Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhàn nhã đứng bên cửa sổ của lớp, miệng nó nhai snack rôm rốp. Hôm nay nó đi học sớm, vừa cảm thấy thoải mái lại vừa dư thời gian. Nó hướng mắt về phía cổng, nơi đang có hàng chục nữ sinh đang chen lấn. Ngay cả nữ sinh lớp nó hôm nay cũng tham gia vào hội nhốn nháo dưới kia.

_ Tuần trước nhà trường vừa thông báo sẽ tổ chức thi văn nghệ - lớp trưởng dở hơi không biết từ đâu sấn tới đứng cạnh nó than thở.

_ Cậu thấy có liên quan không - nó cố không để ý đến người bên cạnh. Tên lớp trưởng này chính là cột thu sóng, có khả năng nhiều chuyện xuyên các dãy hành lang.

_ Sao lại không liên quan. Cậu nhìn xem - lớp trưởng tay trái đẩy gọng kính, tay phải chỉ về đoàn người ở cổng - mỗi khi trường tổ chức thi văn nghệ thì cảnh này sẽ khủng khiếp hơn nhiều.

_ Ờ - nó ậm ừ qua loa, gật đầu cho có lệ.

_ Có liên quan đến nam thần đấy.

Hai từ "nam thần" thu hút sự chú ý của nó. Đầu nó tự quay về phía bạn lớp trưởng, tình nguyện mở to mắt, căng hết tai để nghe người kia nhiều chuyện. Nhìn biểu cảm của nó, bạn lớp trưởng thích thú, mặt song song với trần nhà. Đánh trúng tim đen nó rồi.

_ Nam thần sẽ tham gia đấy. Anh ấy sẽ thu hút nữ sinh các trường đến đây. Nghe đâu là sẽ hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ cộng với sự chỉ đạo của Lưu Chí Hoành.

Lại là Dịch Dương Thiên Tỉ, người bị nhốt hôm nọ. Đã vậy lại còn có Chí Hoành. Nó trợn mắt, đẩy lớp trưởng sang một bên, nháo nhào đi tìm Chí Hoành. Có chuyện hay mà không nói với nó. Nó ức chế nha.

_ Ấy khoan - bạn lớp trưởng kéo áo nó lại, nhìn nó đầy gian xảo - cậu phải tham gia cuộc thi này.

_ Why me - này nhá, đừng làm nó tụt hứng nhá, nó không muốn tham gia đâu nhá.

_ Why not. Cậu đang rất được chú ý đấy - nài nỉ.

_ No no no. Chỉ hai ngày nữa là thi rồi - chu môi từ chối, mỗi làm "no" là một lần lắc đầu. Thì ra là kiếm cớ lại gần nó để dụ dỗ nó tham gia. Nó không có tài đâu, đừng có ép nó và thời gian cũng không cho phép đâu.

_ Lão Đặng chủ nhiệm đã đồng ý rồi - mặt gian xảo.

_ Thiên a, tớ tham gia - nó đỡ trán, lớp trưởng rõ là đã chơi khăm nó. Đụng tới lão Đặng rồi, không tham gia không được. Lão sẽ hành hạ nó nếu nó từ chối. Nó như bị đẩy xuống từ vách núi cao.

_ Mọi việc cứ để tớ lo - nó nhìn bạn lớp trưởng. Bạn ấy đưa cho nó một sấp giấy lộn - cậu không hát mà sẽ làm diễn viên quần chúng.

Nó trợn mắt, tay nó vò đến nát cả sấp giấy. Gài nó vào làm diễn viên quần chúng. Khó ưa, khó ưa quá.

.........................................

Hai ngày tiếp theo nó không nhìn thấy anh đâu. Người mà ngày thường cứ xoen xoét mồm gọi nó osin này, osin nọ bây giờ lại mất tâm. Đến ngày cuộc thi diễn ra, nó cố gắng nhìn quanh tìm nam thần. Khỉ, sao mà đông quá vậy. Lại toàn là nữ sinh mới đau chứ. Người nào cũng cầm điện thoại quay phim, chụp hình chíu chíu. Nhìn mà phát ngán.

Bùm Bùm

Tiếng nổ lớn vang lên, đèn được rọi từ mọi phía. Cả hội trường im lặng hướng về phía sân khấu. Thiên Tỉ xuất hiện trong hình dạng một quả chuối vàng. Mọi người ai nấy đều tròn mắt khó hiểu. Có cả tiếng la thất thanh của ai đó. Vài cô nữ sinh được đưa đến phòng y tế vì bị đả kích bởi tạo hình rất hot của Thiên Tỉ. Mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo.

_ E hèm - Thiên Tỉ hằn giọng, nở nụ cười ngọt ngào đến chết ruồi. À vâng, các bạn, các chị dưới kia không kiềm được cảm xúc mà la hét.

Tèn... tén... ten...

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Những anh đèn đủ màu sắc chiếu loạn xạ. "Quả chuối vàng" trên sân khấu bắt đầu nhảy tưng tưng. Này thì lắc tay, lắc chân, lắc mông nào.

~Nhìn thấy em như vậy

Thực ra em vô cùng đáng yêu

Mặc dù có chút gầy

Nhưng lại có dũng khí của một nam tử

Biết trang điểm cho bản thân trở nên thật đẹp trai

Còn biết yêu nữa

Rõ ràng là một tiểu tử

Nhìn em là biết rồi

Baby à! Mau cùng anh về nhà ~

Thiên Tỉ vừa hát vừa nhảy. Bộ quần áo hình quả chuối trên người Thiên Tỉ không ngừng rung lắc. Giọng ca khỏi phải nói rồi nhưng bộ quần áo thì... Nó nấp sau cánh gà, cười đến không nhặt được mồm. Rõ ràng là lời bài hát này sặc mùi boy love. Chí Hoành không biết từ đâu chạy tới đưa cho nó mấy vỉ thuốc.

_ Đây là thuốc an thần và thuốc đau bụng - Chí Hoành nói xong cũng ôm bụng lăn ra cười.

Đèn sân khấu rọi về góc bên trái của hồi trường. Mọi người dồn mọi sự chú ý về phía đó. Nó lần nữa không kiềm được cảm xúc mà lăn ra cười bò dưới sàn. Nam thần của nó cũng xuất hiện trong trang phục quả chuối nhưng màu mè hơn một chút với hoa giấy rải tung tóe. Trên tay anh còn cầm hẳn một nải chuối to.

AAAAAAA - lại thêm người ngất xỉu.

Anh vừa bước lên sân khấu vừa tung chuối vừa hát.

~ Quả chuối nhỏ của nhà sát vách

Vẫn còn ngây thơ

Trêu chọc bạn bè không chút bí mật

Thật mất hứng

Làm thử cái này

Làm thử cái kia

Sẽ dần trở nên thân thiết

Biến thành một quả chuối nhỏ ngon miệng ~

Woa! Nó há hốc. Giọng hát của anh thật quá tuyệt, như là ca sĩ thực thụ. Anh cùng Thiên Tỉ, hai quả chuối vàng đứng trên sân khấu, lắc mông qua trái rồi lại qua phải. Ánh đèn sặc sỡ chiếu thẳng xuống cả hai. Các bạn các chị bên dưới bây giờ đã trở nên điên loạn. Hàng loạt camera, máy ảnh được giơ lên, liên tục vang lên âm thanh tách tách.

~ Quả chuối nhỏ nhà bên cạnh thật khó để bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài

Lớp da bạn bảo vệ thật bền bỉ

Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một trái chuối thơm ngon

Quả chuối nhỏ của nhà sát vách

Vẫn còn ngây thơ

Trêu chọc bạn bè không chút bí mật

Thật mất hứng

Làm thử cái này

Làm thử cái kia

Sẽ dần trở nên thân thiết

Vì thế hãy thưởng thức hai quả chuối này nhé ~

Màn biểu diễn được kết thúc bằng cách hai nam thần thoát khỏi bộ quần áo ngàn chấm. Đầu xù tóc rối đi vào hai bên cánh gà. Trong mắt nó hai quả đầu kia thật sự rất khiếp nhưng trong mắt của những người bên dưới thì đây là khoảnh khắc đẹp mê người. Chẹp chẹp, khán giả bất tỉnh đến quá nửa rồi.

_ Osin - anh vừa nhìn thấy nó liền chạy đến quẳng bồ quần áo chuối vàng khè vào người nó - cậu thấy tôi thế nào - vuốt lại tóc.

_ Tốt - nó bật ngón tay - Hahahaha - mặt nó nhăn lại vì cười, khổ sở ôm bụng, ngồi phịch xuống.

_ Còn cười nữa sẽ bị đau bụng đấy!! Haha - anh ngồi bên cạnh nó, không tự chủ được đành dựa vào lưng nó mà cười khục khục.

_ Vương Nguyên, sắp chúng ta rồi kìa - lớp trưởng chạy đến lôi nó đi vào phía trong - có thể nhờ anh ấy giúp không hả. Mình cần một người tặng hoa cho bánh bèo chánh.

_ Được chứ - anh lập tức đồng ý.

..........................

_ Nhìn kìa nhìn kìa.

_ Cậu nhóc hay đi chung với nam thần.

_ Là tiểu thụ mà mấy bà nói đấy hả.

_ Thật hả.

Mọi người không ngừng xì xầm khi nó bước lên sâu khấu với một chùm bong bóng trên tay. Họ nhìn nó chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ. Lại còn bàn tán về nó nữa chứ. Sao lại gọi nó là tiểu thụ. Nó ngượng đến đỏ mặt. Hai gò má đỏ ửng lên khiến những khán giả bên dưới kích động. AAAA!! Sao lại bắt nó lên sân khấu trước chứ.

_ I love you

Nó liếc về phía cánh gà. Tên lớp trưởng dở hơi này vừa thét lên điều gì.

_ Mới nói gì đấy - anh đứng bên cạnh lớp trưởng dở hơi, thuận tay cốc vào đầu người kia.

_ Ui - bạn lớp trưởng nhăn mặt. Có mùi dấm ở đây.

Ding dong... ding dong...

À đây rồi. Nhạc lên rồi. Dàn bánh bèo của lớp nó cuối cùng cũng lộ diện. Haizz lại là mấy màn múa nhạt nhẽo. Vai quần chúng của nó cũng đơn giản lắm. Thấy chùm bóng bay trong tay nó không. Nó chính là đi phát bong bóng cho mấy bánh bèo kia rồi sẽ cùng một bạn nam may mắn bị hại nữa đứng nhún nhảy làm nền cho sân khấu.

Nam thần lại bước lên sân khấu lần nữa.

AAAAAAAAAA

Nó nhăn mặt. Mấy cô bên dưới sao lại cứ quá khích như vậy. Chỉ là lên tặng hoa thôi mà. Cơ mà là tặng hoa cho bèo chánh. Xem kìa, mặt bèo chánh đỏ như quả cà chua luôn. Thôi đi, không hề liên quan đến nó. Sao lại cảm thấy khó chịu vậy.

Nhưng anh không đi về phía bèo chánh mà lại đi về hướng khác. Nè, nhầm đường rồi. Anh đang đi về phía nó. Ê, anh mất định hướng rồi à. Bèo chánh nhìn nó đầy ngạc nhiên.

_ Tôi không thích cô bé đó - anh cười tít mắt, khoe hai chiếc răng nanh - cậu cầm đi này.

_ Ơ - tay nó cầm hoa, còn tâm trí nó thì bảo với nó là nó sắp bị mấy người dưới kia thủ tiêu.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro