Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như nó nghĩ. Nó phải trở thành một cô gái. Sau 30 phút, nó đã trở thành một cái gì đó mà theo nó là kì quái đến mức khó tin. Đúng là tay nghề của những chuyên gia mà anh gọi đến thật quá cao thâm đi. Nó soi gương, nó không thể tin vào mắt mình, mái ngố, tóc nâu mượt xõa ngang vai. Nhưng mà bộ tóc này khiến nó cứ cảm thấy ngứa ngáy chết đi được. Lại còn váy xòe màu xanh dương nữa. Da nó cũng đẹp sẵn rồi, vừa trắng, vừa mịn, môi nó cũng hồng hồng. Nó không cần phải trang điểm quá lâu. Tô tô vài nét là xong. Trông nó như một con búp bê bằng sứ. Rất đẹp nhưng nó có chút không quen. Thôi thì coi như nó hi sinh vì nghệ thuật. Kiểu này mà ra đường mấy chị sẽ ganh tị với nó cho xem.

_ Anh thấy tôi trông như thế nào? - nó nhoẻn miệng cười, giọng điệu có chút tinh nghịch.

_ Ừm... - đỏ mặt - rất đẹp - quay mặt qua chỗ khác.

Công cuộc hóa trang này đối với nó mà nói thì cũng không tệ. Mọi thứ đến bây giờ vẫn rất ổn. Chỉ trừ một thứ. Là đôi giày cao gót.

_ Anh không còn đôi nào khác sao? - nó nhìn đôi giày như nhìn vật thể lạ. Giày rất tinh tế, cũng là màu xanh dương, trên lại còn có một chiếc nơ xinh xinh. Nhưng mà lại hơi cao so với khả năng của nó. Đi bằng niềm tin à. Nó chưa muốn hôn đất.

_ Còn chứ - anh cho nó xem những đôi khác. Nó nhìn một lượt. Thất vọng.

........................

Nó đang trên đường đến nhà anh. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nó và anh. Cái vẻ ngây thơ của nó thu hút sự chú ý của mọi người. Nó không phải thú quý hiếm đâu. Đừng có nhìn nó như thế. Nó ngại đấy.

Nó đi không vững, vừa đi vừa bám lấy áo anh. Kéo muốn dãn áo. Thật sự không thể đi đứng bình thường với cái đôi giày khó ưa này. Nó tháo giày cầm luôn ở trên tay. Cách nó cầm cứ như người đẹp quản cáo giày.

_ Ở đây đợi tôi một lát - anh bỏ đi đâu đó, để nó đứng ngơ ngẩn.

_ Có người muốn làm phiền kìa - Nhất Lân ngồi trên cành cây ngần đó. Nó ngó nghiêng.

_ Cô bé xinh đẹp, em ở đây một mình sao? - anh vừa không lâu thì một kẻ có phần hầm hố và biến thái xuất hiện. May mà có Nhất Lân nhắc trước. Dáng người kẻ đó cũng khá cao to, bộ quần áo trên người trông giống như cả tháng chưa tắm. Nó không quan tâm, toan bỏ đi thì kẻ đó kéo tay nó lại. Môi nó giật giật, ba đường hắc tuyến hiện rõ trên mặt nó, ban ngày ban mặt mà đi giở cái trò này. Kẻ đó chính thức chọc cho máu điên của nó bùng phát.

_ Mau bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi - nó trừng mắt.

_ Cô nói ai dơ bẩn hả? - hắn nóng mặt, giơ tay lên đánh nó.

.

Uỳnh

.

Người kia nằm quằn quại dưới chân nó chỉ sau một cú vật. Chính xác là vậy đấy, nó có nói là nó từng học võ chưa nhỉ. Thật sự thì học cũng không nhiều lắm đâu. Mới có đai đen à. Tên kia bị đánh, đau đến thấu xương. Hắn ta chính là ra đường mà không coi ngày.

_ Lão nương cho mi chết. Dám giở trò đồi bại với lão nương - nó co chân đá bôm bốp vào người kia. Người đi đường nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đáng đời.

_ Vương Nguyên - anh từ xa đi tới. Nó hớn hở ra mặt, bỏ luôn ý định đánh chết tên kia mà đến gần anh - Cậu mang đôi giày này đi - anh đưa cho nó một đôi giày thể thao màu trắng, tay lau mồ hôi. Hình như anh đã thấy cảnh kẻ kia bị nó hạ đo ván.

........................

Căn biệt thự "nho nhỏ", nơi mà anh đã lâu không về. Nó trợn mắt, nơi này lớn gấp trăm, gấp ngàn lần so với nhà của nó. Nhà nó chỉ như cái hang thỏ thôi.

_ Con về rồi đây - anh dẫn nó vào đại sảnh.

_ Vương Nguyên quả là hảo đáng yêu!

Nó không hiểu chuyện gì hết. Nó chỉ thấy một một người phụ nữ rất xinh đẹp chạy đến bẹo má nó. Rồi nó thấy ông quản gia lấy khăn lau mồ hôi, còn anh thì đứng chôn chân. Người phụ nữ đó biết cả tên của nó. Và nó đang giả là một cô gái mà.

_ Vương Nguyên, con không cần phải ngạc nhiên, ta chỉ cần nhìn sơ là biết là con rồi- Vương phu nhân lấy bộ tóc giả trên đầu nó xuống - như vầy càng đáng yêu hơn - nó thộn mặt.

_ Thằng con trời đánh, cuối cùng cũng vác mặt về - Vương lão gia đi tới - tội cho con quá, sao lại dính với tên tiểu tử mặt đao kia - nét mặt ông có chút thương xót.

Mặt nó càng lúc càng đần ra. Vương phu nhân thôi không bẹo má nó, tiến về phía anh.

_ Dù giả hay thật thì mẹ đã chấm rồi. Cấm con bỏ đấy - câu nói gây suy nghĩ cho nó. Chấm ai? Bỏ ai? Nó như người từ trời rơi xuống. Cái đầu thông minh của nó sao tự dưng lại bị cúp điện vậy nè. Dù sao thì căn nhà này quả thật rất là nhộn nhịp và cũng rất hạnh phúc nữa. Nó chợt muốn ba mẹ nó bỏ công việc mà về với nó.

Còn anh, từ khi về đây đã bị quẳng cho một cục lơ. Có chút chột dạ muốn rời khỏi đây - "Hai vị đại nhân chắn chắn là đã điều tra về osin rồi nên cũng không cần phải ở lại lâu".

Nó đang suy nghĩ, chợt nó cảm thấy xung quanh nó tối đen. Cảm giác giống như lần nó bị chảy máu mũi. Điều này khiến nó nhớ đến thời gian của nó đang rút ngắn dần.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro