Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận 14 giờ, anh từ ngoài bước vào rất thông thái, nhìn cậu vẫn đang vùi đầu vào mớ tài liệu thì nhíu mày:
- Cậu làm lâu quá đó!
Cậu bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục làm.
Hạo Đông quay lại làm việc.
Không gian bây giờ chỉ còn nghe được mỗi tiếng lạch cạch của bàn máy tính, hoàn toàn không còn gì hơn.
Cậu mấy lúc vẫn nhíu mày, đau lưng mỗi tay, mỏi mắt. Nhìn 2 chồng giấy hồi sáng bây giờ cũng đã vơi đi một chồng làm cậu cũng nhẹ người, nhưng dự đoán ít nhất cũng phải 20 giờ mới về tới nhà.
Quyết tâm cho anh ta thấy cậu không yếu đuối, anh muốn phạt thì cậu cho anh thấy!
Tới 17 giờ 30, ít ra cậu còn có cảm giác sắp tan làm, chồng giấy đã vơi hơn nữa rồi! Sẽ nhanh xong thôi!
Thì từ đâu, một chồng giấy nữa rơi trước mắt:
- Cái này là việc thêm - Anh tàn nhẫn để thêm cho cậu một chồng giấy y chang hồi sáng.
Làm cậu xém chút hộc máu tại chỗ. Chỉ còn nữa tiếng là tan làm rồi mà! Không thể cho cậu một chút hy vọng sao?
Hạo Đông trở lại bàn, ngồi hí hửng nhếch mép cười, cậu không thèm nhìn lên bàn anh, cũng có một chồng giấy y như cậu thậm chí là cao hơn. Anh còn muốn nhìn cậu thêm chút nữa! Đừng vội tan làm quá sớm! Khi tan làm rồi, anh sẽ không còn được nhìn thấy người anh yêu nữa! Vì anh nghĩ, chỉ có thể cậu làm việc anh mới có thể nhìn ngắm cậu thôi!
20 giờ tối, Tập đoàn chắc cũng chẳng còn ai. Hạo Đông vươn vai, cuối cùng cũng xong. Anh nhìn cậu vẫn đang làm. Anh lỡ giao việc rồi thì không thể rút lại, với anh còn có hẹn với đối tác nên về trước vậy!
- Tôi về trước đây!
- Vâng thưa anh - Giọng cậu ỉu xìu.
Anh cứ thế mà rời khỏi đây. Trong căn phòng to lớn, chỉ còn mình cậu ngồi giữa ánh đèn điện, không gian ngoài tấm kính kia... cậu thật muốn ra đó. Cậu đã ngồi đây suốt từ sáng. Tay thiếu chút là không thể cử động được rồi!
Cậu miệt mài thêm 3 tiếng đồng hồ. Đột nhiên đầu đau nhứt, vội xoa vầng thái dương cho tỉnh táo, cố gắng nhìn màn hình để tiếp tục, nhưng rồi đôi mắt mờ dần, cậu lắc đầu, quay cuồng, gục ngay trên bàn làm việc. Sau đó là tiếng chuông điện thoại, người gọi... là Tuệ Dung.
23 giờ 30 phút, có tiếng bước chân bên ngoài đi vào gấp gáp.
Ai đó mở cửa vào, giật mình chạy đến bên cậu lay cậu dậy:
- Hà Hải Hà Hải... tỉnh dậy đi!
Giây phút đó, cậu nhìn thấy anh.
Hạo Đông đưa cậu vào phòng riêng trong công ty, một căn phòng bí mật của riêng anh, cậu là người đầu tiên được vào đây.
Đặt cậu lên giường. Cậu vẻ xanh xao, môi khô khốc, chẳng có sức sống gì cả. Anh lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, anh nên làm gì đây? Anh nhanh chóng gở cà vạt, cởi vài nút áo cho cậu thoải mái, để đầu nghiêng qua một bên.
Sau đó thì nhìn cậu có vẻ không hiệu quả tí nào. Anh nảy ra một ý định gọi cho Tuệ Dung, cô có thể sẽ biết. Lấy máy mình gọi cho cô:
- Alo... ai đó?
- Tôi... Hạo Đông.
- À... Hà Hải... - Cô chưa kịp nói hết.
- Cậu ấy ngất xỉu rồi!
- Cái gì??? Được rồi, lập tức đưa nó đến bệnh viện, tôi cũng sẽ đến.
- Ừ - Sau đó cúp máy.
Hạo Đông liền quay lại bế cậu trên tay chạy xuống xe. Cậu mơ màng, mắt nhìn lên rồi tự nhiên mỉm cười nhẹ, mấp máy môi:
- Tuệ... Dung... - Cậu sau đó ngất.
Anh nghe thấy mà tiếp tục chạy thật nhanh.
Đến bệnh viện liền đưa cậu vào truyền nước biển.
Vài phút sau Tuệ Dung xuất hiện, mắt nhìn cậu rồi liếc sang anh hậm hực:
- Nói chuyện với tôi một chút - Rồi quay lưng đi.
Anh im lặng đi theo.
Rồi cô dừng một nơi vắng người.
- Tại sao lại vậy? - Dáng vẻ chất vấn.
- Cậu ta làm việc quá sức.
- Tại sao làm việc quá sức?
- ... - Im lặng nhìn cô.
Tuệ Dung chỉ thở dài:
- Từ khi gặp anh nó xỉu 2 lần rồi đấy.
- ...
- Anh có yêu nó không?
Hạo Đông bây giờ mới nhìn vào mắt cô.
Tuy không nói nhưng cô hiểu ánh mắt ấy:
- Yêu kiểu như anh mà nó xỉu 2 lần rồi! Anh muốn vậy sao?
Anh vẫn im lặng.
Tuệ Dung chán nản lách người đi.
Anh sau đó tự biết ngậm ngùi đi làm một số giấy tờ rồi không quay lại nữa.
Tuệ Dung đi vào nhìn thấy cậu trên giường, đau sót nhìn người bạn của mình:
- Tỉnh dậy đi rồi tao dẫn mày đi bồi bổ - Nói rồi cười xòa, nói vậy với người đang bất tỉnh sao?
Sau đó bác sĩ đi tới:
- Cô là người thân của cậu ấy sao?
- Dạ đúng rồi bác sĩ.
- À... tình hình của cậu ấy bị suy nhược do không ăn uống, không hoạt động cơ thể và làm việc quá sức. Chỉ cần truyền nước biển, đợi đến khi tỉnh lại liền có thể về.
- Dạ... vậy còn viện phí ạ?
- Đã có người lo thủ tục hết rồi! Cô chỉ cần đưa cậu ấy về thôi!
- Àh... tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ! - Cô tự hiểu.
Tuệ Dung ngồi lại chờ đến khi cậu tỉnh lại.
- Tuệ Dung à! - Cậu yếu ớt chống tay dậy.
- Thôi thôi! - Cô đỡ cậu nằm lại không cho ngồi dậy.
Hà Hải cậu chỉ cười rồi nói:
- Sao mày biết hay vậy?
- Àh... có người kêu đến.
- Ai?
- Người trong công ty.
- Ghê vậy?! Thôi, nằm chi lâu... về - Cậu lại muốn ngồi dậy.
- Làm gì gấp vậy?! Truyền hết chai đi rồi về.
- Tối rồi về cho bác sĩ, y tá người ta nghỉ ngơi.
- Tốt dữ! Thôi cũng được. Mày làm phiền người ta quá mà!
Rồi cả hai cười hề hề.
Cô lại chở cậu trên chiếc mô tô của mình:
- Sao đi làm rồi cứ suy nhược hoài vậy? - Mắt cô vẫn đâm đâm về phía trước, cô thật sự không thể thôi lo lắng cho cậu.
- Hề hề... thì đi làm mà, phải làm cho xong mới về chứ - Cậu chưa khỏe hẳn nhưng thấy cô lo lắng cho mình cũng vui.
- Nhưng không có nghĩa phải nhịn đói.
- Ráng làm sớm về sớm thôi. Thôi đi! Bây giờ mày chỉ cần về nấu cho tao một bữa thật hoành tráng là tao khỏe liền àh! Haha...
- Nấu cho mày ăn đã rồi mai mốt lại suy nhược rồi bắt tao nấu cho nữa ha gì?
- Biết rồi biết rồi! Khổ lắm! Mai mốt không suy nhược cơ thể nữa! Mệt hà!
Cô bật cười thành tiếng.
Về nhà nhìn lên đồng hồ, gần 1 giờ khuya rồi! Cậu thì định bẻ về nhà thì:
- Ê... đứng lại! - Cô kêu lại.
- Hả gì?
- Kêu tao nấu một bữa hoành tráng mà đi về là sao?
- Chời ơi... người ta nói giỡn mà tưởng thiệt hả? Khuya rồi ăn uống gì nữa!? Về ngủ chớ... oáp... - Cậu vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống.
- Nooooo... - Cô kiên quyết kéo áo cậu vào nhà mình.
Để cậu ngồi ở sofa rồi dặn:
- Không được ngủ quên đó. Đợi tao nhanh lắm! Một phút ba mươi giây có liền.
- Oáp... nhanh nhanh... tao ngủ àh!!! - Cậu nói rồi ngã đầu ra sau ghế.
20 phút sau, cô trên tay bưng tô cháo dinh dưỡng đem ra sofa cho cậu thì phát hiện cậu đã ngủ mất tiêu rồi! Cười lắc đầu, đem cất tô cháo đi. Từ trong phòng đem ra cái gối với cái chăn, đỡ đầu cậu từ tướng ngồi xuống nằm đặt trên gối, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Sau đó cũng tắt đèn, đến giờ ngủ rồi!
*SÁNG HÔM SAU*
Trần Hà Hải cậu thức dậy, từ lúc nào ở đây có chăn gối cho cậu nằm? Từ lúc nào trên bàn đã thấy tô cháo được đậy nắp với tờ note bên trên:"Cháo tao nấu từ hôm qua đã hâm lại rồi! Mày ăn đi, có muốn thêm thì vào bếp lấy, ăn nhiều vào. Mày nghỉ được cả buổi sáng, chiều đi làm lại cũng được. Có muốn ăn gì thì lục bếp nhé! Đừng có để bị suy nhược nữa đấy! Tao không nấu cho nữa đâu!"
Hà Hải đọc xong thì cười gói tờ giấy lại, ngồi tại chỗ ăn tô cháo cô nấu cho.
Do đói nên cậu ăn hết luôn nồi cháo rồi no nê ngã ra ghế, bây giờ mới 11 giờ trưa mà 14 giờ mới vào làm. Chán quá đi. Cậu nghỉ rồi đi đến tủ lạnh nhìn một lát rồi đóng lại, khoác áo ra khỏi nhà.
Trần Hà Hải một mình đến siêu thị mua vài món, cậu biết tủ lạnh nhà cô đặc biệt to lớn, lúc nào cũng đầy ấp mọi thứ, vì cậu đêm qua mà vơi đi không ít, cái tủ lạnh còn đôi chút trống trải do Tuệ Dung bận rộn không nâng cấp tủ của mình đây mà, cậu thay cô đền bù vậy. Dạo hết cái siêu thị to đùng, mua thực phẩm như đồ hộp, rau củ, thịt sống, mì gói, nước uống,... sẵn mua cho nhà cậu nữa... cũng bộn.
Sau khi mua xong về nhà sắp xếp dọn dẹp 2 căn hộ, rồi lại ngồi suy nghĩ. Một giờ rồi... còn một tiếng là đi làm. Cậu nghĩ ngợi, trưa Tuệ Dung không hề gọi cho cậu, cũng không về nhà ăn... là chưa ăn sao? Nghĩ rồi liền gọi:
- Alo... Tuệ Dung...
- Àh tao đây! Khỏe chưa?
- Rồi. Mày ăn chưa?
- Hơ hơ... vẫn chưa... sắp rồi! - Cô bộ dạng còn bận rộn lật sổ sách.
- Haizzz... 30 phút nữa xuống sảnh gặp tao rồi ăn!
- Oke luôn.
Cúp máy lắc đầu. Vội vàng chạy đi thay đồ, dự định sau khi ăn với bạn thân xong sẽ đi làm luôn.
Trần Hà Hải 30 phút liền có mặt trước sảnh thì thấy cô đã đợi từ khi nào.
- 30 phút nữa vào ca rồi còn đến gặp tao làm gì? - Cô mở lời.
- Tới coi mày ăn uống thế nào. 30 phút nữa mày cũng vào ca mà chưa chịu ăn. Tao đến giám sát.
- Hahaha... được. Vào bàn ngồi đi, cùng ăn.
Ngồi vào bàn liền gọi vài món ăn.
- Hôm nay đến công ty đừng quá sức nhé!
- Biết rồi! Sợ bị suy nhược mày lại không nấu cho ăn - Cậu bật cười.
- Biết vậy là tốt.
- Chuyện... phạt sao rồi?
- Àh... chưa. Sợ quá!
- Mày biết sợ đã không phạm lỗi rồi.
- Haha... giờ biết lỗi rồi! Huhu... - Cô giả vờ khóc.
Sau khi ăn xong, cả hai tạm biệt nhau, ai nấy về làm.
Trần Hà Hải cậu đến Tập đoàn. Bước vào phòng cũng thờ ơ ngồi xuống bàn mình không thèm nhìn đến người kia.
- Trần Hà Hải, đã khỏe chưa? - Anh vẫn dáng vẻ lạnh lùng không thèm nhìn đến cậu.
- Khỏe rồi!
- Trên bàn... là việc của cậu hôm nay.
Nghe thế cậu mới nhìn xuống, chỉ có 3 tập hồ sơ cần đánh máy thôi! Có chút cảm giác không quen, người hôm qua với người hôm nay sao một trời một vực, là ai hôm qua còn giao cho cậu một đống việc chất thành núi, sao hôm nay đột ngột thay đổi. Con người bị chứng đa nhân cách sao?
- Xong bấy nhiêu... cậu có thể về.
- Vâng, cảm ơn anh, Hạo Đông - Cậu chỉ bất giác mỉm cười nhìn anh.
Hai ánh mắt chạm nhau, anh vội né tránh:
- Tập trung làm cho xong đi rồi về nghỉ ngơi sớm.
Cậu rút ánh mắt lại vào công việc. Lạ có lạ, nhưng thật sự làm cậu vui vẻ hơn nhiều.
*CHỖ LÝ TUỆ DUNG*
Lý Tuệ Dung cả hôm qua đến giờ không hề thấy hình bóng Yên Nguyệt đâu, cảm giác cũng hơi khó hiểu. Bình thường nàng sẽ đi qua lại coi sóc nhân viên chứ!
Cô quay về văn phòng mình, sắp đến phòng thì gặp nàng cũng mới bước ra ở phòng cạnh:
- Oh... Yên Nguyệt tỷ?! - Cô gọi.
Nàng nhìn đến liền muốn quay vào phòng không dám nói nửa lời.
Cô thấy lạ cũng bước qua phòng kêu lại không cho vào:
- Nguyệt tỷ? Chị không sao chứ?
Nàng đỏ hết cả mặt, ánh mắt né tránh:
- Oh... không... không sao!
- Không phải vẫn còn say đấy chứ? Mặt chị đỏ hết rồi!
Nghe đến chữ say nàng liền nhớ đến hôm kia mình đã phóng khoáng thế nào, như thước phim quay lại càng làm nàng như sắp nổ tung.
- Không... không mà! - Nàng thoáng chốc mở cửa bước vào đóng cái (Rầm).
Còn cô chứng kiến nhưng vẫn đứng ngây ra khó hiểu.
Một nhân viên lại gần:
- Quản lý, Giám đốc Lâm gọi cô ạ! - Nói xong cô ấy cũng bỏ đi.
Lý Tuệ Dung như chết lặng. Không phải đã tới rồi chứ?
- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô.
Tuệ Dung nói rồi quay đi. Lủi thủi bước lên phòng giám đốc.
Không hề biết có người đang hé cửa nhìn theo mình.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro