Quản lý Tuệ Dung xem ra sắp bị đình chỉ vì tội đi trễ tận 4 lần rồi!
- Àh... còn bị gọi lên phòng giám đốc. Chính tai tôi nghe cô ấy nói sẽ bị đình chỉ 3 tháng rồi giáng chức xuống 2 bậc nữa. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng.
- Thật buồn cho quản lý, người có thực lực như vậy!
Nàng nhíu mày, nàng dần hiểu ra mọi chuyện.
Ba người đi ngang cũng nhắc đến cô:
- Không ai giúp quản lý sao? Tôi nghe nói lần trước tiểu thư nói đỡ cho chị ấy thoát tội đó.
- Dù sao tiểu thư cũng chỉ mới vào còn chưa có chức vụ. Lần trước thì được, còn lần này không chức quyền thì làm sao... chỉ còn Chủ tịch mới giúp được quản lý.
- Đúng rồi! Nhưng Chủ tịch đang ở nước ngoài... quản lý có ra sao ông ấy còn không biết huống chi cứu chị ấy.
Hàn Yên Nguyệt đột nhiên đứng lại làm 3 người kia giật mình đồng thanh cúi đầu:
- Dạ chào tiểu thư ạ! - Nhìn ngắm nét mặt của nàng làm ba người họ chảy cả mồ hôi.
- Lý Tuệ Dung... đi trễ?
- Dạ? Dạ... đúng rồi!
Nàng nghe xong lại càng nhíu chặt mày đi thẳng.
*Ở CĂN HỘ CỦA CÔ*
Trần Hà Hải và Lý Tuệ Dung ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.
- Xin lỗi người ta chưa?
- Chưa, không gặp.
- Rồi có bị phạt gì không?
- Có thể bị đình chỉ và giáng chức.
- Không có ý định cầu cứu người ta sao?
- Tao làm tao chịu. Tao không muốn làm xấu mặt người ta.
- Hừmm... người đó có biết mày bị vậy không?
- Không đâu!
- Nhưng dù gì cũng phải xin lỗi người ta chứ!
- Bây giờ chưa phải lúc.
- Ừm... không sao đâu! Mày có như thế nào, tao cũng ủng hộ mày. Có trách nhiệm vậy là tốt.
- Cảm ơn mày. Nói chuyện khác đi.
- Ờh... biết nói gì?
- Hôm nay không bận gì sao? Còn có thời gian đến đón tao về đi ăn.
- Thì dù gì cũng vừa đi máy bay về, hắn cho tao nghỉ trưa sớm, tao nghĩ vậy!
- Hắn cũng được quá chứ! - Tuệ Dung cô mỉm cười.
- Đừng có nghĩ gì đấy nhé! - Cậu nhìn cô hoài nghi.
- Biết rồi biết rồi! - Cô cười gật gù.
Ăn trưa rồi cùng nhau nói chuyện, cũng đến giờ quay trở lại làm việc. Cậu đi ô tô, còn cô tách riêng đi mô tô.
Trần Hà Hải cậu đến chỗ làm, vừa đặt cặp lên ghế.
- Trần Hà Hải cậu...
- Vâng?
- Tối nay... cậu rảnh chứ?
- Ừm... tôi rảnh.
- Cùng tôi đi ăn với đối tác. Tan làm liền đi.
- Vậy xe tôi?
- Để xe ở công ty, ăn xong tôi chở cậu về đây lấy xe.
- Tôi biết rồi.
Có cuộc gọi tới, cậu nhấc máy:
- Alo, tôi là thư kí của Chủ tịch đây!
Cậu lắng nghe một hồi rồi cúp máy.
- Hạo Đông, có cuộc họp của giám đốc, anh có đồng ý họp không?
- Được.
- Vậy mai 10 giờ, họp các giám đốc.
- Được rồi! Cậu ngày mai phải có kế hoạch dự án mới rồi gửi cho tôi. Còn nữa, mấy sổ sách các phòng ban gửi đến, cậu xem đi, cái nào ok thì đưa cho tôi.
- Vâng Chủ tịch.
Xem ra cậu và anh phối hợp rất ưng ý. Mọi thứ rất bận rộn, mãi hăng say làm việc đến tận tối.
Hạo Đông giờ mới nới lỏng chân mày ra một chút, công việc đã ổn. Nhìn chiếc đồng hồ, 18 giờ rồi.
- Trần Hà Hải, đến giờ rồi! Cậu thu xếp đi.
- Dạ - Cậu nghe thấy mới đứng dậy thu dọn.
Hạo Đông chở cậu đến chỗ gặp đối tác. Vào tìm bàn, một cô gái rất xinh đẹp đã ngồi sẵn chờ ở đó:
- Chào cô, Tổng giám đốc Trương - Hạo Đông mỉm cười, muốn bắt tay.
- Chào anh, Chủ tịch - Cô ấy cũng niềm nở.
Cả ba cùng ngồi xuống.
Anh nói:
- Đây là trợ lý của tôi, Trần Hà Hải.
- Chào cô, giám đốc - Cậu cúi đầu.
- Chào cậu - Cô ấy nhấp môi ly rượu trong tay.
- Cô Trương là Tổng giám đốc của Tập đoàn Du lịch YN.
- Anh không cần nói quá như vậy đâu! Hai bên chúng ta đều rất thân thiết mà - Cô ấy cười.
Cậu nghe đến Tập đoàn YN liền mừng rỡ.
- Thật vậy sao? Hai Tập đoàn còn rất thân thiết sao?
- Haha... đúng vậy! Cậu mới vào chắc chưa rõ. Chúng tôi đã hợp tác rất lâu rồi! Đều cùng nhau phát triển để được như ngày hôm nay.
- Thật tốt quá!
Anh vì thấy sự tự nhiên quá đà của cậu mà nhìn cậu nhíu mày làm cậu hụt hẫng thụt người lại.
Giám đốc Trương thấy thế liền cười nói giúp cho cậu:
- Không sao! Dù sao hôm nay đơn thuần cũng là là đi ăn tối. Thoải mái đi nhé! Cậu cứ tự nhiên không phải ngại nhé Hà Hải!
Vừa xinh đẹp vừa thân thiện làm cậu suýt chút bị hút hồn.
Và sau đó, suốt cả buổi cô Trương và cânu cứ luyên thuyên nói chuyện với nhau mãi mà chẳng hề quan tâm đến anh. Còn về Hạo Đông, họ nói thì nói, anh ăn thì ăn, cũng không quan tâm mấy.
- Này giám đốc Trương à! Chị có biết quản lý Lý Tuệ Dung không?
- Oh... àh... cô quản lý Tuệ Dung của Nhà hàng TN phải không?
- Đ... đúng vậy, đúng vậy đó! Cô ấy là bạn thân của em.
- Vậy sao?! Thật tốt quá, quan hệ giữa 2 Tập đoàn thân càng thêm thân rồi!
- Vậy... chị thấy Tuệ Dung thế nào?
- Ờmm... cô ấy là quản lý của Nhà hàng TN, có thể nói Nhà hàng đó là trung tâm của cả Tập đoàn YN nên chị phần nào hiểu được thực lực của cô ấy. Thật ra chị cũng ít tiếp xúc với cô ấy lắm!
- Oh... Tuệ Dung chơi thân với em 13 năm rồi!
- Vậy sao? Tình bạn nam nữ... thật thú vị quá đi!
Rồi sau đó là bla bla bla...
Đúng là cuộc hẹn đi ăn đơn thuần, không công việc không căng thẳng. Anh ngồi im lặng vì mãi ngắm nhìn sự đáng yêu của cậu. Thật hiếm khi được nhìn thấy cậu vui vẻ như thế này! Anh biết đưa cậu đến đây là quyết định sáng suốt. Cậu chắc chắn sẽ rất thích thú khi nói chuyện với giám đốc Trương, anh đã mời cô ấy đến ăn tối, vừa củng cố mối quan hệ, vừa cho cậu niềm vui sau nhưng ngày làm việc mệt mỏi. Đôi khi tạo cho cậu một niềm vui nho nhỏ, anh chỉ cần nhìn cậu thật sự tươi cười như vậy, chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi!

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro