Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao chúng ta lại phải trốn ở đây - nó càm ràm. Tay nó ôm lấy cục u sưng chù vù trên đầu mà không ngừng xuýt xoa.

Hiện nó đang ngồi chồm hổm dưới bồn rửa tay tại phòng vệ sinh tầng ba của trường. Bên cạnh nó là cặp đôi hỗn loạn Tỉ Hoành.

_ Không phải trốn mà là rình. Với lại ngoài chổ này ra thì còn chổ nào tốt hơn sao - Thiên Tỉ lườm nó cháy khét.

_ Tại anh mà đầu tôi mới bị sưng như vầy đấy - nó chỉ tay vào khối tròn tròn đỏ đỏ trên trán.

_ Ai bảo cậu lơ lửng trên mây làm chi - Thiên Tỉ che miệng cười gian xảo.

_ Có anh mới lơ lửng đến mức chọn cái góc kẹt này - nó xị mặt. Đúng là tâm hồn nó hơi lơ lửng nhưng mà đây là dưới bồn rửa tay đó. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên mà nó đã nghe thấy tiếng "cốp" cực kì bắt tai.

_ Cậu dám - Thiên Tỉ khó chịu túm lấy cổ áo nó.

_ Hai người có muốn giúp tôi không đây - âm thanh đượm mùi chết chóc khiến Thiên Tỉ và nó lạnh run cả người. Lập tức nó đẩy tay người kia ra khỏi cổ áo mình. Vội vàng chỉnh lại tư thế. Một khi Chí Hoành đã giận thì còn đáng sợ hơn cả quả lão Đặng.

_ Muốn muốn - đồng thanh.

_ Vậy thì ngồi im.

Nó nhận lệnh chui tọt về cái xó của mình. Khoảng trống dưới bồn rửa tay cũng khá rộng nhưng vì lí do đi rình nên nó bị hai người kia chèn ép. Bên cạnh lại còn có một đoạn ống dẫn nước nhô ra, chắn ngay bên phải chổ nó ngồi. Thiệt là bất tiện mà.

Còn vì sao mà nó phải chui nhũi dưới này thì cũng là do hai người kia lôi kéo. Chí Hoành muốn tìm biến thái. Cậu ấy nghĩ biến thái thì trường nào chẳng có, với lòng đam mê... tò mò nên muốn gặp một tên biến thái thật sự một lần để mở mang tầm mắt.

Thiên Tỉ không biết vì chiều theo ý của bạn Hoành hay là do cũng tò mò giống người kia mà xem ra cũng có phần phấn chấn lắm. Đã vậy buổi sáng còn đích thân lôi kéo nó tham gia nữa.

...............................

Nó chỉ biết thở dài. Đang trong tiết ba, mọi người đều ở trong lớp nên trong nhà vệ sinh không có một bóng người. Nó đã chờ liên tục hơn hai tiếng, chữ "chán" cũng đã nâng lên đến cổ. Đúng ra nó không nên đồng ý theo hai người này. Một học sinh hiền lành, đáng yêu như nó sao có thể trốn tiết.

_ Cậu không thấy lạ sao - nó nhìn xung quanh phòng vệ sinh một lượt. Rất sạch sẽ, màu sắc trang trí cũng rất tinh tế, chỉ mỗi tội - đây là phòng vệ sinh nam.

_ Vậy thì sao - Tỉ Hoành tròn mắt.

_ Thì làm gì có biến thái ở đây. Theo lẽ thường thì biến thái sẽ vào phòng vệ sinh nữ - nó tự tin là sự lôgic của nó chắc chắn đúng. Nói rồi nó cũng lồm cồm ngồi dậy.

_ Vậy chúng ta qua bên kia đi - Chí Hoành hào hứng nhìn Thiên Tỉ.

_ Đi liền.

Cặp đôi kia phóng nhanh như ăn cướp. Trong chớp mắt đã chui tót vào dưới bồn rửa tay bên phòng vệ sinh nữ. Nó nản rồi, nó không muốn rình nữa. Nó ngẫm đi ngẫm lại một lát xem có nên tiếp tục không. Aiya! Đại não trống rỗng. Nó chỉ nghĩ đến một việc là Chí Hoành có một người quái dị như Thiên Tỉ ở bên cạnh thì cần gì phải đi tìm biến thái. Mình anh ta cũng ăn đứt cả chục tên.

Nó buồn chán nhìn vào gương chỉnh lại tóc của mình. Nảy giờ chui rúc ở dưới bồn rửa nên tóc nó đã bù xù quá thể và cũng có chút ít bụi bám vào.

_ Tóc ơi là tóc - nó xả nước, quyết định gội đầu, để lâu chắc chắn sẽ bị ngứa.

Tiếng nước ào ào xả xuống. Cũng đã là gần tháng mười rồi nên trời cũng không ấm áp gì cho cam. Nước cũng nhờ vậy mà lạnh đến mức khiến nó tê hết cả người.

Xong việc, nó xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình để nước nhỏ xuống bớt. Cũng không hề chú ý đến xung quanh có tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía mình.

Nó chợt nhìn thấy một miếng thủy tinh mỏng, tròn tròn, trong suốt nằm kẹt trong bồn rửa liền cúi xuống nhặt lên. Là một miếng kính áp tròng.

_ Phải vứt vào thùng... - nó liếc nhìn tấm gương, lập tức cứng người. Sau lưng nó là một người đội nón lưỡi trai che hơn nửa mặt. Rõ là lúc nảy ở đây làm gì có người.

Và theo lẽ thường tình, người ta sẽ la lên là "có ma" thì nó lại là

_ CÓ BIẾN THÁI!!!

Bạn Hoành đã dặn rồi, gặp biến thái thì phải làm sao?

Chạy!!!

Nó không nghĩ mình sẽ đánh tên này, dù nó dư sức, mà chỉ nghĩ đến đây là biến thái. Nó vừa quay người định chạy đi đã bị người kia ép sát vào tường.

_ Cậu dám gọi tôi là biến thái.

Nó nhắm tịt mắt, không dám trả lời. Mặt nó cũng nhăn tít lại không khác gì khổ qua.

_ Mau mở mắt ra.

"Có chết cũng không mở" - nó tự nhủ với lòng mình như vậy.

_ Osin ngốc.

Biến thái gọi nó là osin. Nghe có chút quen thuộc, ngay cả giọng nói cũng rất quen thuộc.

Nó hé mắt thì thấy một chiếc khăn lớn đáp ngay trên đầu.

_ Còn không mau lau khô tóc thì sẽ cảm đấy - cơ thể anh áp sát vào người nó, lau hộ nó mái tóc đẫm nước.

_ Cám ơn anh.

Mặt nó đỏ như cà chua chín. Nó chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của sự ma sát giữa tóc và khăn. Ngoài ra thì không. Hình như là hơi ấm và mùi hương trên người anh đã khiến nó mê muội mất rồi.

_ Đừng khách sáo, khăn lau xe của tôi đấy.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro