Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đừng khách sáo, khăn lau xe của tôi đấy.

Nó thộn mặt, cứ như vừa được ai đó đẩy nhẹ từ vách núi cao trong tình trạng chết đứng. Cú ngã quá hoành tráng. Câu nói vô duyên nhất mà nó từng được nghe khiến tâm hồn nó tan nát.

"Ôi tâm hồn mong manh của con" - nó tưởng tượng ra khung cảnh sóng biển đang gào thét, sét đánh ầm ầm.

Bộ dạng nó lúc này thực sự rất thú vị. Vừa mới tròn mắt liền chuyển thành mặt ngáo ngờ nghệt, mồm không chịu khép lại.

_ Này này - anh khẽ gọi nó, nuốt nước bọt, mắt lại không ngừng chú ý đến cái miệng nhỏ của người kia. Này là môi đỏ, này là răng thỏ, vừa trắng lại vừa đều.

"Chạm vào chắc là sẽ ngọt như lần trước" - nghĩ là làm, anh lập tức áp môi mình lên môi nó.

Nó vẫn còn ngây ngốc tưởng tượng đến viễn cảnh bi thảm sóng to thét gầm không hề chú ý đến xung quanh. Chợt cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi thì liền nghĩ bản thân đang ăn kẹo, khiến nó mơ màng đáp lại cái chạm môi của anh.

Chiếc lưỡi nhỏ của nó mút mát như mèo con đang liếm sữa. Khe khẽ đáp trả khiến anh kinh ngạc. Vị ngọt mà anh nghĩ đến đang xâm chiếm khoang miệng, anh thích thú mà cuốn lấy chiếc lưỡi yếu ớt của nó.

.

Bộp

.

Nó thấy cái gì đó hồng hồng vừa rơi xuống nền đá hoa lấp lánh, vội dứt ra khỏi hương vị của kẹo ngọt. Liền sau đó nó thấy ba nữ sinh đang nhìn hai người chắm chằm. Một người vội vàng nhặt vật hồng hồng đó lên, là một con thỏ bông đeo nơ hồng, rồi nhanh chóng đi vòng qua hai người, vào phòng vệ sinh, ánh mắt của họ vẫn không hề rời khỏi hai người, thậm chí còn chuyển thành hình trái tim.

Cảm thấy ba nữ sinh kia có chút quen quen, nó nhăn nhó suy nghĩ. Rõ là nó đã từng gặp ba người này ở đâu đó rồi nhưng hiện tại là đại não trống rỗng, hoàn toàn thảm bại, đến cả vị ngọt lúc nảy cũng liền bị xóa sạch.

_ Thêm lần nữa nha - anh nhìn nó cười gian.

_ Thêm gì - trên mặt hiện dấu chấm hỏi.

_ Đây này - anh đưa tay chạm nhẹ lên môi nó, nụ cười chói mắt ẩn nét trêu ghẹo.

_ No no no - nó thẳng thừng từ chối. Dù có là nụ hôn thứ n đi nữa thì nó cũng không dễ gì mà phân phát miễn phí đâu.

_ Không cho thì cướp vậy (= =+)

Đây chính là bản thân người này mặt dày bẩm sinh.

.............

..........................

Tiêu đề chính của báo trường ngày hôm sau là: "Cặp đôi được mong đợi của năm". Với hình ảnh anh và nó đang 'quấn quýt' bên nhau.

(Còn cái ảnh đó lấy đâu ra thì vẫn đang trong vòng bí mật)

Tiêu đề phụ: "Tình yêu đẹp bị ngăn cấm"!!!!

..................................

Hình ảnh anh và nó đập thẳng vào mắt nó ngay khi nó cách xấp báo trường năm dãy bàn học. Xấp báo hiện tại đang nằm an phận trên bàn bạn lớp trưởng, xung quanh là những ánh mắt nhìn xấp báo đó đầy thèm khát.

_ E hèm. Mong mọi người lấy báo trong sự trật tự nhất có thể. Không chen lấn xô đẩy.

Bạn lớp trưởng vừa dứt lời, những kẻ thèm khát kia liền xông tới vồ vập, bỏ qua lời nhắc nhở của lớp trưởng. Không ngừng cấu xé, tạo nên một lớp khói bụi mù mịt. Sau năm phút, xấp báo đã cạn veo, để lại bên dưới nền là bạn lớp trưởng nằm bẹp như gián chết.

_ Nguyên Tử - anh đứng ở cửa lớp gọi to tên nó. Xung quanh là mấy bà hủ nữ trong fanclub của Chí Hoành đang không ngừng phấn khích.

Nó cảm thấy nhột khắp người, như là mọi người đều đang nhìn nó. Nó cứ người máy mà bước về phía anh.

"Khởi động máy"

"Mục tiêu đang ở cửa lớp"

"Sang phải sáu bước"

"Chú ý mục tiêu"

_ Gì vậy.

_ Cho cậu này.

Anh nhét vào tay nó một xấp giấy. Là tờ báo trường. Bên dưới tiêu đề chính có in dòng chữ nho nhỏ, nghiêng nghêng: "Hội chị em bạn dì mê đam mỹ".

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro