Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding... Ding... Ding...

_ Ưm... - nó mơ màng nhìn xung quanh. Cái thứ quái quỷ nào cứ kêu ầm lên vậy? Nó chỉ vừa mới cảm thấy cuộc sống này thật bình yên, chỉ mới cảm thấy một chút thôi. Sao nó cứ phải gặp những chuyện kì quái như vậy nhỉ? Còn đôi mắt nó nữa, cứ mờ mờ như vậy thì làm sao nó có thể nhìn rõ.

Nó nhướn người thuận tiện đưa tay dụi mắt, có vẻ đã rõ hơn rồi. Trước mắt nó là một người mặc đồ đỏ, phải nói là đỏ từ trên xuống dưới. Lại còn có mái tóc dài màu trắng cùng với đôi tai màu trắng trên đầu. Trên vai lại còn có một thanh kiếm lớn. Gì chứ? Quần áo đỏ, tóc trắng, vác theo kiếm???

_ Inuyasha!!! - nó giật bắn người. Sao lại có Inuyasha ở đây. Hay là nó xem anime nhiều quá nên bị đưa đến thế giới anime luôn rồi. Không! Không thể nào! Inuyasha không hề chuyển động. Nó nhíu mày, nhìn kĩ lại thì Inuyasha kia là một tấm poster. Poster to oành được dán giữa một căn phòng màu hồng.

"Ừm... nét thật! Đến Thiết Toái Nha cũng thật sáng đi" - nó xoa cằm, gật gù.

_ Hả? Màu hồng? - nó lần nữa cứng người. Căn phòng tràn ngập hình Hello Kitty, cùng vô số hình ảnh những nhân vật anime khác và một kệ sách lớn toàn truyện tranh. Có thể xem chủ nhân căn phòng là một otaku chăng. Đến cả giường, nơi nó đang nằm, cũng có hình đội bảy trong Naruto.

Nó đỡ trán, rốt cuộc là nó đang ở cái xó nào đây. Nó nhớ là lúc nảy nó thấy máu sau đó liền cảm thấy chóng mặt. Có lẽ nó đã bị ngất. Nhưng mà nơi đáng ra nó phải nhìn thấy khi tỉnh dậy phải là phòng y tế hay bệnh viện gì chứ. Sao lại là một căn phòng màu hồng. Rốt cuộc thì Lưu Chí Hoành, người duy nhất nó nhớ trong lúc này, đã đưa nó đến đâu vậy? Đừng nói là phòng của bạn Hoành. AAAA!! Không thể nào, thật là khiến lông gà lông vịt đều dựng đứng.

Cạch

_ Anh dậy rồi hả?

Giọng nói ngọt ngào của ai đó cùng tiếng mở cửa kéo sự chú ý của nó về phía đó. Haizzz!!! Là một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt đen to tròn, trông cô bé có vẻ xanh xao và còn đang mặc quần áo của bệnh viện. Trông cũng đáng yêu đấy nhưng nó không quen cô bé này. Nó có thể coi đây là một vụ bắt cóc không nhỉ?

_ Anh chưa gỡ nó xuống sao? - cô bé tròn mắt nhìn nó.

_ Anh... anh phải gỡ gì chứ? - ánh mắt của cô bé khiến nó có chút bối rối, ấp úng không hiểu cô bé đang nói gì.

_ Thì là cái này - cô bé đưa tay lên mũi nó và lấy xuống một nắm bông thấm máu.

Lần này đến nó tròn mắt. Bông dùng để thấm máu mũi sao lại nhiều vậy. Gần cả nắm tay không chừng. Nó bất giác đưa tay lên sờ mũi mình. Mũi nó to đến vậy sao?

Nhìn biểu hiện đờ đẫn của nó, cô bé kia liền bật cười. Bộ dạng thích thú chết đi được.

_ Haha! Này chính là do anh đưa anh đến bệnh viện nhét vào mũi anh đấy. Anh đó vừa khóc sướt mướt vừa nhồi bông vào mũi anh trông rất buồn cười. Lại luôn miệng hỏi bác sĩ anh có bị ung thư gì không trong khi bác sĩ nói anh chỉ bị thiếu vitamin. Anh đó khóc nhiều đến mức nước mũi tèm lem luôn. Thật sự là đã làm náo loạn cả bệnh viện đấy.

Nó nghe đến đâu thì mặt liền biến sắc đến đấy. Hết xanh rồi trắng, hết trắng lại vàng. Chí Hoành thân mến, chờ nó ra khỏi đây nhất định người nó tìm đầu tiên sẽ là bạn Hoành. Ít ra cũng phải "cảm ơn" bạn ấy vì đã lo lắng cho nó nhiều đến mức này.

_ Vậy đây là bệnh viện?

_ Không! Đây là nhà em và đây là phòng của em.

_ Hả? - nó ú ớ. Gì vậy trời? Bắt cóc thiệt hả?

_ Này! Đừng nhìn em bằng ánh mắt như em là tội phạm chứ - cô bé phụng phịu, ngón tay vô thức mân mê gấu áo - ban nảy anh kia vì làm loạn nên bị bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, đã lăn ra ngủ. Em vì thấy anh rất đẹp nên đã nhân cơ hội không ai chú ý mới mang anh về đây.

Nó nhướn mày, này là bắt cóc thật rồi. Trời ạ, nó đẹp chổ nào? Rốt cuộc là cô bé này muốn gì? Đừng nói là đụng trúng con của xã hội đen nha. Thế giới này có nhiều thứ không tưởng lắm. Ví dụ như nam thần biến thái của nó chẳng hạn.

_ Em mang anh đến đây làm gì - lúc này nó nên bình tĩnh đã.

_ Muốn anh làm bạn trai của em - cô bé nhoẻn miệng cười rất tỉnh.

Woa! Nó thấy nụ cười kia thật sự rất khủng khiếp đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh là trên hết. Lỡ là con của xã hội đen thiệt thì nó sẽ bị nhừ tử mất.

_ Vậy em tên gì?

_ Mọi người gọi em là Tiểu Tình. Em mới lớp 8 thôi - Tiểu Tình vui vẻ đưa tám ngón tay lên trước mặt nó.

Nó im lặng một lúc liền hít một hơi thật sâu. Chấp nhận cô bé này thì nó khả năng ra khỏi đây nhưng Vương cơ hội sẽ không thích điều này - Anh có người yêu rồi.

_ Anh nói gì? Thật sao - Tiểu Tình bật dậy hùng hổ nắm tay nó lôi ra khỏi phòng - Người yêu của anh là bánh bèo nào? Mau chỉ em để em xử!!!

_ Hở? - nó không hiểu mô tê đã bị lôi ra khỏi căn phòng màu hồng. Nó ngơ ngơ nhìn xung quanh một lúc, trong đầu liền chạy dòng chữ "căn nhà này đẹp thật". Cách trang trí, màu sắc đều thật tinh tế. Uầy!!! Nó đang nghĩ gì vậy nè.

Tiểu Tình lôi nó ra đến khoảng sân rộng trước căn nhà lớn. Nó trầm trồ về vẻ đẹp bên ngoài của căn nhà, ánh mắt cũng quét ngang những nhân vật áo đen đeo kính đen đứng xung quanh đang nhìn nó chằm chằm. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây. Nó bắt đầu thấy lạnh sống lưng với mấy Men in black này rồi.

_ Nguyên Tử

Tiểu Tình bỗng ngừng lại, nó hình như cũng vừa nghe giọng nói rất quen a~ Cả nó và Tiểu Tình cùng nhìn về hướng giọng nói đó. Hiện trước mắt cả hai là một thanh niên đầu rối ngang tổ quạ, đồng phục học sinh trên người nhàu nát, tơi tả như vừa bị chó ngặm. Chỉ cần cầm thêm một cây gậy nữa là đích thị ban chủ cái bang.

Kìa! Vương biến thái, Vương cơ hội đang ở đây. Nó tạm coi như mình được cứu đi. Không suy nghĩ nhiều, nó liền buông tay Tiểu Tình, một hơi chạy đến ôm chặt người mang tổ quạ kia.

_ Em không sao chứ - "ban chủ cái bang" siết chặt lấy nó, lo lắng kiểm tra khắp người nó. Anh gần như đã lật ngược thành phố này lên khi biết nó biến mất khỏi bệnh viện.

_ Hoàn toàn khỏe mạnh - nó đưa tay ra dấu chứng tỏ nó hoàn toàn ổn. Tiểu Tình thật sự chưa làm gì không tốt với nó.

Tiểu Tình bây giờ mặt đã tối sầm cô bé tiến về phía nó, tay Tiểu Tình giật giật áo nó.

_ Người yêu của anh là anh này sao?

_ Ừm - nó cắn môi lo sợ không biết phản ứng của Tiểu Tình sẽ như thế nào nhưng thẳng thắn trả lời vẫn là tốt nhất.

Tiểu Tình ngước lên nhìn nó và anh. Hình như nó thấy đôi mắt to tròn kia đã chuyển thành hình trái tim. A! Cái hình ảnh trông có vẻ quen quen. Nó vô thức bấu lấy áo của anh, người chỉ cười từ đầu đến cuối. Cái đôi mắt trái tim kia thật là khiến nó nhớ đến đồng loại nha!!!

_ Sao anh không nói sớm. Một hủ nữ như em sao có thể bỏ qua điều này được chứ - Tiểu Tình đỡ trán, không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy ảnh nhỏ - hai người mau lại đây chụp với em một tấm nào. Phải ghi lại rồi đi khoe với mấy chị y tá mới được

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro