Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩn người. Tiểu Tình đang nói gì vậy?!? Đây thực sự là đồng loại của nó sao. Mấy cô hủ nữ bây giờ thật là!!! Lực lượng đã đông đảo đến mức này rồi sao. Không biết tương lai sẽ phát triển như thế nào đây.

_ Anh biết mấy chị y tá đã nói gì với em không - Tiểu Tình sau khi cất chiếc máy ảnh vào túi, lần nữa níu áo nó, nét mặt có phần bí hiểm.

Nó buông tay ra khỏi áo của "ban chủ", lập tức nhảy sang chổ của Tiểu Tình, không ngần ngại ném anh ra khỏi tầm mắt. Gì chứ máu tò mò của nó cao lắm. Mà khuôn mặt của Tiểu Tình thật mờ ám nha, nó làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt được nhiều chuyện với người cùng chí hướng như thế này.

_ Nè nè, mấy chị ấy đã tiết lộ cho em biết châm ngôn do các chị rút ra sau nhiều năm nghiên cứu.

_ Sao? Sao?

_ Đó là chỉ có soái ca mới có thể có được một tiểu thụ so cute bên cạnh thôi - Tiểu Tình cười tít mắt, sau đó liền liếc về phía "ban chủ". Tiểu Tình không thể hiểu được vì sao một người đáng yêu như vậy lại vớ trúng một lão công tàn đến mức nhìn phát ói.

_ Ờm... - nó gật gù, phần nào hiểu được hàm ý trong câu nói cùng cái liếc mắt của Tiểu Tình. Hình tượng nam thần đã sụp đổ rồi - quả là tàn đến mức không đỡ nổi.

_ Này!!! Anh cũng là nam thần mà - "ban chủ" không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh nó. Khuôn mặt ra phần ủy khuất, lại còn nắm lấy vai nó lắc liên hồi đến mức muốn loãng xương.

_ Nhưng bây giờ thì không - nó đỡ trán. Liệu anh có biết mỗi khi khuôn mắt ủy khuất của anh xuất hiện đều khiến nó nghĩ đến mấy chú cún trong phim hoạt hình. Chưa nói đến việc lắm lúc nó còn thấy cả tai cún đang vẫy vẫy trên đầu anh.

_ Không nói với em nữa - anh quay sang Tiểu Tình, biểu cảm cũng lập tức thay đổi, hắc tuyến đầy đầu, mây đen kéo đến ngùn ngụt - nè nhóc, sao lại bắt cóc lão bà của tôi?!?

Nó nghe được lời này, hai má liền ửng hồng. Chỉ biết cúi mặt bĩu môi, phồng má để chữa ngượng. Haizz!!! Biểu cảm vừa rồi đều được thu hết trong tầm mắt của anh, thiếu chút nữa là ai đó không ngăn được máu mũi.

_ Này này!!! Tôi không có bắt cóc... chỉ là mượn tạm thôi - Tiểu Tình né tránh ánh mắt của anh, vừa lùi ra sau vài bước vừa nhún vai tỏ ra mình hoàn toàn vô tội.

_ Còn không mau nói - anh khẽ rít lên.

Tiểu Tình không hiểu vì sao lại thấy hơi lạnh bao trùm, mùi dấm cùng mùi khét không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Lần này thật sự là bị dọa sợ rồi, cả người Tiểu Tình đều run lên cầm cập, phần nào nhận ra được đây là thành phần không thể đụng vào.

_ Anh bình tĩnh nào!!! Tôi chỉ là trong lúc bệnh viện vắng người liền nhờ mấy Men in black nâng bốn góc giường của lão bà của anh. Rồi dùng xe cấp cứu của bệnh viện đưa về đây. Chỉ là mượn ngắm thôi chứ chưa hề động vào - Tiểu Tình một hơi nói hết tất cả khiến mặt đỏ bừng, rồi chạy tới nấp ở sau lưng nó.

Nó cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm đang phản phất. Liền lập tức nghĩ đến việc xoa dịu cơn giận của người kia. Cơ mà xoa dịu như thế nào =.="

Vừa lúc đó một chiếc xe cấp cứu không biết từ đâu chạy đến với tốc độ thần thánh, thắng ngay cạnh nơi ba người đang đứng. Một số nhân viên y tế cùng với các Men in black không nói tiếng nào đã lập tức bắt lấy Tiểu Tình đặt lên băng ca. Mặc cho Tiểu Tình vùng vẫy muốn thoát.

_ Nè!!! Tôi chỉ mới về nhà có 30 phút thôi mà.

_ Tiểu thư, bây giờ phải đi xét nghiệm. Cô mà bỏ trốn nhất định tôi sẽ bị cắt lương - một Men in black đau khổ lấy khăn chấm nước mắt.

_ Tôi không muốn!!! Tôi muốn tự do!!!

Nó tròn mắt nhìn Tiểu Tình bị đưa lên xe cấp cứu. Sự việc xảy ra chưa đến 10 giây. Nó tất nhiên là không thể hiểu được gì, chỉ tròn mắt hết nhìn xe cấp cứu rồi lại quay sang nhìn anh, người hiện tại miệng đang ngoác đến mang tai, nụ cười đầy âm hiểm. Chiếc xe cấp cứu đó chính là do anh gọi đến mà. Dù sao thì Tiểu Tình cũng không thể rời bệnh viện quá lâu vì tình trạng sức khỏe không được ổn định.

_ Bảo bối, ngẩn ngơ gì nữa. Mau theo anh về nhà - anh nhàn nhã nắm lấy tay nó, trong lòng thầm nghĩ phải giữ Bảo bối thật kĩ, lỡ giống như hôm nay thì thật là mệt chết anh mất.

_ Anh kia, trông anh thế này có phải hay không là bệnh nhân của khoa thần kinh - một chị y tá đến gần chổ anh và nó, nhìn anh đầy nghi ngờ.

Nó nghe xong câu này liền toát mồ hôi hột. Trong lòng thầm cầu cho chị y tá kia có thể lành lặn mà trở về. Ai chứ một người có khả năng tự luyến cao ngất như anh đây không thể nào chấp nhận được điều này.

_ Chị vừa nói gì - anh cảm thấy chột dạ liền quay sang lườm chị y tá. Đây hoàn toàn bình thường nha!

Chị y tá - ......

"Ý chị anh ấy là bệnh nhân tâm thần sao?? Chị thật biết nhìn người!!!" - nó suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. Không nhịn được mà bật ra thành tiếng - Ha ha!!!

_ Em còn cười - trên trán anh bây giờ đang dán hai chữ "tuyệt vọng".

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro