Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đồ ngốc - anh phì cười rồi kéo nó về lớp.

"Nó ngốc sao?" - mặt ngu - "Nó không hiểu. Nó ngốc chổ nào a. Không lẽ yêu cũng là ngốc. Chắc là không phải đâu. Nó thông minh như vầy mà."

............................

.

Rầm

.

Aaaaaa

.

Nó gào thét. Nó thấy mùi hương nực nồng của nước hoa xộc vào mũi, tiếp theo đó là hàng loạt những miếng giấy xanh đỏ lòe loẹt trút thẳng vào người. Tủ đồ của nó đã thành một cái thùng thư. Nó đâu phải là bưu điện. Lại còn có cả kẹo, vài ba cái hộp đính nơ. Nó bị một đống lổn ngổn đè bẹp dí.

_ Hừm... - nó nhặt vài bức thư lên săm soi từng bức một - gửi Vương Tuấn Khải, gửi Nam thần, gửi mặt đao, gửi Vương lòi sỉ, gửi Nam thần yêu dấu, gửi hội trưởng Lưu Chí Hoành - bạn Hoành cũng có thư - lại là gửi Nam thần, Tuấn Khải, gửi Thiên Thiên - nó khựng lại - Thiên Thiên là ai? - và khoảnh khắc khủng bố khi Chí Hoành phi dép xẹt ngang qua đầu nó, đưa tay lau mồ hôi - à... nhớ rồi, là trai đẹp dở hơi - nó gom tất cả thư từ vào một cái bao tải, cứ đưa cho họ trước, họ không xem thì nó gom lại bán giấy vụn.

Vừa quay đi, nó liền nhớ ra một chuyện. Là tủ nó có ổ khóa và nó đã khóa rất cẩn thận. Vậy sao lại có đống này *lườm cái bao tải*. Nó quay tới quay lui tìm người bạn xấu số. Ổ khóa thân thương đang nằm chỏng chơ dưới đất, đứt làm hai.

_ Chẹp chẹp - nó chép miệng - mày đi xa quá rồi... Thôi thì đi luôn đi nhá - mặt tỉnh bơ, vứt ổ khóa vào sọt rác.

....................

Anh nhìn nó, nhìn bao tải. Nó cũng nhìn anh, rồi nhìn bao tải. Anh chán nản nhét tất cả vào sọt rác.

_ Cậu biết hôm nay là ngày gì không? - anh cười tít mắt.

_ Woa - mắt long lanh. Biểu cảm này thật hiếm thấy. Nó như đang trông thấy cảnh tượng giống trong phim hoạt hình. Anh lại còn có thêm một đôi tai cún con với một chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau. Bỗng nhiên nó thấy mình có chút ảo tưởng. Haizz nó đã coi hoạt hình hơi nhiều rồi.Cơ mà hôm nay là ngày gì. Quả thực nó không nhớ. Nó lắc đầu.

_ Không biết thì tôi cũng không trách - anh không biết lấy từ đâu ra một cuốn đam mỹ, ngồi xem như đang ở chốn không người. Là đam mỹ của nó.

Học sinh trong lớp anh, người trợn mắt, người há hốc, vài cô bất tỉnh được đẩy thẳng vào phòng y tế. Nó còn thấy cả mấy bà hủ miệng ngoác đến mang tai, nhìn nó bằng ánh mắt dị thường. Cuốn sách này có khả năng gây sốc vậy sao. Lông gà lông vịt trên người nó đồng loạt điểm danh. Nó có chút run sợ, liền muốn tránh khỏi nơi này. Không may lại mắt nhắm mắt mở mà đập mặt vào cửa.

_ Gruuu - nó nghiến răng - ngày gì mà xui thế không biết?

_ Là ngày 21/9 - Chí Hoành không biết từ đâu chạy ngang qua nó, nhả cho nó đôi lời vàng ngọc rồi lượn mất.

Nó ôm đầu. Là ngày nam thần của nó rơi xuống Trái Đất. Sao nó lại không nhớ. Nó điên rồi, điên thật rồi. Mọi người ở đây nhất định cũng là điên hết rồi.

.......................

Mặt nó như cái bánh bao chiều, sức sống hằng ngày của nó giờ là số 0. Đến cả đôi tai thỏ trên đầu sắp rơi nó cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ biết chúi mũi vào lau cái bàn trước trước mặt.

"Mày đúng là ngốc mà, ngày sinh của người ta mà mày cũng không nhớ. Hận quá đi " - nó như đang cào nát cái bàn.

_ Kẻ ngốc tự chửi mình ngốc chung quy vẫn chỉ là mãi không thông minh được - Nhất Lân không biết đã lượm được ở đâu cặp kính dày như đít chai. Lượn lờ trước mặt nó. Tự dưng hôm nay Lân tự thấy mình thật thông thái.

_ Có vẻ logic - *lườm* nhìn thiên thần lúc này như một con ếch đang liên tục kêu ộp ộp.

_ Sao cậu không hát một bài, xoay một vòng, nhào lộn, làm mặt đáng yêu để mừng sinh nhật Khải - tiếp tục lượn lờ.

_ Hát một bài, xoay một vòng, nhào lộn... never - nó lớn tiếng. Chợt nó cảm thấy nhột nhột. Thì ra là mọi người trong quán đang dồn ánh mắt về nó. Trong mắt người khác, nó chính là đang nói chuyện một mình. Thiệt là khó xử. Ước gì nó có thể độn thổ.

_ Nguyên Tử - anh chạy đến, lôi nó ra khỏi quán. Nó chẳng hiểu mô tê gì cả. Tùy ý để người kia lôi đi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro