Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cốc cốc)
- Vào đi.
Lý Tuệ Dung mở cửa. Đập vào mắt là giám đốc đang ngồi cùng ai đó... là Chủ tịch Hàn.
Chủ tịch Hàn mỉm cười:
- Chào cô, Quản lý Tuệ Dung.
- Dạ, chào Chủ tịch ạ! - Cô gập người.
- Hừm... cô biết tôi gọi cô đến đây mục đích gì cô biết không?
- Dạ... tôi biết.
- Tôi... với Chủ tịch... đã có hình phạt cho cô rồi! - Giám đốc Lâm hằn giọng.
Tuệ Dung chợt rùng mình, chuyện của cô đến tai Chủ tịch rồi, ông ấy cũng nhúng vào rồi! Chắc không còn đình chỉ và giáng chức nữa rồi! Có khi là đuổi việc mất. Cô nhăn mặt.
- Cô phạm lỗi đi trễ 4 lần. Chúng tôi ra quyết định... trừ nửa lương tháng này.
Nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, như không thể vào tai mình:
- Dạ?
Chủ tịch Hàn lên tiếng:
- Tôi có nghe nói cháu đã xử lý khách quấy rối rất thông minh. Coi như là sự rộng lượng của giám đốc và tôi. Tuyệt đối không có lần đi trễ thứ 5.
- Dạ thưa Chủ tịch Hàn, giám đốc Lâm. Tôi sẽ không vi phạm nữa! Cảm ơn hai vị lượng thứ.
Giám đốc Lâm nói:
- Được rồi! Cô ra ngoài đi.
Tuệ Dung mừng trong bụng quay gót.
- Khoan đã.
Cô quay lại hỏi:
- Thưa Chủ tịch!
Chủ tịch Hàn quay sang nói giám đốc Lâm:
- Được rồi! Tôi cũng đi đây. Vất vả cho cậu rồi!
- Dạ không đâu ngài! Tôi vẫn toàn tâm toàn ý với công ty. Xin ngài đừng nói vậy!
- Tốt lắm! Không còn việc gì thì tôi xin phép.
- Dạ ngài đi thông thả.
Ông quay đi ngang qua cô không quên nói:
- Đi theo tôi.
Tuệ Dung cũng nghe theo.
Bước vào phòng Chủ tịch rộng lớn, cô thật sự cảm kích, không ngờ lại được ông ấy quan tâm đến vậy!
- Cháu ngồi đi! - Ông vẻ nghiêm nghị ngồi xuống sofa.
Lý Tuệ Dung ngồi đối diện.
- Cháu là ỷ lại vào Yên Nguyệt mà trở nên vô phép như vậy? - Ông đưa ly trà lên miệng.
- Dạ không - Cô hơi bất ngờ.
- Ta từng giao cho cháu nhiệm vụ quan sát giúp đỡ Yên Nguyệt, dần hai người trở nên thân thiết, chính vì vậy mà kiêu căng ngang nhiên đi trễ hay sao?
- Dạ không ạ. Chỉ là... đúng là cháu đi trễ nhưng cháu không phải vì ỷ lại vào tiểu thư.
- Vậy mà nó lại gọi điện xin xỏ tôi nói giúp cho cháu là thế nào?
- D... dạ? - Cô mở lớn mắt.
- Tôi còn nghe giám đốc nói Yên Nguyệt từng xin cho cháu một lần rồi! Do vậy nên cháu càng lấn tới. Còn không phải?
- Dạ... cháu... cháu không...
- Rồi việc tôi giao cháu phải tận tâm giúp đỡ nó, vậy mà nó lại giọng say xỉn nói giúp cháu, còn nói tôi phải đến gặp giám đốc Lâm nói chuyện. Haizzz... có phải đã làm hư con gái ta rồi không?
- Không... chỉ là... hôm đó có cùng nhau nói chuyện thôi ạ! Không... không có. Cháu... cháu có thể nhận mọi hình phạt, thật sự cháu không muốn bị hiểu lầm như vậy! Cháu có thể ngừng tiếp xúc với tiểu thư nếu ngài muốn.
- Nói vậy mà được sao? Dám chịu hình phạt mà không dám chịu trách nhiệm với con gái ta sao?
- Dạ?
- Nhiệm vụ theo sát quan tâm chỉ dẫn tiểu thư cháu làm chưa tròn mà đã đòi cắt đứt với con bé. Thật sự con bé đã vì cháu mà lao tâm tổn sức. Giữa đêm gọi ta chỉ muốn nhờ ta giúp cháu thoát tội, còn trong giọng say xỉn nói gì mà không muốn xa cháu, không muốn cháu khổ, chỉ muốn cháu chỉ dẫn cùng nó mãi thôi. Vậy mà giờ cháu lại nói ra vậy, ta đã nhìn lầm cháu sao?!
- Dạ... thật ạ?
- Thật. Thật lòng nó đã nói ra như vậy. Ta làm cha sao có thể cho qua được. Trong lòng bắt đầu nghi ngờ loại quan hệ này rồi!
- Chủ tịch à! Cháu...
- Thôi được rồi... nếu cháu thật sự không đáp lại nó... cũng không sao. Ta sẽ không chút gì tức giận, là tình cảm giữa hai người mà. Không muốn, cháu có thể ngừng nhiệm vụ theo nó. Có thể thời gian đầu nó sẽ đau lòng lắm! Nhưng không sao đâu, sẽ qua thôi! Ta không cưỡng ép. Nếu cháu đã không thể làm con bé vui vẻ thì tốt nhất nên chấm dứt. Ta nói có đúng không?
- Ý cháu không phải vậy! - Cô nhất thời không biết nói thế nào.
- Haizzz... chứ còn thế nào? Cháu nói rõ xem.
- Dạ, chúng cháu không phải quan hệ đó đâu! Chỉ là... bạn bè, đồng nghiệp, chị em giúp đỡ nhau. Chúng cháu cùng đi uống hôm đó là do cháu rủ rê là lỗi của cháu nên cháu xin lỗi. Chủ tịch cảm thấy không tốt thì có thể tách chúng cháu ra, cháu cũng không muốn tổn đến chị ấy. Còn việc chị ấy muốn Chủ tịch nói đỡ cho cháu, cháu không có chủ đích nhờ chị ấy nói với ngài như vậy! Chỉ là chị ấy muốn cháu được khoan nhượng nên mới như vậy! Hoàn toàn không có ý gì khác.
- Không có thật sao? Chứ ta thì thấy Yên Nguyệt thật sự nghĩ đến mối quan hệ đó với cháu.
Tuệ Dung bị động vào tim đen thì tự nhiên cứng họng không nói nên lời.
Chủ tịch nhếch mép trêu chọc:
- Sao? Không nói gì à?
- D... dạ... không ạ! Theo... theo ý ngài hết ạ!
- Vậy... nếu không có chuyện gì như cháu nói... thì hãy tiếp tục theo sát con bé, chỉ dẫn trong công việc, cả bên ngoài nữa nhé! Từ khi về đây con bé vẫn chưa đi đâu nhiều nên chắc còn ngờ nghệch nơi đây lắm! Còn việc... hai đứa có quan hệ gì...
Nói đến đây cô liền bị rùng mình một cái.
- Thì để sau... quan hệ gì thì hai đứa tự biết. Ta không can dự nữa!
- Dạ... phiền ngài rồi! Xin phép ạ! - Cô cười trừ rồi ra khỏi phòng.
Vừa đóng cửa lại liền muốn trút hết hơi thở ra mà hổn hển, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô vừa nãy mới đối diện mà nói nhiều với Chủ tịch, thật là lớn gan mà! Còn nói về chuyện riêng không phải công việc càng làm cô hồi hộp chết thôi!
20 giờ, cô nhận được cuộc gọi từ cậu:
- Alo Hà Hải!
- Chán quá mày ơi! Tao về từ hồi 17 giờ rồi, một mình chán quá! Về đi chơi nè!
- 23 giờ tao mới về mà.
- Về sớm không được à? Làm từ sáng tới tối luôn ai chịu nổi.
- Tự nhiên nay muốn đi chơi vậy ba?
- Chán.
- Vậy 23 giờ về rồi đi.
- Trễ vậy có gì đâu chơi, mai còn đi làm.
- Mọi lần lúc nào mà chẳng đi chơi sau 23 giờ, nay mày bị gì á!
- Thì mấy lần trước tao chịu đợi theo mày, còn bây giờ mày phải theo tao.
- Nhưng về không được rồi làm sao?
- Tìm cách đi, 30 phút nữa có mặt ở nhà cho tao, tao thay đồ rồi đấy! - Cậu nói cúp máy cái bụp.
- Hải... Hải... - Cô gọi trong vô vọng, làm gì có chuyện được về sớm hơn ca chứ, cách nào bây giờ, đúng là lâu rồi không đi chơi với nhau, lúc nào cũng đi sau 23 giờ, quán cũng đóng cửa không ít, lúc nào cũng phải ra bờ sông nói chuyện.
Tuệ Dung suy đoán một hồi thì nảy ra ý định, đi qua phòng bên cạnh gõ cửa.
- Vào đi - Giọng nữ phát ra sau cửa.
Cô bước vào đóng cửa lại.
Người kia nhìn thấy liền ngại ngùng muốn quay đi.
- À... Nguyệt tỷ?
- H... ha... hả? - Mắt còn không dám nhìn.
- Từ lúc về đến giờ, chị có quen đường đi ở Bắc Kinh chưa?
- C... chị... không đi nhiều lắm! Chỉ... đi làm rồi về nhà thôi!
- Chủ tịch, ông ấy muốn em đưa chị đi vòng Bắc Kinh cho quen đường, chị... có muốn đi không?
Yên Nguyệt nghe xong liền mở to mắt nhìn cô:
- Thật hả? Bây giờ luôn hả?
- Ừm... mình tan làm sớm, đi chơi vòng Bắc Kinh thôi! Chị đi không?
- Được... đi - Nàng hớn hở cầm lấy túi xách chạy ra trước mặt cô.
Cùng đi xuống ra cửa. Tuệ Dung đi càng gần tới cửa càng đổ mồ hôi.
Nàng hỏi:
- Em làm gì đổ mồ hôi dữ vậy?
- Không... gì đâu - Cười trừ.
Chỉ còn 5 bước nữa là ra khỏi cửa, một giọng nói đối với cô rất rùng rợn xuất hiện:
- Ah... chào cô tiểu thư! - Phó giám đốc đứng chặn trước cửa.
Hắn giả vờ nhìn đến cô rồi bất ngờ:
- Oh... cả quản lý nữa sao? Chẳng hay hai người đi đâu khi chưa tan làm vậy? - Hắn nhìn cô cười giả tạo.
Tuệ Dung đôi chút run rẫy, chưa kịp nói thì Yên Nguyệt đã cướp lời:
- Chúng tôi tan làm trước cùng nhau. Có vấn đề gì sao phó giám đốc? - Nàng mỉm cười nhưng ánh mắt chất chứa đầy sự đe dọa.
Hắn hụt chí cười xòa:
- Oh... cô hiểu lầm tôi rồi! Cô thì có vấn đề gì được chứ?! Nhưng còn quản lý đây thì đến 23 giờ mới có thể về được, quản lý biến mất thì Nhà hàng phải làm sao?
- Vậy cho tôi hỏi anh Lưu đây được phong làm phó giám đốc để làm gì?
- Dạ... sao ạ? - Anh ta không thể tin vào tai mình, nàng vừa đâm chọc hắn sao?
- Nhà hàng chúng ta có vắng quản lý một ngày cũng có phó giám đốc chức cao hơn, anh suốt ngày đi qua lại nơi này mà chẳng lẽ không làm được gì?
- Tiểu thư...
- Tôi có việc nhờ quản lý. Anh quản lý Nhà hàng 3 tiếng được không?
- Dạ... được... - Nhục nhã cúi đầu.
Hàn Yên Nguyệt liền quay đi cùng cô theo sau.
Cô nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ:
- Woa... tuyệt vời! - Cô đưa hai ngón tay cái lên cảm thán.
- Có gì đâu chứ?! - Nàng mỉm cười, đối với ai cũng có thể khắc khe đe dọa, còn đối với người trước mặt nàng đây thì hoàn toàn không thể.
Cô lái chiếc mô tô chở nàng về căn hộ, cô lái vào bãi đậu xe, bất ngờ nàng hỏi:
- Đi vòng Bắc Kinh về nhà em sao?
Cô nghe xong thì bật cười:
- Không, mình cất xe ở đây thôi! Đi - Cô nắm lấy cổ tay nàng kéo đi.
Yên Nguyệt bất ngờ đỏ mặt vì hành động ấy làm nàng tim đập thình thịch không kiểm soát. Tới trước sảnh khu căn hộ. Tuệ Dung lên tiếng:
- Chị đợi em một lát.
Cô nhấc máy gọi cậu chạy xuống. Một lát sau cậu chạy đến trước mặt hai người chiếc ô tô của mình, ló đầu ra hớn hở:
- Hai người... lên thôi!
- Oke luôn - Cô kéo tay nàng.
Cậu ga lăng mở cửa xe cho hai cô gái. Cậu ghế tài, cô và Yên Nguyệt hai ghế sau.
Hàn Yên Nguyệt vì thấy cậu mà tâm tình có chút không vui. Nói đi vòng Bắc Kinh thì ra là đi chơi cùng cậu sao? Nàng cứ nghĩ chỉ hai người thôi chứ?!
Lý Tuệ Dung đứng ra giới thiệu:
- Đây là Trần Hà Hải, người bạn thân em kể chị rồi đấy!
- Òh... chào em Hà Hải! - Nàng cúi đầu nhẹ mỉm.
Cô nói:
- Còn đây là Hàn...
- Dạ chào chị Hàn Yên Nguyệt! Rất vui được gặp chị! - Cậu không để cô nói hết liền nói trước.
Cô hơi hụt hẫng:
- Àh... chị cứ tự nhiên như nói chuyện với em nhé! Hà Hải nó vui tính lắm!
- Ừm... đương nhiên rồi!

#L T T N
#T M H
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro