Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nheo mắt nhìn lên khoảng không trước mặt, là một mảng sáng tối không rõ ràng, trên còn có một đốm sáng xanh tím. Nó mơ màng, như đã ngủ một giấc dài.

Là gì nhỉ? Nó dụi mắt, đốm sáng dần hiện rõ thành một chiếc đèn trần hình hộp.

"Thì ra là trần nhà"

Nó nhìn xung quanh, liền thấy mình đang trong tư thế rất bất thường. Cả cơ thể nó, trừ hai chân đang ở trên giường, tất cả đều yên vị dưới tấm thảm. Nó cười khổ, bệnh múa máy tay chân của nó thật không thể chữa được, ngay cả chăn bông cũng bị nó lôi xuống thảm quá nửa.

Khẽ di chuyển chân để thoát khỏi tư thế bất thường, một cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến nó khẽ kêu

_ Ưm... - nó cắn môi để ngăn âm thanh thoát ra, vô thức co người. Chăn bông cũng bị kéo hết xuống thảm, cuộn quanh nó, tạo thành một khối tròn tròn. Không ngờ làm loại chuyện này lại đau đến vậy.

Âm thanh thoát ra tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến anh thức giấc. Nhìn thấy bảo bối của mình biến mất liền bật dậy tìm kiếm.

"Có khi nào bị sốc nên đã..." - anh lo lắng, vừa định chạy ra ngoài thì liền vấp phải khối tròn tròn phía dưới, suýt chút hôn đất.

_ A - bị động khiến cơ thể nó đau nhức mà khẽ kêu. Nó càng cuộn chặt người khiến cho khối tròn tròn di chuyển.

Người nào đó nghe thấy liền nhận ra âm thanh phát ra từ khối tròn tròn là của nó. Anh thở phào luồn tay vào chăn. Sau một lúc liền nắm được tay nó.

_ Nguyên tử hư quá.

_ Này!! Làm gì có hả - nó khó chịu, ló đầu ra khỏi lớp chăn. Nó là bé ngoan nha, mẹ nó luôn bảo vậy mà, sao anh lại nói nó hư. Anh hư thì có, dám cướp đi sự trong trắng của nó (==).

Khuôn mặt nhăn nhó của nó khiến anh bật cười. Khẽ hôn lên môi nó. Nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng cũng đủ khiến nó ngượng chín.

_ Em nhìn xem, mới hơn ba giờ sáng em đã đánh thức anh dậy rồi. Không phải là rất hư sao?

_ Anh em gì chứ!!! Nghe ghê quá - nó lè lưỡi. Không hiểu vì sao lại thấy sến không chịu được.

Anh thoáng ngạc nhiên trước vẻ mặt khó chịu của nó. Sao lại đổi tính từ thỏ con ngây ngô bảo gì nghe nấy thành một bà cô ế chồng?

_ Này, anh đang nghĩ xấu gì đấy - nhìn khuôn mặt đểu có đầu tư kia khiến nó dâng lên suy nghĩ muốn hành anh cho đã mới thôi.

_ Anh nào dám nghĩ xấu cho bảo bối - anh cười khổ, luồn tay nâng khối tròn tròn dưới thảm đặt lên giường. Hành động diễn ra nhanh đến mức nó không hề nhận ra. Cứ như là anh sợ nó bị đau ấy.

_ Ai là bảo bối chứ - nó khẽ rút đầu vào trong chăn.

_ Chẳng lẽ một người đẹp trai như anh lại tự gọi mình là bảo bối - nhác thấy nó trốn vào chăn, anh cũng liền giở chăn chui vào - ờ mà từ bây giờ em là lão bà của anh.

_ Tên kia!! Anh đang không mặc quần áo đấy!!! Mau tránh ra.

_ Cơ thể của người đẹp như anh không phải ai cũng được nhìn nha. Với lại em cũng đâu có mặc gì - tay anh khẽ chạm vào ngực nó.

_ Ơ - nó tròn mắt, hai tai cũng đỏ lên. Bị đầu ngón tay lạnh chạm vào khiến nó run run, lại nhớ đến bộ quần áo của nó đã tơi tả. Tội cho chúng quá.

Lợi dụng lúc nó ngơ ngáo, tay anh không yên mà bắt đầu làm loạn.

_ Biến thái nhà anh, mau tránh ra!!!

_ Không bao giờ - có khùng mới làm như vậy. Đôi tay vẫn không ngừng làm loạn.

Nó sau một lúc vùng vẩy liền bật dậy. Thắt lưng nó vẫn còn đau. Cơ mà sao cũng được. Nó khẽ cười rồi bắt lấy tay anh, vật anh nằm đo ván dưới sàn nhà.

ẦM

MUAAHAHAHAHAHA

Nó cười với sự kinh dị vốn có. Mặt nó gần như song song với trần nhà. Nó có nên tự khen mình giỏi không nhỉ. Gì chứ đánh nhau thì dễ như ăn cháo đó mà. Chuyện, học võ để làm gì chứ. Chính là để dạy chồng.

Trong lúc đó, vị quản gia đang say giấc liền bật dậy, vớ lấy chiếc khăn lau mồ hôi. Ông khẽ chép miệng.

_ Bọn trẻ bây giờ sức lực thật phi thường.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro