Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo nó ra đến ngã tư thì tay chân liền lúng túng

_ Thật ngại quá, tôi quên chút đồ - gãi đầu - chờ tôi chút - hối hả chạy đi.

Nó thở dài. Đây là lần thứ hai nó bị anh vô cớ lôi đi trong giờ làm việc. Thế nào cũng sẽ bị trừ lương. Rõ ràng là việc này sẽ được quy thẳng vào tội trốn việc. Thiệt là phiền phức mà. Được vài phút thì một chiếc xe láng cón trờ tới trước mặt nó. Từ trong xe, một người đàn ông thân hình to lớn cùng vẻ ngoài bặm trợn bước ra. Tay hắn như hai gọng kìm khóa chặt tay nó, gắt gao lôi nó vào xe.

_ Ông muốn làm gì. Mau buông tôi ra - nó hốt hoảng cực độ, không ngừng vùng vẫy. Nó không có mượn nợ cũng không có quỵt tiền ai. Hay là muốn bắt nó để tống tiền.

_ Ồn ào quá - người phụ nữ ởtrong xe khó chịu, quát tháo, phẩy tay ra lệnh - bịt mồm nó lại.

_ Ưm... ưm... - trong tích tắt, nó liền cảm thấy mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Con đường trước mắt nó nhòe đi, cơ thể nó dần tê liệt. Nó từ đây đều không biết chuyện gì đang diễn ra.

.............................................

_ Vương Nhị Nguyên, mau tĩnh dậy - trong lúc mơ màng nó nghe thấy Nhất Lân không ngừng thét vào tai nó. Khiến nó có không ít khó chịu, lảo đảo mở mắt. Trước mặt nó là hàng chục con người đang đứng xung quanh. Tất thảy đều là nữ. Ai nấy trên mặt đều có ít nhất là cả tạ phấn, khiến khuôn mặt họ trắng bệch. Lại thêm đôi môi son đỏ có chút quá tay. Trông giống như những con búp bê. Phụ nữ làm đẹp không có gì là xấu nhưng làm lố như vậy thật là có chút khiếp đảm. Nó rợn người với mùi nước hoa nồng nặc trên người họ phát ra, hơi co rút người lại.

_ Hàng mami mới tóm được hả - một cô gái với bộ đồ ngủ xuyên thấu chen vào, tay kéo má nó. Nó theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, quần áo như thế này thực là muốn chọc mù mắt nó. Bộ dạng nó như mèo con bị giành mất sữa. Khổ sở khóc thầm.

_ Woa - tất thảy các cô gái xung quanh đều đồng thanh - hảo khả ái.

Tai nó lùng bùng. Nó không biết nó có gì khả ái. Những cô gái kia không ngừng cưng nựng, xoa đầu, bẹo má như đang đùa nghịch với mèo con. Nó mếu máo. Đây là đâu. Sao nó lại ở đây. Lại còn các cô các chị nữa, mau buông tha cho nó. Nó sắp ngộp vì lượng este quá nồng nặc.

_ Mấy cô kia, đã là mấy giờ rồi mà còn náo loạn ở đây - người phụ nữ trong xe lúc nảy hiện đang cầm một cây thước dài, khẽ gỏ thước lên tường cạch cạch - mau đi tiếp khách - lườm. Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc. Cảm giác hắc ám khiến tất cả rợn người.

_ Vâng ạ - bát nháo - đi ngay thưa mami - tức tốc đi ra ngoài.

Giờ nó mới để ý xung quanh. Là một căn phòng ẩm thấp cùng với mạng nhện chằng chịt trên các vách tường.  Lớp sơn đã ngả màu, những vết nứt quằn quện trên tường chứng tỏ nơi này đã lâu không được tu sửa. Căn phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ, ánh sáng phát ra nhờ nhờ, không rõ ràng. Người phụ nữ được gọi mami tiến về phía nó. Đó là một người mập mạp với nước da tái xanh trông có phần giống như người bệnh. Đôi mắt ti hí nhỏ đến mức như đó là một sợi chỉ. Bà ấy nâng cằm nó, mặt có chút hài lòng.

_ Tốt lắm. Nhất định sẽ đắt khách. Mau đem nó đi.

"Đắt khách" - nó như người sao hỏa. Mơ hồ suy ngẫm. Hình như nó đang ở trong một động chứa. Khắp người nó không ngừng toát mồ hôi. Nguy hiểm rõ là đang cận kề. Một cô gái mặc váy đen ôm sát vào kéo nó ra ngoài.

Bên ngoài là một con đường nhỏ, hai bên là hai bức tường  xi măng khiến con đường con đường nhỏ sâu hun hút. Xa xa là một bóng đèn vàng nhỏ lập lòe chỉ chực tắt. Qua hết con đường là một hồ nước rất lớn. Hai bên hồ nước là những cánh cửa được đánh số ở trên. Nó bị đẩy vào căn phòng số 13.

_ Liệu mà làm việc cho tốt - cô gái kia đóng chặt cánh cửa. Nó bị đẩy liền mất thăng bằng, luống cuống suýt chút nữa là cà mặt xuống nền.

Căn phòng khá rộng, được bày trí rất kiểu cách với chiếc giường kingsize đặt ở giữa, cùng những vật dụng sang trọng.

_ Haizz.. tất cả chỉ là để phục vụ cho những cuộc mây mưa - nó ngán ngẩm chép miệng.

Ọt... ọt... Bụng nó đang sôi. "Có gì bỏ bụng không ta" - xùy, nó xua tay. Trước tiên là phải tìm đường thoát ta khỏi đây. Nó nhìn toàn bộ căn phòng. Chí ít cũng phải có cửa sổ.

Cạch

Ai đó mở cửa bước vào.

......................................

Dãy số liên tiếp hiện lên dày đặc trên điện thoại của anh, theo sau đó một bản đồ cùng vài tọa độ. Xem qua một lượt anh liền nhấn một dãy số khác

_ Bố đây, nói mau đi - người kia giọng ngái ngủ.

_ Thiên Tỷ, mau đến chổ Dung mama với tao - giọng khẩn trương.

_ Dung mama săn nhầm bảo vật của mày hay sao mà cuống lên thế hả con - có chút khinh bỉ.

_ Mày có đi không - gằn giọng. Bỡn cợt vậy đủ rồi.

_ Đi ngay đây - cúp máy cái rụp.

....................................

Từ phòng số 13, một gã đàn ông trên người chỉ có một chiếc quần đùi bay ra khỏi phòng. Tiếp theo đó là quần áo (của gã đó) cùng hàng loạt những thứ như đèn bàn, ly,... đồng loạt bay theo.

_ Giỏi thì vào đây, ta lập tức nhận đầu ngươi vào thùng phi xanh - nó tức giận, đóng sầm cửa lại.

Anh vừa tới liền thấy cảnh tượng thú vị, khuôn mặt có nét cười. Cánh cửa từ những phòng khác cũng mở ra, hiếu kì.

_ Chuyện gì vừa xảy ra vậy - Thiên Tỷ thuận tay bắt lấy một cô gái đang ôm gấu bông đi ra từ phòng 12.

_ Mami mới đem thằng nhóc đó về. Không biết là từ đâu nhưng mà nó đáng yêu lắm. Như mèo con ấy. Có điều vừa mới ở đây hai tiếng đồng hồ mà đã đuổi gần chục người khách - cô gái vừa ngáp vừa nói.

_ Gần chục người - Thiên Tỷ trợn mắt.

_ Vâng. Hồi nãy có một gã xấu số đã ăn hai mươi tám cái tát lại còn phải đội quần ra ngoài.

Cô gái nói xong liền nhìn anh. Lập tức nhận được ánh mắt lạnh băng của người kia làm cô có chút chột dạ.

_ Dù là mèo con thì móng vuốt cũng rất sắc nhọn - anh phì cười, liền đưa mắt về phía Thiên Tỷ - mày giải quyết Dung mama dùm tao.

_ Nhớ trả công cho bố nghe con - nhàn nhã quay đi.

Anh tiến đến căn phòng số 13. Vừa mở cửa liền thấy một lọ thủy tinh bay tới. Do phản xạ tốt nên cũng phần nào né được. Chỉ xước nhẹ một bên má phải. Tốc độ của cái lọ thật kinh người.

_ Osin, làm vậy rất nguy hiểm.

Nó vừa tính ôm cái ghế nhỏ lên phòng thủ liền bị giọng nói trầm ấm quen thuộc lay động khiến nó dừng lại.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro