Extra. Một phần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật nó, sinh nhật lần thứ tư. A! Lạnh thật! Nó bốn tuổi và nó luôn thắc mắc vì sao mình không được sinh ra vào một ngày ấm áp một chút. Chí ít thì nó cũng không phải chịu lạnh đến mức thở ra khói như thế này.

Bốn tuổi, tròn tròn và nhỏ xíu, nó được mẹ gói kĩ trong cơ man nào là áo len, áo ấm, khăn len... thành ra nó không khác gì một cục bông đang di động trên đường. Chiếc khăn len màu xanh dương mà mẹ đưa cho nó vừa dày lại vừa dài nên việc tất yếu xảy ra chính là khuôn mặt nó bị che gần hết, chỉ chừa lại đôi mắt có chút khô rát vì lạnh. Một phần của chiếc khăn len rơi khỏi vai nó. Nó mới bốn tuổi thôi, chân ngắn mà, nên lúc này chỉ mải lon ton theo mẹ thôi nếu không sẽ bị lạc mất. Vậy nên phần khăn len rơi xuống kia cứ như vậy được nó kéo lê trên mặt đường đầy tuyết. Chiếc cặp hình đầu gấu trúc sau lưng cũng cùng cảnh ngộ với chiếc khăn vì đã tuột khỏi một bên vai nó. Nó cảm thấy làm thế này thật đúng đi. Mẹ nó luôn nói không ngoan sẽ bị phạt nên chiếc khăn và chiếc cặp đã không ngoan khi tự ý rơi xuống cũng sẽ bị phạt.

"AAA! Mẹ yêu của con sao đi nhanh quá vậy! Đây là ngã tư đó mẹ ơi! Người đông như vậy sao con có thể theo kịp!" - nó gào thét trong lòng khi thấy bóng mẹ nó khuất dần trong làn người. Chán thật! Sao một ngày lạnh như vậy mà mọi người vẫn hăng hái ra đường?

Nó ỉu xìu đứng giữa ngã tư. Vì nó không thấy mẹ nó đâu nữa. Nếu là một đứa trẻ bốn tuổi khác thì phản ứng lúc này có thể là sẽ khóc thét lên hoặc cố gắng chạy thật nhanh qua dòng người này, vì nếu may mắn thì sẽ có khả năng sẽ tìm thấy mẹ của mình. Nhưng nó thì khác, từ lúc sinh ra nó đã đặc biệt thụ động và cũng không thường xuyên phản ứng thái quá. Mẹ nó vẫn luôn mắng nó chậm chạp và mẹ muốn nó phải nhanh nhẹn, hăng hái như những đứa trẻ khác. Vì sao chứ? Mẹ chưa cho nó lời giải thích thì nó nhất định không muốn bỏ sự rề rà này. Vậy nên nó chỉ đứng im giữa ngả tư đường, chậm rãi quan sát một chút.
Nó bị đẩy đi giữa dòng người đông đúc. Hình như họ không hề trông thấy một cục bông nhỏ thó là nó thì phải. Chen lấn một lúc thì nó biết mình đã đi qua bên kia đường. Lại còn bị một bà cô váy xòe, giữa trời đông lạnh, đẩy ngã. Nó nhìn bà cô đầy ai oán. Thể loại gì đây? Đẩy ngã một đứa trẻ dễ thương như nó, không thấy tội lỗi sao. May mà hôm nay mặt đường có một lớp tuyết nếu không thì đã bị đau rồi.

Nó lồm cồm ngồi dậy nhanh chóng phủi sạch tuyết trên áo và trên tóc mình. Không chú ý đến chiếc khăn len xanh dương đã tụt hẳn khỏi vai nó và nằm chỏng chơ trên nền tuyết. Nó cứ vậy tiếp tục kéo lê chiếc cặp tiến về phía trạm xe buýt gần đó. Mẹ nó chiều nào cũng đến trạm xe buýt này để đón nó. Nó nhớ rõ mà. Chỉ là không biết mẹ nó có nhớ hay không.

Nếu bây giờ có bánh và nến ở đây nó sẽ ước rằng nó muốn nó được cao lên thật nhanh. Vì sao ư? Vì sau một lúc đi bộ nó đã phát hiện ra rằng trạm xe buýt đó không gần như nó tưởng, chân nó lại ngắn bước chân không được bao nhiêu nên nếu chân nó dài thêm chút nữa thì nó có thể đến đó thật nhanh.

Nó cố ép mình đi nhanh một chút, một chút nữa, có thể mẹ nó đang chờ nó thì sao. Nhưng không may là nó lại chạm mặt bà cô váy xòe ban nảy đã đẩy ngã nó. Lần này bà cô váy xòe xách thêm một chiếc túi nylon, chắc vừa đi ra từ siêu thị, và vẫn như lúc nảy, bà cô không hề chú ý đến nó, chiếc túi trên tay bà cô vô tình quất trúng đầu nó một cái "cốp".

"AAAA! Cô kia! Sao lại thích ăn hiếp trẻ con quá vậy? Nguyên dễ thương quá nên ganh tị sao?" - Nó ôm đầu xuýt xoa, cái túi đó đựng gì vậy không biết, còn đau hơn cả tuyệt chiêu cốc đầu của mẹ nó. Đau suýt khóc chứ chẳng đùa.

Trong lúc nó đang quằn quại với cục u trên đầu thì nó thấy hai thiếu niên đi qua. Cả hai đang nắm tay nhau, người phía trước quay lại nhìn người phía sau đầy cưng chiều và người phía thì có vẻ ngượng ngùng khẽ kéo chiếc khăn len trên cổ cao một chút để che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Thật là giống mấy cảnh mà mẹ nó hay xem trên tv quá, ba gọi là phim tình cảm sướt mướt thì phải. Nhưng mà điểm đáng để nó để tâm ở đây có lẽ là cả hai người kia đều là... nam. Và nó đã lập tức phán.

_ Thật đẹp đôi - có lẽ sự nghiệp hủ nam của nó đã bắt đầu từ đây.

Sau khi hai thiếu niên kia đi khuất thì nó lại tiếp tục lạch bạch đi đến trạm xe buýt. Haizzza! Nó bắt đầu thấy trên người mình thiếu thiếu gì đó rồi. Nó nhìn khắp người, sau đó nó lục tung chiếc cặp gấu trúc. Ngoài lớp tuyết bám bên ngoài cặp và một ít tiền lẻ trong cặp ra thì cặp nó hoàn toàn không có gì hết. Không dừng lại ở đó, nó sờ lên khắp người mình và sực nhớ đến chiếc khăn len màu xanh dương mà mẹ đưa cho nó. Hèn chi mà từ lúc nảy nó đã cảm thấy cơ thể lạnh hơn rất nhiều.

Về phần chiếc khăn len thì đây chính là bảo vật của mẹ nó. Uầy! Vậy là nó tiêu rồi! Mẹ nó sẽ thanh lí nó mất. Có thể là nó sẽ bị đuổi khỏi nhà với vài bộ quần áo. Cũng có thể là nó sẽ bị mẹ từ mặt. Đại loại là giống trong mất bộ phim mẹ nó hay xem ấy.

_ Bánh trôi! Của em phải không?

Ai đó đung đưa chiếc khăn len trước mặt nó. Nó, tất nhiên là mắt sẽ mở to nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, nhào tới chụp lấy ôm cứng chiếc khăn len như báu vật. Quả đúng là chiếc khăn len của mẹ nó. Màu xanh dương này, có vài vết xước do mẹ không chú ý mà để lại này, còn có mùi nước hoa của mẹ nữa. Vậy là nó sẽ không bị đuổi. nó gần như nhảy cẩng lên. Sao mà nó hạnh phúc quá vậy nè!!

_ Bánh trôi, em ổn chứ - người kia nhìn nó đầy thắc mắc. Có lẽ không hiểu vì sao nó lại vui đến vậy.

Nghe người kia gọi mình là "Bánh trôi" nó xụ mặt, ngước lên nhìn người kia. Aiya! Cao hơn nó cả cái đầu chứ ít gì.

_ Nguyên Nguyên không phải Bánh trôi.

_ Ừ! Em không phải Bánh trôi, em là Nguyên Nguyên.

Người kia nhìn nó mỉm cười. Nó loáng thoáng nhìn thấy cái thứ mà mẹ nó vẫn gọi là "răng mèo". Thật là đẹp nha.

_ Mèo con! Anh là mèo con - nó thích thú kéo áo người kia. Nó muốn kéo "mèo con" xuống thấp một chút để nó có thể nhìn kĩ chiếc răng kia. Nó bỗng dưng muốn lấy chiếc răng này về làm của riêng.

.

.

REEEEENG

.

.

Nó bật dậy, đưa tay chùi vệt nước trên miệng, mơ màng nhìn xung quanh. Thì ra là nó ngủ trong lớp nảy giờ. May mà có tiếng chuông, không là ướt tập luôn rồi.

_ Nguyên Tử, em lại ngủ gật sao. Mau về thôi.

Nó nghe được giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn anh. Anh đứng tựa lưng vào cửa lớp, phong thái thật ung dung đi. Và anh thật tỏa sáng khi anh mỉm cười. Chiếc răng mà mẹ nó vẫn gọi là "răng mèo" có lẽ là một phần nhỏ kí ức mà nó đã quên.

_ Mèo con

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro