Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hà Hải nói:
- Vậy giờ... chúng ta đi đâu đây?
- Đi vòng Bắc Kinh đi - Tuệ Dung.
- Biết vòng Bắc Kinh xa lắm không hả? - Cậu trừng mắt lớn nhìn cô.
- Thì đi vòng vòng chỗ nào càng náo nhiệt càng tốt.
- Òh... vậy... điểm dừng ở đâu đây? - Cậu thích thú nhướng mày nhìn cô.
- H... hả? Chẳng lẽ mày muốn đi chỗ đó? Không được đâu, có... - Cô liếc mắt qua nàng chỉ ám hiệu cho cậu.
Hà Hải nhanh nhảu:
- Nguyệt tỷ à! Không biết chị có thích đi bar không vậy?
Nàng bất ngờ:
- Chị... không hay đi lắm!
- Vậy nghĩa chị không định kiến chứ?
- Ừm... đương nhiên rồi!
- Ok... em sẽ chở chị đi vòng nơi này rồi mình đi bar nhé?
- Oh... cũng được - Nàng cười vì sự tự nhiên của cậu.
- Oke. Mà... nhỏ Tuệ Dung thích nơi đó lắm! - Cậu giả vờ nói nhỏ với nàng nhưng cố tình để cô nghe thấy.
Cô nghe liền nói lại:
- Mày vừa nói cái gì thế thằng kia? Tao nghe hết đấy nhá!
- Đ... đâu... đâu có nói gì á đâu! - Cậu giả ngây rồi tập trung lái xe.
Lập tức bị cô từ sau chồm tới đánh tới tấp vào bắp tay (Bốp bốp bốp).
- Á... ui da... người ta là thụ đó nha! - Cậu yếu đuối.
- Đừng có giả trò. Ai mượn nói xấu tao.
- Nhưng là sự thật mà!
- Dám nói bậy! - Cô liền đánh vào cho mấy phát nữa (Bốp bốp bốp).
- Đau... có chị lớn ở đây mà dám đánh tao hả? - Cậu như muốn hét lên.
Yên Nguyệt ngồi trên xe cứ phải ngắm nhìn hai người này diễn trò. Đúng là cặp bạn thân có một không hai mà. Nàng chỉ biết ráng nhịn cười, hai người họ thật tự nhiên vô tư quá!
Trên xe nói chuyện đùa giỡn, lâu lâu cũng hỏi han quan tâm nàng chứ không bỏ rơi làm nàng cười mãi không thôi!
Trần Hà Hải chạy vào từng con đường lấp lánh, những khu phố tấp nập nhất. Khoảng thời gian trầm mặc là lúc nàng nhìn ngoài cửa, nàng tự nhiên mở cửa kính xuống hít thở không khí nơi này! Những cung đường tuy lạ nhưng quen, nàng phải cố ghi nhớ tất cả nơi này vì nàng biết sau này sẽ phải gắng liền với nơi đây suốt đời, nhẹ mỉm cười hơi nghiêng đầu qua bên phải thì bắt gặp ánh mắt cô, cô mỉm cười ngồi ngay sau nàng nhìn theo ra ngoài với khoảng cách rất gần, tựa như có thể nghe thấy tiếng thở của cô bên tai. Yên Nguyệt cố tận hưởng, nhìn ngắm lấy ánh mắt, khuôn mặt người đó, nụ cười người đó.
- Có phải rất đẹp không? - Cô lên tiếng.
Nàng nghe rồi mỉm cười nhìn ra cửa:
- Đúng vậy, rất náo nhiệt.
- Hì... em có thể đưa chị đi bất cứ lúc nào.
- Được đi cùng em... thật tốt - Nàng nói nhỏ.
Tuệ Dung không nghe thấy.
Khoảnh khắc này như nàng đang trong lòng cô, cả hai cùng nhìn thành phố, mặc kệ xung quanh có ai thì ta vẫn hạnh phúc. Hơi thở, khuôn mặt người nàng yêu, nàng đều có thể cảm nhận được, chỉ ước cô có thể áp sát gần nàng hơn nữa, có thể đặt cằm lên vai nàng, hai cánh tay hãy ôm lấy nàng vào lòng mà thủ thỉ bao điều, đó chỉ là ước. Một chút suy nghĩ ảo tưởng trong đầu chắc không sao đâu, dù chỉ là tưởng tượng nhưng nàng vẫn muốn sống trong đó mãi không bao giờ thoát ra. Mãi đắm chìm mà không biết cậu đã chạy vào bãi đậu của quán bar rồi!
- Nguyệt tỷ, Tuệ Dung, mau xuống đi! - Cậu bước xuống mở cửa cho hai người họ.
Hai người bước xuống. Cậu trêu ghẹo cô:
- Haha... ai đi bar mà mặc đồ vest áo sơ mi quần tây đen thế này! - Bây giờ cậu mới để ý đó nha.
- Mày kêu 30 phút có mặt thì thời gian đâu tao thay đồ chứ hả? Còn nói gì nữa?! - Cô giận dỗi.
- Ít ra cũng phải như Nguyệt tỷ đây chứ, cũng đi làm như nhau mà chị ấy mặc váy đẹp thế kia!
Cô nhìn lại chị, không hẹn mà trang phục lại hợp với nơi này lạ thường. Đúng là đầm ôm sát dài đến đầu gối màu đen thanh lịch, tôn dáng chị, mái tóc dài uốn đẹp mắt. Chị nhìn cô cười mà làm cô xém chút muốn rụng rời, dời mắt đi trả lời cậu:
- Tao bị bắt buộc mặc suit chứ bộ.
- Mà mày cũng có bao giờ mặc váy đâu mà biện minh. Haha...
- Mày chán sống rồi phải không? - Cô giơ tay lên hăm dọa.
- Em nói có phải không chị? Ai đi chơi bar pub mà mặc đồ vest chứ? - Cậu nhìn chị mà tay chỉ vào người cô.
Cô uất ức nhìn nàng, đợi nàng nói một tiếng công bằng.
Yên Nguyệt nhìn cậu rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, che miệng cười:
- Đúng là vậy!
- Cái gì chớ? Đến cả chị cũng vậy! Hai người hùa nhau chọc tui! - Cô giận tím người nũng nịu giận dỗi.
- Thôi mà hai đứa! Mình vào trong thôi! - Chị đành lên tiếng giải vây.
Cả ba cùng vào trong, chọn một bàn trong gốc ít người nhất, gọi đến rượu whisky, cô còn không quên:
- Anh phục vụ à! Cho tôi hai lon nước ngọt nhé!
- Dạ được thưa cô - Anh ta nói xong bỏ đi.
Cậu tò mò:
- Mày chuyển sang uống nước ngọt hả?
- Không, cho Nguyệt tỷ.
Cậu nhìn chị đã đỏ mặt từ khi nào, cậu hơi bật cười nói với cô:
- Chị ấy không uống được rượu sao?
- Uống được.
- Vậy thì... lý do gì...
- Tửu lượng kém.
Cậu ngay lập tức bật cười lớn:
- Thật vậy sao Nguyệt tỷ? Em... xin lỗi... - Cậu cố nhịn lại.
- Thôi mà! Tuệ Dung à! - Nàng bị chọc thế cũng không chịu ủy khuất mà đánh nhẹ vào tay cô mấy cái.
Cô ngơ ngác nói:
- Chị phải trách Hà Hải chứ! Nó hỏi em mới trả lời thôi!
- Có cần phải nói rõ ra chứ thế không chứ?! - Nàng để tay nhẹ lên má để che đi đôi gò má ửng đỏ.
Cậu và cô nói chuyện với nhau. Nàng vì thế mà cũng không biết nên nói gì.
- Yên Nguyệt tỷ! Chị có muốn gọi cocktail không? - Cậu nói.
- Ờm... được.
- Vậy để em đi lấy cho nhé! - Cậu đứng dậy bước đi mất.
Một lát sau cậu trở lại với ly cocktail đẹp mắt:
- Em lấy loại nhẹ cho chị nên chị đừng lo.
- Ừm... cảm ơn em - Nàng cười cầm lấy ly cocktail nhấm nháp.
Yên Nguyệt hơi lạ lẫm nơi này! Chỗ này trai trai, gái gái đi với nhau là nhiều, những cặp đôi nam nam, nữ nữ ôm ấp hôn hít nhau đều đủ. Nàng vì thế mà càng ngại ngùng, trúng tim đen mất rồi!
Cậu thấy nàng như thế cũng tự giới thiệu:
- Àh... bar này... là nơi vui chơi của cộng đồng LGBT. Chị... không sao chứ?
- K... không sao - Nàng ngại ngùng nói.
Cô vì thế cũng chèn một câu:
- Không sao đâu! Chị ấy rất cởi mở.
Nàng nhìn cô, thầm mỉm cười:
-"Thật sự có nơi này... thật tốt".
Hà Hải cậu nói:
- Tụi em cũng hay đến đây lắm! Nhìn những người ở đây, tụi em rất vui. Đôi lúc chỉ cần nhìn bọn họ yêu thương nhau thôi tụi em cũng cảm thấy rất dễ chịu.
- Đúng vậy! Mặc dù tụi em lúc nào vào đây cũng trên danh nghĩa hai người bạn.
Nàng cười nhìn lấy cô thật đắm đuối:
- Vậy... hãy thường xuyên đến đây đi. Hãy thử vào đây cùng một người khác trên danh nghĩa khác ngoài bạn bè.
Tuệ Dung đứng hình, thử đi cùng người khác? Trên danh nghĩa khác?
Cậu nhìn thấy cũng thầm cười trong lòng:
- Nói vậy thì... thật sự như em nghĩ rồi! - Cậu nâng ly.
Yên Nguyệt nhìn cậu:
- Em nghĩ gì vậy?
- Em... nghĩ là... có một người yêu thích một người. Có đúng không, Nguyệt tỷ?
Nàng cười nhẹ, uống ly cocktail của mình.
- Nếu đúng như em nghĩ... thì em có tác hợp cho mối quan hệ đó không? - Ánh mắt nàng đâm sâu vào mắt cậu đến ngạt thở.
- Đương nhiên rồi! - Cậu cười thật tươi, tự cảm thấy sức hút của người này không đơn giản mà, cậu có hơi chút sợ rồi đó!
Lý Tuệ Dung vẻ ngờ ngệch:
- Àh... em... đi vệ sinh một lát. Hai người nói chuyện tiếp đi nhé!
- Ừm... đi nhanh lên đó - Nàng nói.
Sau khi cô đi rồi, bọn họ tiếp tục nói chuyện rất thân thiết như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy.
- Chị đi nước ngoài bao lâu rồi?
- Chị 12 năm rồi!
- Vậy mà vẫn còn nói tiếng Bắc Kinh chuẩn ghê!
- Vậy hả? Lần đầu có người khen chị như vậy!
- Vậy chị đang làm gì ở công ty vậy?
- Hừm... cũng chỉ ngồi xem xét các thứ trong Tập đoàn thôi! Chị vẫn chưa làm chức gì cả.
- Vậy sao?! Nhưng... mai này... mong chị giúp đỡ Tuệ Dung nhà em ạ! - Cậu vừa nói vừa cười.
- Haha... đương nhiên rồi! Chị sẽ không quên em ấy.
Từ xa, một người ngồi bàn đối diện đang thật sự bóp chặt chiếc ly trong tay mình trong tức tối. Người đó đã nhìn thấy cậu nói chuyện với cô gái kia, đi lấy cocktail cho cô kia, nhìn vào mắt nhau nói chuyện. Lập tức bỏ về.
*NGÀY HÔM SAU*
Trần Hà Hải trong tâm thế mệt mỏi, lết thân xác nặng nề của mình vào văn phòng. Lý do chính xác là hôm qua uống thấy không nhiều mà chóng mặt không tưởng. Đến sáng không chịu nổi mà cứ lừ đừ đi làm. Không biết Tuệ Dung ra sao rồi, chắc cũng không hơn gì cậu đâu?
Bỏ cặp táp lên bàn, ngồi xuống, giở sổ sách ra bắt đầu công việc của mình.
Cậu nhìn đống giấy tờ với chữ chưa gì lại chóng mặt nữa rồi! Vội lắc đầu trấn tỉnh bản thân. 
Vậy mà có người để ý nhíu mày:
- Sao lại lừ đừ như vậy? - Anh chống cằm nhìn cậu.
- Không gì đâu!
- Ngủ không đủ giấc hay uống rượu bia?
- Ừm... - Cậu ngập ngừng.
- Tôi không chấp nhận thư kí riêng của tôi trông có vẻ lừ đừ không tập trung như vậy! Còn làm việc với tôi thì bớt rượu bia, chơi bời, nhất là bar pub - Anh nói rồi quay đi.
Cậu thì hơi khó hiểu, mới sáng sớm đã khó chịu như vậy? Lừ đừ và bớt chơi bar pub sao? Cậu chỉ là hơi nhột một xíu thôi!
Giữa trưa, cậu được nghỉ tầm 3 tiếng đến 2 giờ lại trở vào làm việc.
Có lẽ cậu cần một cốc coffee ngay lúc này. Vào khu vực ăn uống dành cho các nhân viên tầng này, nơi này có máy pha cà phê, tủ lạnh, bình đun nước gia tốc, bàn ăn, có sẵn coffee, có cả mì gói... đầy đủ. Nói dành cho tất cả các nhân viên vậy thôi chứ thật ra chỉ có mình cậu ở đây lúc này thôi! Vì có rất ít người gọi là nhân viên tầng này. Tầng này thì yên tĩnh khỏi bàn.
Cảm giác một mình lúc này thật tuyệt. Cầm cốc coffee trên tay nhìn ra cửa sổ mà nhâm nhi hương vị ngọt ngào trong tay, mong nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro