Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHỖ LÝ TUỆ DUNG*
- Khụ khụ... chội ôi, ai nhắc mình hả ta? - Cô sụt sịt mũi.
Hiện tại đã 20 giờ rồi! Lý Tuệ Dung vẫn đang ngồi trong văn phòng của mình xem loạt sổ sách, ngồi một chút là lại đưa tay vuốt cằm suy nghĩ rồi tiếp tục đánh máy hoặc cầm bút ghi. Công việc quản lý này có vẻ bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng. Mấy vụ thu ngân, danh sách, hàng hóa, thu chi, thiếu hụt, mấy vụ ẩu đả rắc rối giữa các khách hàng,... cô đều phải giải quyết, duyệt qua rồi đưa cho cấp trên, đều qua tay cô và được cô xem xét giải quyết. Nhất là mấy vụ như đánh lộn, gây mất trật tự hay quấy rối trong Nhà hàng cô đều...
- Quản lý Lý, có một khách hàng đang gây rối dưới sảnh ạ!
Lý Tuệ Dung thở dài một hơi, đứng dậy theo nhân viên đi xuống sảnh.
Cô bước đến liền bắt gặp một người đàn ông tầm 35 tuổi nhìn vẻ bậm trợn đang đứng trước quầy lễ tân chửi bới:
- Nhà hàng làm ăn cái kiểu gì vậy hả?! Mau trả tiền lại đây!
Và tất cả Tiểu Liên phải gánh chịu:
- Xin anh hãy bình tĩnh! Anh hãy đợi một lát quản lý chúng tôi sắp đến... Ah... Quản lý đến rồi! - Tiểu Liên mừng rỡ.
Lý Tuệ Dung đến gần liền trưng ra bộ mặt thân thiện mà nói với hắn:
- Xin chào quý khách! Tôi là quản lý. Quý khách có điều gì chưa hài lòng ạ?
- Sao giờ mới đến HẢ? Đến đây ăn uống phục vụ mà làm đổ hết đồ ăn lên người khách hàng, đã vậy đồ ăn còn dở tệ, phục vụ kém, làm đổ còn không chịu xin lỗi, bàn ghế thì bẩn, dụng cụ ăn không sạch sẽ gì hết. MAU ĐỀN BÙ ĐI!
- Ý anh muốn chúng tôi đền lại số tiền anh đã thanh toán sao?
- Không những vậy còn phải ĐỀN THÊM CHO TÔI GẤP ĐÔI NỮA KÌA! - Hắn hung hăng chỉ vào mặt các nhân viên.
- Anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ giải quyết cho anh.
- Phải vậy chứ!
- Nhưng trước hết chúng tôi phải điều tra lại đã.
Hắn nghe nói liền tức giận hơn:
- Cô không tin khách hàng mình sao? Đúng là phục vụ QUÁ TỆ RỒI! - Ông ta bắt đầu la hét chửi bới.
- Nếu thật sự như lời anh nói, không những đền bù gấp hai, chúng tôi có thể đền bù gấp 5 cho anh - Cô vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh trên gương mặt.
- Là cô nói đó! - Hắn vẻ đắc chí.
Cô nhìn dáng vẻ sơ qua đã biết trò này rồi, là vào đây cố tình gây rối chê bai để được hoàn tiền gấp đôi đây mà. Cô gặp những người như hắn không ít.
- Vậy tôi mời anh vào phòng chờ, chúng ta cùng nói chuyện - Cô cúi đầu đưa tay mời.
Cô tiếp:
- Những người liên quan cũng vào cùng đi.
Một đoàn người đi theo.
Vào trong căn phòng trắng, chỉ vỏn vẹn một cái bàn trắng hình chữ nhật dài 2 mét, cùng mấy chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Chỉ có cô và hắn đối diện nhau, cùng thêm 3 người đứng đằng sau, là phục vụ bàn, đầu bếp và nhân viên thu ngân.
- Cho tôi hỏi, là nhân viên nào không phục vụ tốt cho anh?
- Đây, chính cô này đem đồ ăn đến cho tôi rồi làm đổ còn không xin lỗi đây này.
- Em không... - Nhân viên phục vụ bất bình lên tiếng
- Suỵt - Cô ra hiệu im lặng để ông ta nói tiếp.
Ông ta được nước, chỉ tay vào người tiếp theo:
- Còn cậu ta thì nấu dở tệ, tôi ăn không thể nuốt nổi, còn có nguyên con ruồi trên dĩa của tôi. Còn cô kia, tôi đến đòi tiền đền mà cứ liên tục có thái độ không tốt với tôi, không cho hoàn tiền, cứ luôn miệng nói quản lý, còn muốn gọi bảo vệ bắt tôi nữa! Một Nhà hàng lớn mà làm ăn vậy đó HẢ? Có mù mới vào cái Nhà hàng NÀY! - Hắn tức giận thở hồng hộc.
- Vâng tôi hiểu rồi thưa anh. Anh trước cứ bình tĩnh để chúng tôi giải quyết với các nhân viên.
Hắn ta bực tức khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
- Được rồi! Từng người trình bày cho tôi!
Nhân viên phục vụ bàn lên tiếng:
- Quản lý à! Em lúc đó có đổ đồ ăn lên người ông ấy, nhưng em đã xin lỗi rất nhiều lần rồi!
- Tiếp tục - Cô nghiêm túc nhìn cậu đầu bếp.
- Tôi đã thử kiểm tra lại mùi vị thức ăn, còn cho cả bếp trưởng thử nữa, tất cả đều rất bình thường. Tôi chắc chắn rằng không có còn ruồi nào hết vì chúng tôi làm việc rất sạch sẽ.
Nhân viên phục vụ nghe thấy cũng nói thêm vào:
- Đúng vậy! Em cũng đã kiểm tra lúc mang ra không có bất kì sai sót nào. Vậy mà ông ấy la ầm lên thì con ruồi đã trên dĩa rồi!
Ông ta điên tiết hét lên:
- VẬY Ý MẤY NGƯỜI NÓI LÀ TÔI CỐ Ý HÃM HẠI MẤY NGƯỜI HẢ???
- Dạ xin anh giữ bình tĩnh. Tôi đang điều tra để đền bù cho anh đây! - Cô sắc lẹm nhìn ông ta, ông ta nghĩ mình là ai vậy chứ?
Ông ta cũng im lặng.
- Tiếp theo!
Đến lượt nhân viên thu ngân:
- Ông ấy đến gây rắc rối rồi kêu bên phía tụi em đền bù gấp đôi cho ông ấy. Em không thể tự tiện làm vậy được nên muốn gọi chị, ông ấy mất bình tĩnh mà muốn lao vào ẩu đả với tụi em nên tụi em định báo bên bộ phận an ninh.
- Tôi hiểu rồi! - Cô gật gù.
Quay sang ông ta, cái thái độ sợ hãi đang dần hiện rõ trên mặt hắn. Cô nghiêng đầu nhếch mép nhưng vẫn tỏ thái độ lịch sự.
- Lời của họ... tôi vẫn chưa tin 100% đâu! Nhà hàng chúng tôi luôn trang bị đầy đủ các camera khắp nơi. Cũng có vài tên rắc rối đã bị chúng tôi phát hiện rồi! Nên tốt nhất chúng ta nên kiểm tra lại camera. Nên anh vui lòng cùng chúng tôi đến phòng quan sát camera để biết rõ hơn nhé?!
Ông ta bắt đầu toát mồ hôi sợ sệt, gắng gượng nói:
- C... cái gì? Thôi! Rắc rối quá đi! Hoàn tiền hay không hoàn tiền thì nói một tiếng, làm gì rắc rối quá, mất thời gian của tôi. Nhà hàng gì đâu mà làm ăn kì cục!
- Ơh, rõ ràng lúc nãy anh còn đòi chúng tôi hoàn tiền lại gấp 2 gấp 5 lần. Chúng tôi đang tìm hiểu giúp anh đòi lại công bằng mà!?
- Công bằng cái gì chứ? Thôi thôi! Dẹp hết đi, tôi không cần nữa! Coi như bố thí cho mấy người. Tôi không cần nữa! Haizz... đúng là làm ăn công cốc mà! - Câu cuối hắn quay đi nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
- Đợi tôi một lát.
Cô nghe điện thoại xong rồi quay lại:
- Đã có bằng chứng anh cố tình hãm hại nhân viên chúng tôi và cố tình gây rắc rối nữa! Anh hãy xem lại đi - Cô đưa điện thoại cho hắn xem toàn bộ việc làm của hắn.
Trong clip hắn đã gạt chân nhân viên phục vụ để té đổ lên người mình, la mắng dù cô ấy đã xin lỗi nhiều lần, và cả đập ruồi trên bàn bỏ vào dĩa ăn, đến quầy thu ngân làm ầm lên và nhân viên thu ngân vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho hắn, chưa gọi bảo vệ.
- Anh còn điều gì muốn nói không?
- T... tôi... tôi... thôi đi! Tha cho các người. Tôi đi về. Mai mốt không bao giờ vào đây ăn nữa! - Hắn xấu hổ bật ghế mở cửa bước ra.
Lên ngay lập tức bị bộ phận an ninh bảo vệ chặn trước cửa.
Hắn sợ hãi quay lại thì thấy cô cũng đi ra cùng các nhân viên của mình.
- Liệu có cần tôi đền gấp 2 gấp 5 nữa không nhỉ?
- Cô... cô... - Hắn câm nín.
Tuệ Dung ngẩn đầu nhìn các anh bảo vệ:
- Được rồi các anh! Nhờ các anh áp giải anh ta cho cảnh sát, nhớ đem theo đoạn clip rồi xử lý ông ta giùm nhé!
- Cứ giao cho bọn tôi, quản lý!
Sau đó ông ta được đưa đi.
Xong việc cô mới quay lại nói với 3 người họ:
- Ba người vất vả rồi! Sau này không phải sợ những người như vậy nữa nhé! Cố gắng làm việc thật tốt là được!
- Cảm ơn chị, quản lý! - Cả ba đồng thanh vô cùng cảm kích.
Lý Tuệ Dung từ xa bước đến gần quầy lễ tân.
- Dung tỷ! Xong việc rồi chứ?
- Xong rồi! Là muốn gây rắc rối với chúng ta.
- Thật ngầu quá đi! Chị đúng là tuyệt thật đó! - Em giơ hai ngón cái lên cảm thán cô.
Vừa lúc nhìn thấy Hàn Yên Nguyệt đi xuống trong bộ dạng gấp gáp:
- Tiểu Liên, có chuyện gì? Sao lại có chuyện nhân viên sơ xuất thế hả? - Nàng đang vô cùng tức giận khi nghe tin.
- Dạ đó chỉ là do một tên cố ý muốn chúng ta bồi thường tiền nên bày trò. Dù sao cũng đã được quản lý giải quyết rồi ạ!
Nàng nghe xong cũng nhìn qua cô, rồi rút ánh mắt lại định quay bước đi thì...
Một cái nắm tay đã kéo lấy nàng lại, nàng bất ngờ quay về sau. Trong khoảnh khắc đó, cô như bị đứng hình, khuôn mặt nàng quay lại, làn gió thổi tung bay tóc nàng.
Nàng bất ngờ đến nổi không thể nói được gì. Dám nắm tay người ta giữa chỗ đông người sao?
Cô hoàn hồn lại:
- Hàn Yên Nguyệt tiểu thư, nói chuyện với em một chút được không?
Nàng hơi ngại ngần, trong lòng còn giận cô vụ hôm kia, hôm nay lại nghe tin ấy, càng thêm giận, lòng bị cái nắm tay kia xoa dịu không ít. Nhưng không thể hạ thấp giá trị bản thân được:
- Giờ đang trong giờ làm việc. Mong quản lý tập trung. Còn chuyện khác... để sau - Nàng nói xong liền rút tay lại bỏ đi, bỏ mặc cô gái vẫn đang dõi theo mình.
Đến 23 giờ tan làm, cô một mực hôm nay phải nói chuyện với nàng nên ở lại chờ nàng ra.
Cô gọi cậu:
- Alo Hà Hải!
- Về chưa? - Cậu.
- Chưa, tao về trễ chút.
- Có chuyện gì hả?
- Thì... tao phải nói chuyện với người ta.
- Àh... cố gắng lên, tao đợi nhá!
- Oke.
15 phút sau, Yên Nguyệt bước ra, một lần nữa nhìn thấy cô đứng chờ trong màn đêm lạnh buốt. Bước chân chùn lại thì nghe tiếng cô.
- Chị ra rồi Yên Nguyệt!
Nàng cứng đờ trước nụ cười ấy.
Cô nhìn nàng gượng gạo nói một câu:
- Hừmm... đi uống với em không?
Yên Nguyệt hơi bất ngờ:
- Ừmm... được.
Lý Tuệ Dung chở Hàn Yên Nguyệt trên chiếc xe mô tô y chang hôm trước. Cảm giác này là lần thứ hai nàng được cảm nhận, nhưng không giống như lần trước, nàng không ôm cô. Cô nhìn thấy vẻ mặt của nàng cũng thoáng chút buồn, nàng không dám ôm cô sao?
Lý Tuệ Dung dừng trước cửa hàng tiện lợi rồi nói:
- Chị đợi ngoài đây một chút. Em ra liền - Nói rồi cô chạy vào.
Một lát sau trở ra trong tay với mấy lon nước rồi chở nàng đến bờ sông.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro