Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận kịch liệt đêm qua, nó, người dành phần thắng chung cuộc, miệng cười đến không thể ngậm lại và trên tay nó là một quả trứng gà nhỏ. Nó cầm trứng gà để làm gì á? Chính là để cho người nào đó bị nó cho tiếp đất lúc ba giờ sáng.

_ A đau, em mạnh tay quá đó - anh khẽ rên rỉ, khuôn mặt có phần hơi mếu máo. Bảo bối của anh thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại có khả năng tìm ẩn lớn lao như vậy. Đến cả khuôn mặt hảo soái này cũng đã trở nên tàn tạ với một vết bầm không to không nhỏ ngay trên má.

_ Vậy là nhẹ lắm rồi.

Nó thấy phản ứng của anh, trong lòng liền cảm thấy có chút thương tiếc nhưng miệng thì lại không thể ngậm lại được như là có thể nuốt trọn quả trứng kia vào. Đã lăn qua trứng một lúc rồi nhưng hình như nhan sắc vẫn chưa phục hồi.

Vị quản gia già cũng những người giúp việc nhìn thấy cảnh tượng cậu chủ mặt than ngày thường chuyên đe dọa người khác, nay lại bị đứa trẻ kia làm cho khiến cho có chút thê thảm nhưng vẫn là một mực cười nói không giận dữ. Thật là khiến họ chỉ biết nín cười, lấp ló ở góc khuất lén quan sát.

RẸT

Ánh mắt của người nào đó đang cảm thấy nhột như tia lửa điện phóng thẳng về phía đám người lấp ló kia khiến tất cả đều cảm thấy lạnh gáy. Trong tích tắt liền cùng chung một suy nghĩ "Giải tán", lập tức tán loạn, ai về việc nấy.

.........................................

_ Quéo quèo, chúng ta đang có một cặp đôi hoàn hảo ở đây - Nhất Lân ngồi trên sân thượng của một chung cư nhỏ trong bộ vest trắng tinh tươm cùng với một quyển sổ khá dày - Lăng Mộc, ông thấy tôi thế nào - Nhất Lân nhìn sang tinh linh đứng bên cạnh mình, vẻ mặt đầy mong đợi.

Tinh linh tên Lăng Mộc trông như một đứa trẻ bảy tuổi, trên lưng là đôi cánh trắng nhỏ như tay trẻ sơ sinh. Lăng Mộc mang một cặp kính dày, có phần rất hiểu biết, khẽ cười. Ánh mắt hướng về cái nơ trắng trên cổ Nhất Lân.

_ Dưới ánh nắng dịu của buổi sớm, cậu sẽ là một thiên thần hoàn mĩ nếu không có chiếc nơ bướm to tướng trên cổ áo.

Nhất Lân xị mặt, môi nhếch lên, không thể chấp nhận được kiểu cách ăn mặc của mình đang bị phê phán.

_ Tôi đã phải tốn hơn một tuần lễ để may được nó đấy - là một tuần, một tuần lận.

_ Được rồi - Lăng Mộc phẩy tay - mau vào công việc chính đi tiểu tử hay nói dối.

Nhất Lân đờ đẫn một lúc, liền giở quyển sổ trên tay, thở dài phiền muộn. Quyển sổ này có thể được xem như là tử ký. Những người Nhất Lân quản lí sẽ được ghi ở trong này, tất cả thông tin của họ từ quá khứ đến tương lai, cả ngày sinh và ngày mất.

Trang giấy ở giữa được mở ra. Nhất Lân ngày càng phiền muộn hơn khi nhìn vào hàng chữ nhỏ trên đó. Có thể thấy được ngày sinh và ngày mất ở rất gần nhau nhưng những chi tiết về khoảng thời gian sống lại đặc biệt nhiều.

_ Sớm muộn gì rồi cũng phải đi theo chúng ta - Lăng Mộc cầm một cây bút chì gỗ và bẻ bút làm đôi.

_ Nhưng tôi không nói dối, tôi không muốn - Nhất Lân lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt cũng trở thành quả mướp đắng.

Lăng Mộc thở dài, để nửa chiếc bút chì vào trang giấy. Phần còn lại được gọt nhọn. Lăng Mộc hí hoáy viết gì đó.

_ Kéo dài thêm chút nửa vậy, tháng 12 là quá đủ rồi.

_ What??? Ngắn quá!!

_ Tôi ghét tiếng anh - Lăng Mộc lườm. Thiên a, tiếng anh là gì?? Ta đây không thể hiểu.

_ Sẽ rất lạnh đây - Nhất Lân lẩm bẩm.

_ Nếu cậu cứ kéo dài tuổi thọ cho những người mà mình quản lí cậu nhất định sẽ bị tiểu Tín đá khỏi thiên đường - Lăng Mộc đã cư ngụ trên đó khá lâu, đây chính là lần đầu ông gặp phải một thiên thần thích phá luật.

_ Lần đầu tiên, cũng là lần cuối - Nhất Lân mỉm cười ra vẻ cầu xin, ôm quyển sổ trong tay, đồng thời thả mình xuống dòng người bên dưới. Cơ thể Nhất Lân mờ dần rồi biến mất trong ánh nắng.

_ Là đáng thương hay đáng trách - Lăng Mộc vẫy vẫy đôi cánh bé xíu trên lưng, một bước liền rời khỏi đó.

..................................

Nó úp mặt xuống bàn, đúng hơn là nằm bẹp trên đó như một con gián chết. Nó muốn ngủ, nó mệt. Này thì gọi là giảng bài sao. Nghe cứ như nước đổ đầu vịt. Haizzz... nếu nói vậy thì nó chắc chắn là vịt.

_ Nhị Nguyên, chương mới khi nào cậu đăng vậy, tớ chờ lâu lắm rồi đó.

Tai nó lùng bùng, giọng nói này nghe quen quen nhở. Nó hé mắt, là Chí Hoành.

_ Suỵt! Nhỏ tiếng chút, cậu làm bại lộ sự thật đen tối của tớ bây giờ.

_ Cậu làm như chỉ có mình tớ biết chuyện đó - Chí Hoành bĩu môi, liếc xéo con gián chết trên bàn, là nó.

_ Tối nay tớ đăng, được chưa - nó ngẩng mặt thều thào rồi cứ như vậy đập mặt xuống bàn... ngủ.

_ Vậy có phải ngoan hơn không - Chí Hoành xoa đầu nó, cố tình khiến tóc nó rối xù.

Nó cáu nha, cáu rồi đó. Nó ngước nhìn Chí Hoành, mây đen cũng liền kéo đến trên đầu.

Vừa nhìn thấy biểu tình của nó, Chí Hoành hiểu ý rút tay về. Nó vừa lòng gật gù. Sau liền nghe thấy tiếng la hét của mấy bánh bèo trong lớp.

_ YAH!!!! Máu!!!! - ngất.

_ Là máu đó - ngất.

_ Ghê quá!!! Chắc tui chết - ngất.

Nó mắt to mắt nhỏ, lừ đừ nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn nó. Đến ngay cả Chí Hoành cũng nhìn nó chằm chằm. Lại có gì hot sao?

_ Sao vậy - nó ngu ngơ hỏi.

Bạn Hoành nhào đến ôm nó muốn gộp thở rồi liền khóc ầm lên. Nó ù ù cạc cạc không hiểu đang xảy ra chuyện gì, ra sức lay Chí Hoành đang mếu máo.

_ Nè! Sao cậu khóc.

_ Cậu nhìn đi... Oa - Chí Hoành vơ lấy chiếc gương của một bánh bèo đứng gần đó rồi kê sát gương vào mặt nó.

Nó nhìn mình trong gương một lúc liền cảm thấy kì lạ. Hình như trên mặt nó có vết màu đỏ. Chính xác hơn là ở mũi nó có vết mà đỏ. Nó khẽ chạm vào đó.

_ Hức... hức...

_ Cậu khóc gì chứ. Là máu thôi mà! Hả??? Máu?? - nó khựng lại. Đùa à, là máu thật sao. Ngất.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro