Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, cái kẻ mà bây giờ cả trường ai cũng biết là ai đó, đang trở lại với chuỗi ngày thảm họa. Tập đoàn fan của nam thần, trừ mấy bà hủ ra, đang ráo riết truy bắt nó.

Nó cứ như tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã. Nó nào có giết người hay ăn cắp, ăn trộm gì đâu, hay do nó làm tan vỡ trái tim ảo mộng của những nữ sinh kia.

"Chắc vậy rồi" - nó lắc đầu ngao ngán.

Khốn thật. Mấy nữ sinh ấy người nào cũng thuộc hàng cọp trở lên, bị bắt là chắc chắn sẽ bị đánh đến mềm xương. Chưa nói đến việc một tiểu tử nhỏ thó, ốm nhách như nó đây ngày thường nhan sắc cũng đã không được ổn định chớ đừng nói tới việc dung nhan "tụt dốc". Giờ mà bị đánh chắc nó chỉ còn lại miếng da.

Cầu thang và các lối đi khác đều bị bao vây. Nò lùi vài bước, khẽ liếc ra ban công. Đang ở tầng một. Không cao lắm, nhưng ở góc độ này đối với nó mà nói thì muốn thoát thân khó còn hơn... ép nó cầm dù nhảy xuống từ tầng mười.

_ Dù hả - nó suy nghĩ, hình như dù cũng là một ý kiến hay. Từ đây nhảy xuống với cây dù chắc là không chết.

Nếu có bạn Hoành ở đây thì bạn ấy sẽ nói: "Chơi ngu".

Nếu là Thiên Tỉ: "Câu trả lời như trên" *chỉ chỉ*.

Nếu là nam thần: "Bỏ cây dù xuống. Tội cho nó quá".

Nếu là những cô nữ sinh kia: "Nhảy đi. Cám ơn nhiều".

Chí Hoành hay Thiên Tỉ hoặc thậm chí là nam thần có nói gì nữa thì trong thời khắc này cũng chỉ có mấy cô nữ sinh kia thôi.

"Không lẽ lại nghe theo số đông" - suy nghĩ này thật ngu dại.

Nó đau đầu, tập trung vào cây dù trên tay. Không hề để ý phía sau có một  bàn tay đang từ từ chạm lên vai mình.

_ Nguyên Tử.

_ Lạy hồn - nó giật nảy người - anh đang làm trò gì vậy. Muốn tôi đứng tim chết hả.

_ Đùa chút thôi mà - anh đang ngồi trên một cành cây cổ thụ ở gần nơi ban công, nhìn thấy nó liền muốn phá một chút.

_ Anh chắc là đang rảnh - cậu mở cây dù in hình đàn vịt vàng.

_ Tính nhảy thật hả - anh trố mắt nhìn nó. Thời tiết đẹp, không nắng cũng không mưa sao phải cầm dù. Hay là do mấy nữ sinh kia.

_ Dự là thật - nó gật đầu. Nó đang bị dồn đến bước đường cùng đấy. Không nhảy có khi hậu quả còn thê thảm hơn.

_ Uầy!! Từ đây xuống đó cũng không chết đâu. Thấp lắm - anh nhìn xuống phía dưới, bắt đầu giở giọng điệu trêu chọc nó.

_ Lỡ tôi chết thiệt thì sao - mặt nó xanh như tàu lá, khẽ nuốt nước bọt. Ý chí ban nảy của nó chạy đâu hết rồi.

_ Đừng lo, không chết đâu.

_ Anh chắc chứ.

_ Chắc!!! Nếu còn sống thì nhớ mặc đồ nữ hầu cho tôi xem nha - anh leo xuống đất, nụ cười nham hiểm có phần nham nhở cũng hiện rõ trên mặt.

_ Hả

Anh mới nói gì a~ Mặc đồ nữ hầu. Đùa chắc.

_ Mau chia ra tìm thằng nhóc đó - giọng nói chua loét của nữ sinh nào đó vang lên.

"Lạy vịt vàng hãy phù hộ con" - nó cầm chắc cây dù, vừa lẩm bẩm được vài chữ thì đã bị một nữ sinh phát hiện ra nơi ẩn nấp.

_ Bắt lấy nó - vẫn là giọng chua loét vừa nảy, phía sau còn có thêm một đội quân đói khát.

Nó toát mồ hôi, lựa chọn bây giờ chắc chắn là nhảy. Nó không suy nghĩ thêm, một bước lao thẳng xuống dưới với cây dù vịt vàng. Nó nhắm tịt mắt lại, thôi thì rơi xuống đâu thì rơi.

Lần này báo trường thế nào cũng sẽ có tiêu đề "Pha hành động hot của năm" hoặc là "Cách để thoát khỏi hiểm nghèo".

Cây dù không giúp ích gì nhiều vì nó cảm thấy mình đang rơi xuống không phanh. Ai đó hãy rủ lòng thương mà đỡ nó đi, nó chưa muốn ê mông - "Lạy vịt vàng!!!"

.

Bịch

.

"Hình như là tiếp đất rồi. Sao không thấy đau" - mọi thứ diễn ra không quá hai giây, nó cố lấy lại bình tĩnh, hé mắt nhìn. Phát hiện lớn của nó lúc này chính là có ai đó đã đỡ nó. Hạnh phúc làm sao. Vịt vàng quả là thiêng thật. (==')

_ Tôi đã nói là cậu sẽ không chết.

Khuôn mặt thanh tú của anh kề sát vào mặt nó. Anh cười tươi đến mức khiến nó hoa mắt. Không hề nhận ra tư thế của mình, cả người nó nằm trọn trong tay anh, tay nó lại cầm chặt cây dù vịt vàng cứ như đang che nắng cho cả hai người, trông chẳng khác nào tình nhân. Khung cảnh xúc động lòng người lại khiến máu ghen của các cô nữ sinh kia không ngừng tăng lên. Nhưng họ biết làm gì bây giờ, nam thần đang bảo vệ kẻ thù của họ, có tức đến mấy cũng phải giữ hình tượng.

_ Nhớ mặc đồ nữ hầu - anh ghé sát vào tai nó thì thầm. Hơi thở nóng ấm khiến nó rợn cả người.

_ Không thể được - mặt nó đỏ bừng, nó lắc đầu nguầy nguậy. Tự dưng nó lại cảm thấy từ lúc gặp anh thì xui xẻo cứ theo nó mãi thì phải.

_ Phải mặc. Định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro