Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu... cậu... thực quá đáng mà - bánh bèo chánh hét thẳng vào mặt nó ngay khi vừa vào trong cánh gà. Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi môi óng ánh màu son hồng không ngừng mấp máy kìm nén cơn giận.

Nó toát mồ hôi hột, suýt đánh rơi cả bông hoa trên tay. Bèo chánh quả là dữ dằn. Thét văng cả nước bọt. Nó bị dọa đến xanh mặt, chân tay cứng đờ, đành đứng chịu trận, lại còn được dịp cảm nhận mưa phùn.

_ Cậu chính là kẻ biến thái, dám dụ dỗ nam thần. Nghĩ mình ở cạnh nam thần nên cậu có thể nài nỉ mà tặng hoa cho cậu sao - bánh bèo không thể kìm nén hơn nữa liền trút hết ra ngoài. Tay cô giựt lấy bông hoa trên tay nó vứt thẳng xuống đất, thô bạo giẫm nát bông hoa dưới chân.

Nó nhìn bông hoa dập nát, lòng bàn tay liền cảm thấy đau rát. Trên tay nó là một vết rách dài. Có lẽ là do lúc cô bạn kia giành lấy bông hoa, gai của hoa hồng đã vô tình xước qua tay nó. Nhìn bàn tay ứa ra chút máu đỏ liền khiến nó có suy nghĩ xấu xa, môi nó khẽ nhếch lên "Bà chằn này chắc chắn tương lai sẽ ế chỏng gọng".

_ Vương Nguyên - anh từ bên trong chạy đến đưa tay kẹp cổ nó trước mặt bèo chánh đang nổi giận cùng rất nhiều người ở đó.

_ Khó ... thở quá - tay anh khiến suýt nghẹt thở. Nó cố gỡ cánh tay anh ra, sơ ý để bàn tay còn chưa cầm máu quệt ngang chiếc áo sơmi trắng của anh.

_ Tay cậu sao vậy - vết máu đỏ tươi xuất hiện trên áo khiến anh chú ý. Anh liền nắm lấy tay nó.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nó đỏ mặt, vô thức rút tay về - Không có gì đâu.

_ Đưa tôi xem nào - anh lần nữa nắm lấy tay nó xem xét. Mặt anh tối sầm, bỗng nhiên với nó trở nên đầy giận dữ - vậy mà nói không sao à. Ai đã làm việc này.

Giọng anh như một con vật dữ tợn đang gầm gừ khiến không khí ồn ào xung quanh trở nên im lặng. Đâu đó liền cảm thấy khí lạnh đang ùa đến.

_ Chỉ... chỉ... chỉ là bất cẩn - nó run sợ, khẽ nuốt nước bọt, giải thích. Khác hẳn với bàn tay âm ấm là hàn khí tỏa ra khắp người anh khiến nó ngày thường miệng lưỡi lưu loát cũng trở nên lắp bắp.

_ Là em làm - bèo chánh nhìn anh như sắp khóc, rồi lại hướng sang nó đầy khinh bỉ - cậu không cần phải nói đỡ cho tôi đồ hồ ly. Cậu chỉ cốt là dụ dỗ nam thần chứ cũng chẳng có gì tốt - trong suy nghĩ của cô lúc này nó hiển nhiên là một kẻ giả tạo.

_ Cô dám sao - anh trừng mắt. Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn này lại có thể nói ra những từ ngữ khó nghe như thế.

_ Ngoài kia biết bao người yêu anh, anh lại không chú ý, lại đi quan tâm tên biến thái xấu xí, lúc trước còn là đứa cận lòi - cô chỉ tay thẳng vào mặt nó mà không hề chú ý đến lời nói của mình. Mọi người xung quanh cũng vì thấy ồn ào liền vây xung quanh như đang xem kịch hay.

Anh tiến về phía bèo chánh, đôi mắt ma mị đầy giận dữ nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt anh gần trong gang tất khiến cô đỏ mặt. Mọi người xung quanh cũng căng to hai mắt nhìn cảnh tưởng được coi là xuất sắc trong những câu truyện ngôn tình. Nó cũng vì vậy mà trở thành không khí.

_ Xấu xí cũng là của tôi, cận lòi cũng là của tôi. Cậu ta dù có là hồ ly thì cũng là của tôi. Có mắng thì cũng là tôi mắng. Cô không có quyền nói ra những lời đó - anh nghiến răng, mỗi lần nói "của tôi" anh đều cố tình nói lớn hơn bình thường để những người xung quanh nghe thấy.

_ Anh... anh... - bèo chánh sợ hãi đến không nói nên lời mà đứng chết trân một chổ. Những lời anh vừa nói đã phần nào xác định nó là của anh, không thể tùy tiện đụng vào.

Mọi người dồn ngược sự chú ý về nó khiến nó rợn cả người. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán. Kẻ thì khinh bỉ, kẻ vui mừng, kẻ lại cảm thấy thú vị, lại còn có vài kẻ thích thú lấy điện thoại chụp tách tách.

Nó gần như chết ngộp trong khoảng khắc thị phi đầy hỗn loạn. Đầu nó đau nhức, tai cũng bắt đầu trở nên lùng bùng. Chân nó lùi vài bước rồi nó quay lưng chạy ra khỏi hội trường.

_ Nguyên Tử - vừa nhác thấy bóng nó chạy ra ngoài, anh liền tách đám người vây xung quanh mình ra để đuổi theo.

Hội trường lần nữa im lặng.

_ Bèo, mau đi về - bạn lớp trưởng cảm thấy xung quanh im lặng dị thường liền lên tiếng. Bước đến vỗ vai bèo chánh đang đứng như trời trồng - tối rồi, mọi người về đi.

Đám đông sau một hồi bình phẩm chán chê cũng liền thu dọn, ai về nhà nấy. Nghe loáng thoáng đâu đó có kẻ tiếc nuối.

_ Mày đừng buồn, nam thần hay mỹ nam gì gì đó chúng nó là của nhau hết rồi.

......................................

Nó thẩn thờ ngồi ở trạm xe buýt. Trong đầu lại nghĩ tới những lời anh nói lúc nảy. Nó đúng là nó có thích anh thật đấy nhưng anh có giống như nó không thì nó không thể biết được. Lời nói kia là có ý gì. Anh thích nó hay vì nó là osin chuyên xách dép cho anh.

_ Rõ là xách dép

Nó tròn mắt nhìn người lơ lững trước mắt mình. Lưu Nhất Lân, thiên thần hâm biến mất hơn một tuần nay, đã trở lại, còn phán một câu khiến nó nhột khắp người. Đính kèm theo thiên thần là một dàn tinh linh bé nhỏ đi theo phụ họa cho lời Nhất Lân nói.

~Là là là la~

_ Thích không tôi cho cậu xách - môi nó giật giật định rút dép thì lại nhớ đến việc mình đang mang giày thể thao.

_ Thôi thôi, không cần.

~Là là là la~

Nó thở dài. Dàn đồng ca tinh linh của Nhất Lân cứ "lá la" bên tai nó. Nó hiện tại đại não đã trống rỗng. Mệt mỏi ngồi thừ người, mặc cho chuyến xe buýt cuối cùng đi qua.

_ Nguyên Tử - anh gọi nó, từ xa chạy đến cùng với một chiếc hộp nhỏ.

_ Người yêu của cậu đến kìa - Nhất Lân cười đầy hàm ý.

~Là là là la~

_ Ai là người yêu của tôi - nó đỏ mặt.

_ Thì chẳng phải người kia sao. Thôi tôi đi trước đây.

~Là là là la~

Nhất Lân biến mất ngay khi dàn tinh linh ngừng hát.

Anh đặt chiếc hộp xuống, thở hồng hộc - Nguyên Tử, cậu đi đâu nảy giờ.

_ Tôi ở đây - nó tròn mắt. Anh gọi nó là "Nguyên Tử", tên nghe rất kì lạ đi.

_ Tôi tưởng cậu về rồi. Tôi đã lục hết trường đấy. Ờ mà thôi, mau đưa tay cho tôi.

Nó không chú ý liền đưa tay cho anh. Sau đó là thấy anh mở hộp lấy ra một mớ bông băng, thuốc sát trùng. 15 phút trôi qua, nó há hốc nhìn bàn tay đã bị quấn kín băng trắng. Tay nó lại còn trở thành một khối gì đó tròn tròn trắng trắng như một cái... bánh bao. Bên dưới là thuốc, bông... nằm la liệt.

_ Như vậy chắc được rồi - anh cười hì hì, thu dọn mớ hỗn độn vào hộp. Rất đắc ý với thành quả của mình - thật giống tay của Doraemon.

_ Tay Doraemon đâu thể xấu như vậy.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro