Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy như ma đuổi. Nó sắp trễ học. Do tối qua ngủ trễ. Nó dốc hết sức mà chạy. Cổng trường thân thương kia rồi. Còn 5s nữa. Nó lao như điên về phía cổng.

5s

4s

3s

Chỉ còn không quá hai mét. Vượt qua được cánh cổng là nó an toàn. Nó thì nó nghĩ như vậy nhưng chân nó thì không. Hai chân không nghe lời chủ, xoắn vào nhau.

.

Cốp

.

Nó chào sân hôn đất. May mà chưa mất cái răng nào. "Ôi đất mẹ vĩ đại. Sao cứng thế này?".

2s

1s

Reeeeeeng

Chuông reng rồi, nó trễ học rồi. Kìa, thầy giám thị đang tiến về phía nó.

_ Có cố gắng nhưng không may mắn - thầy cầm cây thước to, chống xuống đất. Nó giương đôi nắt cún con lên nhìn người thầy. Mong có được sự  tha thứ. Nhưng người kia nào hiểu cho nó. Nó bị phạt dọn vệ sinh toàn trường cùng vài kẻ xấu số khác.

Một ai đó đang đi tìm nó

_ Tiểu tử ngốc này chạy đâu rồi?

....................

"Tình yêu của tui kia rồi!" - nó đang trong tình trạng phải dọn vệ sinh toàn trường. Nhưng mà ngôi trường này thật sự là quá sạch đi. Nó trở nên rảnh rỗi. Mà rảnh rỗi thường đi kèm với sanh ra nông nổi. Việc tất yếu sẽ xảy ra là nó đang núp sau tủ sách ở thư viện để ngắm nam thần.

Anh ngồi ở một góc khuất. Không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay mình, đôi mắt có chút trầm tư suy nghĩ.

"Thật là muốn người khác mất máu mà" - nó phấn khích, thiếu điều muốn ôm hôn bà cô thủ thư già khó tính.

_ Bình tĩnh, cậu muốn bị đuổi ra khỏi đây à - Nhất Lân từ trong một kệ sách bước ra.

_ Bình tĩnh thì bình tĩnh. Trang phục gì đấy? Giống bản sao có lỗi của mấy cô công chúa quá - nó cố nín cười. Nhất Lân, thiên thần hâm hấp, đang mặc một chiếc váy dài thượt. Mà theo nó thì trông giống như váy cưới. Còn được đính bông, đính ren. "Thật lòe loẹt".Thôi kệ, nó quay sang nhìn tình yêu của nó tiếp.

_ Cậu không lo mà tấn công đi. Mất như chơi đây.

_ Tôi có kế hoạch rồi - nó cười đắc ý - tôi sẽ đeo bám và chờ thời cơ tốt để ra tay - nó quả là sáng suốt mà =.=

_ Thế cậu định đeo bám ai?

Giọng nói của người được nó nhìn trộm nãy giờ khiến nó giật bắn người. Anh là anh thấy nó từ lúc vào đây. Nó cứ đi theo, lấp ló như ăn trộm. Anh đâu có bị mù. Tìm nó từ sáng, osin đã đi trễ thì thôi, lại còn khiến anh phải đi tìm. Lại còn lảm nhảm một mình, tính đeo bám ai đây không biết.

_ Không có... không ai hết - run cầm cập.

Anh đưa tay bẹo má nó - Cậu đang là osin của tôi, ngoài tôi ra không được theo ai hết - mặt lạnh như tiền. Nó sợ hãi, gật đầu lia lịa.

................

Nó ôm một túi lớn đầy bánh ngọt, còn người đi bên cạnh nó quai hàm như muốn rơi xuống đất.

_ Ngậm miệng lại đi kìa, mất hình tượng nam thần quá - nó quay sang nhắc người kia, tiếp tục ăn.

_ Người nhỏ con mà ăn nhiều thế? - anh nhìn nó như quái vật.

_ Bụng tôi luôn ở chế độ ăn bao nhiêu cũng thấy ngon!

......................

Quán cafe hôm nay đông khách lạ thường. Có mĩ nam trong quán mà lị. Anh ngồi trong quán không chịu về nhà với lí do "Tôi thích". Nó có chút hạnh phúc nha. Không về thì cứ ở đây cho nó ngắm cũng được. À mà mấy chị mấy cô không cần quá khích như vậy đâu. Làm gì mà sấn lại chổ anh vậy. Lại còn nhìn đắm đuối nữa. Nó đang ghen đấy.

_ Thiếu gia, xin cậu hãy theo chúng tôi về - một người đàn ông cỡ trung niên mặc bộ vest đen, trông giống một quản gia, tay còn cầm một cái loa và ông đang ở trên một chiếc... trực thăng. Gây náo động cả khu phố.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" - nó đang lau bàn, cũng có chút hiếu kì mà hóng chuyện. Chỉ là rước con rước cháu thôi mà. Phô trương quá.

Anh có chút khẩn trương, nắm tay nó chạy về phía cửa sau của quán. Nó không hiểu gì hết. Nó chưa tan ca mà, kéo nó đi đâu thế. Lẩn quẩn một lúc lâu, nó thấy nó đang đứng ở một góc khuất trong công viên. Núp sau một bụi cây.

_ Anh không biết mệt sao? Chạy như ma đuổi - nó khổ sở.

_ Suỵt - lấy tay bịt miệng nó - bị phát hiện bây giờ.

_ Thiếu gia, xin hãy theo tôi về - người đàn ông ban nãy đang đứng sau lưng anh và nó - thiếu gia à, tôi xin cậu, cậu đã bỏ nhà đi hai năm rồi. Cậu biết lão gia và phu nhân lo lắng thế nào không. Còn cái thân già của tôi nữa. Tôi không thể đi tìm cậu mãi được...bla...bla...bla... - ông ấy đau khổ, rút cái khăn trong túi áo, chấm nước mắt.

Mắt nó giật giật. Quả thật là có chút kì dị. Tại sao lại gọi anh là "thiếu gia"?

_ Bác đi đi, tôi không về. Về rồi lại bắt tôi lấy vợ, tôi không muốn - mặt nghiêm túc.

_ Vậy còn WJ cậu bỏ cho ai?

WJ? Là cái tập đoàn kinh tế gì gì đó... Bộ não trong sáng đầy đam mỹ của nó bắt đầu phân tích. Vậy đây là thiếu gia của WJ *quay sang nhìn anh*. Còn kia đích thị là quản gia *nhìn người kia*. Vậy là nó sẽ gặp phiền phức. Nó nghĩ vậy vì trong mấy bộ đam nó cũng na ná như thế.

_ WJ thì để sau - anh định kéo nó đi.

_ Nếu cậu không quan tâm đến WJ thì cậu cũng phải dắt một tiểu thư về ra mắt chứ - ông quản gia tiếp tục nài nỉ - lão gia từng nói "nếu chậu đã có bông thì sẽ không làm phiền nữa" - ông quản gia nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn anh.

_ À à - mặt anh hiện nét gian tà - quả là một ý kiến hay.

Nó nhìn biểu cảm của hai người kia thì cũng đã hiểu được phần nào. Nó không có ngu đâu. Nhìn là biết họ có ý đồ đen tối. Tính lợi dụng nó để làm gì đây?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro