Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xe buýt, nó phóng tầm mắt ra bên ngoài, trời đã chập choạng tối. Nó ngơ ngẩn, không hề chú ý đến việc trên xe đang rất đông người và đang không ngừng xô đẩy nhau.

Vừa ra khỏi nơi bệnh hoạn đó nó liền nhớ ra là mình đã quên gì đó. Nó cũng không biết chính xác đó là gì. Chỉ biết là điều đó quan trọng với nó và nó không thể nhớ ra. Chẳng lẽ trí nhớ của nó đang suy giảm. Không thể nào. Nó luôn được khen là có trí nhớ tốt mà.

Anh nhìn vẻ mặt thộn ngàn chấm của nó mà không khỏi đau lòng. Nó không để ý xung quanh sao. Những người khác đang chen lấn, ép sát vào nhau để tìm chổ đứng trên chiếc xe nhỏ hẹp. Vậy mà nó vẫn đứng ngây ra khiến anh phải dùng cả người mình che chắn cho nó trước sự hỗn loạn của chiếc xe. Đến gần ngã tư, xe thắng gấp, nó đứng gần cửa, không chú ý mà chới với, cả người theo quán tính mà đổ về phía trước. Nó mất thăng bằng, nhắm chặt hai mắt chuẩn bị lãnh trọn đau đớn.

_ Cẩn thận - anh vòng tay ôm lấy cơ thể nó, giữ trọn trong lòng mình.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển. Nó không hề có cảm giác đau. Lại cảm thấy âm ấm như có ai đó đang ôm lấy mình. Cùng với mùi nước xả dễ chịu rất quen thuộc với nó. Nó hé mắt. Khuôn mặt anh đang được phóng to, vẻ mặt hơi nhăn nhó như đang phải gánh chịu một thứ gì kinh khủng. Nó bất giác đỏ mặt. Thì ra anh cố giữ cho nó không bị té cũng như tránh khỏi sự hỗn loạn trên xe.

_ Thật ngại quá - nó vội gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cũng là do nó lơ đễnh mà khiến anh gặp phải phiền hà. Sao tự dưng nó lại thấy có lỗi quá vậy.

_ Tập trung một chút đi - hành động của nó khiến anh hơi chột dạ. Sao lại gỡ tay anh ra. Cảm giác ôm nó giống như đang ôm gấu bông vậy. Thật thích. Cơ mà gấu bông này hơi gầy.

_ Ơ - nó nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh hôm nay thật sự là hơi bị phong phú. Mới lúc nảy còn nhăn nhó sau đó liền chuyển sang khuôn mặt âm mười lăm độ, liền sau đó lại vui vẻ rồi lại chuyển thành suy tư nghĩ ngợi.

_ Ú ớ gì - anh bẹo má nó - tới nơi rồi - tay bẹo má nó vẫn giữ nguyên như vậy mà lôi nó xuống xe. AAAAA! Sao lại ác như vậy. Nó đau đến suýt khóc.

Nó xoa tay lên gò má ửng đỏ xuýt xoa. Mạnh tay thật đấy, làn da trắng hồng của nó ửng đỏ hết rồi. Nhìn quanh con đường một lượt, nó trợn mắt. Đường lạ hoắc. Anh dẫn nó đi đâu vậy. Không phải là về nhà sao. Đừng nói là định đem nó đi làm chuyện gì bậy nha.

_ Tôi phải bắt cóc đâu mà nhìn tôi ghê vậy - anh có chút lạnh sống lưng trước ánh nhìn chòng chọc của nó.

_ Vậy đây là đâu - nó nhìn quanh. Nó chắc chắn là nơi này cách nhà nó khá xa.

Anh không trả lời, liền vác nó lên vai như đang vác một bao gạo. Nó giật mình, không ngừng vùng vẫy. Bị vác như thế này thật sự rất kì cục.

_ Không yên tôi lập tức đem cậu đi bán - anh khẽ rít lên.

Nghe xong câu này nó không vùng vậy nữa. Một mực im thin thít úp mặt vào lưng anh. Anh ngoài mặt thì lạnh te nhưng trong lòng lại đang lộn lên vì nín cười. Nó y như trẻ con vậy. Dễ dụ thật. Đi được một đoạn nó ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh. Những căn nhà mỗi lúc một xa, nó lại không biết sau lưng mình là gì. Có chút hoang mang dâng lên trong lòng.

Khi anh vừa đặt nó xuống, nó thấy xung quanh đều là hoa. Dù trời đã tối nhưng nó vẫn nhận ra được đây là một cánh đồng hoa, phía xa là những căn nhà. Và hình như chúng là những bông hoa cải.

_ Osin, cậu vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì sao - anh nhìn nó với vẻ mặt mong chờ.

_ Hôm nay là ngày 21/9 - nó ngẩng mặt lên bầu trời đêm. Nhìn những ngôi sao nhỏ trên kia nó liền nghĩ đến anh. Nam thần của nó chính là do một vì sao rơi xuống mà thành. Gì chứ... vì sao rơi - Là sinh nhật của anh - nó gần như hét lên. Vậy ra đây là điều mà nó vắt óc suy nghĩ từ sáng đến giờ. Sao nó lại có thể quên điều quan trọng như vậy.

Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười đầy mãn nguyện. Không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc kem bánh nhỏ bằng lòng bàn tay cùng với một cây nến cũng nhỏ nốt.

_ Mừng sinh nhật cùng tôi nha - cây nến được đốt lên thắp sáng một góc nhỏ nơi anh và nó. Xung quanh cũng liền xuất hiện những đốm sáng vàng nho nhỏ lơ lửng xen vào những bông hoa cải. Là đom đóm. Rất nhiều đom đóm. Chúng phát sáng, bay là đà và cao dần lên phía trên. Đẹp không kém những ngôi sao trên bầu trời. Khiến nó không khỏi thích thú, chăm chú ngắm nhìn.

_ Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị quà - nó phụng phịu, hai tay nó bấu lấy gấu áo. Nó chợt nhớ đến quà. Đã quên thì làm sao có thể chuẩn bị kịp.

_ Xem như cậu là quà đi- xoa đầu nó - tôi không thích đồ ngọt - anh khẽ cười rồi đẩy chiếc bánh sang cho nó. Câu nói của anh khiến nó cảm thấy như nửa đùa nửa thật. Nó ngẩn người một lúc lâu rồi cũng quyết định ăn trước tính sau.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro