Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống xe, tìm một chỗ trống để ngồi, cuối cùng là ngồi trên nền đất dốc dưới cầu.
Nơi này khá vắng, gần như không người, chỉ có thể nghe được tiếng xe chạy trên cần kia thôi, cũng đủ yên tĩnh, vì nơi đây là nơi tủ của cô và cậu hay ngồi trò chuyện, hôm nay cô muốn đưa nàng đến đây để có dịp yên tĩnh cùng nhau hàn huyên.
Lý Tuệ Dung tự mình lấy lon nước ngọt khui ra đưa cho nàng, còn mình thì tự khui một lon bia uống.
Hàn Yên Nguyệt cũng cầm lấy, mở to mắt nhìn cô, có gì đó sai sai.
Cô tu một hơi rồi quay sang nói với nàng:
- Chị nên uống nước ngọt thì hơn - Cô bật cười.
Nàng nhíu mày lại vẻ tức giận, là đang coi thường nàng sao? Không chần chừ đổ lon nước ngọt hết xuống đất. Sau đó giật lấy lon bia trong bịch tự khui đưa vào miệng.
Cô đưa tay ngăn lại:
- Em còn lon khác - Cô lấy trong bịch thêm lon nước ngọt khác.
Làm nàng muốn điên lên tu một lần hết nửa lon bia rồi bực dọc lấy hết mấy lon nước ngọt ra quăng đi. Chưa bao giờ nàng muốn uống bia như bây giờ, cái con người trước mặt nàng, sao có thể đáng ghét như vậy chứ?
Nàng nhìn cô ai oán. Vậy mà khuôn mắt ấy vẫn cứ cười hồn nhiên:
- Tùy chị vậy. Dù sao cũng là em chở chị.
Nàng vì thế mà tu một hơi.
Đợi chị giãn mày ra một chút, cô mới dám nói:
- Em xin lỗi.
Nàng cũng giả vờ không quan tâm, vẫn hướng mắt ra bờ sông tĩnh lặng.
- Là lỗi của em hết. Cũng cảm ơn vì đã nói giúp cho em.
Nàng tự nhiên bật cười thành tiếng rồi nghiêm mặt lại quay sang nói với cô:
- Cảm ơn vì đã nói giúp cho em? Nói giúp cho em xong em liền lập tức tái phạm... thì chị nói đỡ cho em có tác dụng gì?
- Em xin lỗi - Chẳng biết nói gì hơn.
- Đúng là không coi chị ra gì mà. Có phải quá coi thường Yên Nguyệt này rồi không?
- Không.
- Vậy sao lại tái phạm? Hả? Em có biết đình chỉ... giáng chức... nó nặng thế nào không?! Chị nói đỡ cho em lần thứ 3, em liền tái phạm lần thứ 4, có thể bị đuổi việc em biết không?!
Cô chỉ biết nhìn sông mà để chị nói.
Nàng tức giận, thật muốn trút một hơi cho hả giận mà. Tu hết lon bia trên tay liền cầm đến lon thứ hai uống ừng ực rồi lại nói mà không biết chính đang dần biến đổi:
- Em còn không thèm để ý đến chị sao Tuệ Dung?
Cô tiếp tục trơ ra uống vì hiểu rồi đấy, chị ấy say rồi!
- Em được lắm! - Nàng gật gù.
Cô vẫn trơ ra mà uống.
Yên Nguyệt không chịu nổi đỏ hết mặt:
- Lý Tuệ Dung! Em không coi tôi ra gì? Không một chút để ý đến cảm xúc trong tôi? Tái phạm tái phạm tái phạm... em nghĩ tôi sẽ lại nói đỡ cho em lần nữa sao? - Nàng tự nói rồi tự cười điên dại.
Tuệ Dung bây giờ mới quay sang nhìn dáng vẻ của nàng lúc này.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt người ấy đối diện trước mắt, nàng ngừng cười mà cố nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy, mắt nàng long lanh mụ mị:
- Chỉ trách tại sao tôi không thể nhìn em bị phạt thôi Tuệ Dung à!
Nàng rơi một giọt nước mắt. Hai giọt nước mắt, rồi ba giọt.
Cô cũng vì thế mà chùng lòng xuống, nhẹ tay lau đi nước mắt trên mi chị:
- Đừng vì em mà khóc.
Lời này làm nước mắt nàng càng rơi lã chã:
- Vậy thì xin em đừng làm trái tim tôi rung động nữa!
Cô tròn mắt, rụt tay mình lại rồi nói:
- Em... sẽ tự chịu trách nhiệm, chị không cần phải làm gì hết. Em xin lỗi vì tất cả...
Nàng bất ngờ áp tay lên mặt cô làm cô trong phút chốc bị đứng hình nhìn người trước mặt.
- Tôi nói rồi! Tôi không thể chịu được cảnh em bị phạt, Lý Tuệ Dung! - Lời nói nhẹ tựa lông hồng.
Tim cô đập rộn ràng như sắp phải nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô không muốn hiểu lầm mấy lời nói này đâu! Nhưng mà... cô điên mất thôi!
- Chị... say rồi! Chuyện muốn nói... đã nói xong rồi! Em sẽ... đưa chị về.
Cô lập tức đứng dậy thì bất ngờ bị kéo lại đáp xuống người ngồi kia bằng một nụ hôn trên môi.
Tuệ Dung tròn mắt, là hôn... nụ hôn đầu.
Nàng trong khi đó vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn miết lấy cánh môi cô trong say đắm.
Khoảng độ 5 giây cô liền đẩy vai nàng ra. Cả hai đang đối mặt nhau, chị thì thở hổn hển, mặt đỏ nhìn cô đắm đuối, còn cô thì mở to mắt nhìn chị không nói nên lời.
- Có lẽ... chị yêu em mất rồi!
Cô vì nghe thấy mà càng mở lớn mắt, không phải trong lúc say mà nói nhảm chứ? Chắc là vậy rồi!
- Hơ hơ... mình về thôi! - Cô cười xòa kéo nàng đứng dậy. Tuyệt chiêu né thính của cô là thượng thừa, bởi vậy đó giờ chưa có mảnh tình vắt vai là vậy!
- Không... không về. Em ít ra cũng phải nói gì đi chứ! - Nàng nụng nịu dặm chân cằn nhằn cô.
- Thôi thôi mà! Mình về nhé! Nói sau... nói sau.
- Chị nói bây giờ mà em trả lời sau sao được? Mau lên, không trả lời không về - Nàng giật tay ra ngồi hổm xuống bỉu môi.
Cô thầm nghĩ trong bụng:
-"Cái này mà say cái gì? Còn khôn thấy mồ!".
- Được... được rồi!
Cô lấy lên dũng cảm để chuẩn bị trả lời.
- Mai... để mai em trả lời. Mai nhanh mà đúng không? Giờ về nhé!
- Òh... cũng được... mai phải trả lời tui đó. Không trả lời giận, khỏi cho xin lỗi luôn! - Nàng bỉu môi chất vấn.
- Biết rồi biết rồi! Mình về đi.
Trên xe, nàng chủ động ôm lấy cô mà luyên thuyên suốt thôi!
- Giận mấy người kinh khủng luôn á! Làm việc không có nguyên tắc gì cả, đi trễ tận 3 lần, gặp người khác tui đuổi lâu rồi! Nói đỡ cho rồi cuối cùng lại tái phạm. Đúng là muốn ép chết tui phải không hả? Trễ suốt ngày. Hết nói nỗi hà! Mai mốt còn đi trễ nữa tui không có nói cho nữa đâu á! Còn mà vi phạm cái khác tui cũng không giúp nữa đâu!
- Dạ em biết rồi mà! - Cô cười nãy giờ, chạy mà muốn run tay lái với bà chị này! Haizzz...
Chở Yên Nguyệt về tới nhà, cô bấm chuông cửa cho nàng rồi nói:
- Chị về nhớ uống ly nước chanh rồi ngủ nhé!
- Hả? Không vào khuấy cho chị hả? - Nàng phồng má nũng nịu.
Tuệ Dung lại được dịp cười sảng khoái, chị say đều như vậy sao?
- Không được.
Quản gia nhà nàng ra mở cửa, cô đưa nàng cho bà ấy rồi nói:
- Dạ xin lỗi vì làm phiền dì. Chị ấy say rồi! Phiền dì khuấy cho chị ấy ly chanh rồi chăm sóc chị ấy ạ!
- Àh... quản lý Lý! Tôi biết rồi!
Nói xong rồi quay sang nàng:
- Chúc chị ngủ ngon, Hàn Yên Nguyệt!
Nàng nghe xong câu ấy liền dịu đi, đắm chìm trong nụ cười của cô mà mơ màng nói:
- Em cũng ngủ ngon.
Hàn Yên Nguyệt vào nhà, uống một ly nước chanh theo đúng lời dặn. Cũng ấm bụng không ít, dịu bớt cồn trong người. Nàng mơ màng nhớ đến cô, cô sắp bị phạt nặng, đó là lý do nàng muốn uống bia hôm nay. Lòng vừa giận vừa muốn giúp cô. Nhưng nàng không thể tự mình giúp cô được.
Nhấc chiếc điện thoại gọi cho ai đó:
- Alo... ba à!
- Oh... con gái! Hửm??? Sao giọng thế này? Con say hả? Ai làm con buồn mà uống thế hả? Có xảy ra chuyện gì không? - Ông biết nàng say liền lo lắng hỏi liên tục, vì ồn biết con gái ông không bao giờ uống bia rượu vô cớ, vì chính nó cũng biết khi say thế nào cũng có chuyện.
Nàng nghe xong thì mặc sức nũng nịu với ba:
- Đúng rồi đó ba! Có người làm con buồn, con uống nè!
- Hả? Là ai? Ba sẽ đòi lại công bằng cho con? Là thằng nào hả?
- Không phải thằng...
- Hả? Sao?
- Nhưng... con muốn nhờ ba một chuyện...
*SÁNG HÔM SAU*
Hôm nay cậu và cô lại gặp nhau trước cửa:
- Hôm qua đi về trễ lắm nha! Không thèm qua nói tao một tiếng luôn! - Cậu vừa trách vừa giỡn.
- Thì về khuya mệt ngủ!
- Buồn á! Mà đi với người ta... có gì xảy ra không dạ? - Cậu làm mặt tò mò áp gần mặt cô.
Cô đẩy đầu cậu ra:
- Aish... ba cái chuyện đàn bà phụ nữ, hỏi làm gì?!
- Chuyện đàn bà phụ nữ? Hay chuyện bách hợp đêm khuya vậy ta? - Cậu trêu chọc.
- Thằng này! Mày hết muốn sống rồi hả? - Cô giận lên dí cậu chạy.
Đuổi bắt nhau đến tận bãi xe rồi cũng tạm biệt nhau ai đi xe nấy.
Trần Hà Hải cậu lên công ty, vừa đặt mông xuống ghế liền thấy chồng giấy đặt trước mặt bàn.
Từ bàn Chủ tịch đi tới, Hạo Đông nhíu mày khoanh tay đi lại gần:
- Trần Hà Hải, cậu đi trễ? - Anh ta gằng mạnh từng chữ.
- Tôi... tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, do việc riêng nên tôi đến trễ một chút - Cậu bây giờ mới để ý nhìn lại đồng hồ, trễ... 1 phút, có phải quá đáng không chứ?
- Cậu trễ đúng 1 phút. Quy tắc là quy tắc - Anh vô nhịp lên mặt đồng hồ.
Hạo Đông ngoài nhìn trên bàn nhìn có hai sấp giấy, cậu cũng nhìn theo. Ai ngờ anh nói:
- Đống tài liệu trên bàn cậu là việc tôi giao cho cậu hôm nay. Còn hai chồng tài liệu trên bàn tôi, bị phạt nên cậu phải lấy đống cao hơn ở kia làm. Phạt hôm nay... không xong không về.
Cậu nhìn thấy chồng giấy kia mà nhễ nhại mồ hôi, chắc có nước làm tới tối quá!
Sau đó cậu đến nhận lấy việc kia mà làm quần quật, mặc nhễ nhại mồ hôi, tay đau nhứt rã rời, nhưng vẫn cứ phải bấm bấm nhấn nhấn rồi nhìn cầm tài liệu xem. Đến khi hai tay có cảm giác như sắp gãy đến nơi thì cậu mới thả lỏng nhìn đến hắn, hắn đang thong thả nhìn tấm kính sau lưng ngắm nhìn thành phố sao? Chồng giấy tờ trên bàn hắn sớm đã làm xong rồi! Mặc kệ cậu mà nhìn thành phố sao? Tức chết cậu đây mà! Cậu thì làm không ngơi tay, còn hắn thì rảnh rỗi đến nỗi không chuyện gì làm.
Cậu nắm tay thành nắm đấm nhưng rồi nhận ra tay đã không còn chút sức lực để nắm nữa rồi!
Quay ngoắc lại tiếp tục công việc của mình, không xong thì lại về trễ cho coi.
Anh quay lưng nhưng lý do không phải nhìn thành phố, mà là nhìn cậu, đứng đây từ lâu chỉ để nhìn cậu trong tấm kính phản chiếu rồi bật cười, nhìn dáng vẻ cậu hăng say mà còn mặt bất bình với anh nữa! Làm anh thấu càng thêm thú vị.
- Trần Hà Hải, tôi đi họp rồi đi ăn trưa luôn. Còn cậu... ít nhất cũng phải làm cho xong cái chồng thấp kia mới được đi ăn đấy!
Cậu định đứng lên phản bát liền bị anh chặn lại:
- Đó là hình phạt - Sau đó anh bước đi luôn.
Và thế là phải cam chịu ngồi xuống tiếp tục mặc cho cái bụng đang kêu gào thảm thiết, đến khát nước cũng không dám đi lấy vì sợ không về kịp 18 giờ tan ca.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro