1 - Khu rừng cạnh thung lũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi tìm thấy một người, người đó có một gương mặt khả ái, người đó nhìn tôi với một ánh mắt thâm tình...

Người đó mở miệng nói...

-"Nghiêm Hạo Tường con còn chưa chịu thức dậy hả!!!"

!!

Nam sinh 17 tuổi ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn đến cửa phòng.

Gì chứ, là mơ thôi hả?

Cứ tưởng là mỹ nhân, không ngờ ... lại là người phụ nữ với chất giọng trầm như một người đàn ông lực điền của mẹ mình. Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi.

-"Con còn thở dài cái gì? Xe của trường con đến trước cửa nhà rồi kìa!"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, -"Xe? Xe gì ạ?"

Mẹ Nghiêm hận không thể bóp mũi đứa con trai này chết đi cho rảnh nợ, một hơi nóng giận nói, -"Mày không tính đi dã ngoại hả? Ừ vậy thì ngủ tiếp đi con, để mẹ đi đuổi cái xe ấy"

Dã ngoại?

Dã ngoại!!

-"Mẹ ơi khoan đã!!!"

...

Nghiêm Hạo Tường có mặt trên xe cũng là câu chuyện của 20 phút sau.

Vì làm việc trong hội học sinh, nên Nghiêm Hạo Tường phải đi chung xe với Lưu Diệu Văn và các thành viên khác.

Hành lý của Nghiêm Hạo Tường đã được ai kia chuẩn bị từ trước, nên cậu cũng không cần nhiều thời gian để sắp xếp, chỉ cần mang chúng ra xe thôi.

Sau khi yên vị ngồi bên cạnh bạn học, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt muốn ngủ một chút. Nhưng hướng dẫn viên trên xe bắt đầu trò chơi hoạt náo, tiếng cười nói xung quanh làm cậu nhức hết cả đầu.

Bất chợt cánh tay của Lưu Diệu Văn giơ lên, hướng dẫn viên lập tức ngưng nói.

-"Bạn học Nghiêm say xe, có thể đổi qua chỗ em ngồi được không ạ?"

Hướng dẫn viên không chần chừ mà gật đầu đồng ý.

Nam sinh đang ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn bị đuổi đi một cách bất ngờ, khi đã đổi qua chỗ Nghiêm Hạo Tường rồi còn không quên giơ ngón giữa trước mặt Lưu Diệu Văn.

Đồ tồi! Cậu xem trọng đàn em hơn người bạn thân của mình! Đồ Văn cẩu!

Lưu Diệu Văn lè lưỡi trêu chọc lại, cũng không quên đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh cửa sổ, thì thầm, -"Hôm qua vẫn thức khuya sao?"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, -"Đành chịu vậy. Em đã hứa giúp bọn họ rồi"

-"Việc điều tra để sau đi. Đã ăn sáng chưa?"

Chỉ vừa mới lắc đầu, một ổ bánh mì bơ đã được Lưu Diệu Văn lấy ra. Anh hiểu cậu rõ nhất, ngủ nướng như vậy chắc chắn lại muốn bỏ bữa sáng rồi.

Nghiêm Hạo Tường híp mắt, -"Cảm ơn ca ca..."

-"!!". Lưu Diệu Văn còn chưa kịp chỉnh Nghiêm Hạo Tường vì tiếng ca ca kia thì bạn học phía sau đã trồi đầu lên hỏi.

-"Này, cậu gọi hội trưởng là ca ca hả?"

Hội phó Nghiêm chột dạ, -"Điên hả, sao tôi dám gọi hội trưởng là ca ca được, thân thiết gì gì đâu mà gọi, chắc là cậu nghe nhầm rồi. Mau ngủ tiếp đi đồ heo!"

Bạn học hình như cũng nghĩ mình nghe lầm nên mới không hỏi gì nữa mà ngồi xuống ngủ tiếp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn thở phào, cứ tưởng bị lộ rồi.

...

Chiếc xe chở học sinh khối 11 trường Viên Hoa chạy hơn 2 giờ trên con đường dài ngoằn ngoèo và khó đi cuối cùng cũng đến nơi.

Một thung lũng nhỏ nằm cạnh ngoại ô thành phố.

Nhưng, dường như nó không đẹp như đã miêu tả.

Cách khu cắm trại của bọn họ chỉ có vài căn nhà nhỏ nằm cách xa nhau, khu rừng cạnh thung lũng cũng âm u đến đáng sợ. Các bạn nữ sinh ôm lấy nhau, không dám đi tới dù chỉ một bước, còn đề nghị đổi địa điểm cắm trại.

Hội trưởng Lưu cười khì, so với những vụ án rùng rợn đã từng tham gia cùng Nghiêm Hạo Tường, thì khu rừng trước mặt không so sánh được góc nào hết.

-"Được rồi, mọi người tranh thủ dựng lều ha. Các bạn nam giúp các bạn nữ nữa nhé. Hôm nay chúng ta ăn tạm thức ăn mang theo, ngày mai sẽ bắt đầu với cuộc sống hoang dã", hội trưởng Lưu đứng ở trung tâm dõng dạc tuyên bố.

Mà Nghiêm Hạo Tường chẳng cảm thấy hứng thú chút nào hết, tuy cậu rất thích những chuyện phiêu lưu như thế này, nhưng hiện tại đầu óc đã quay cuồng, rất mệt mỏi.

Lưu Diệu Văn phân công cho đàn em công việc xong thì đi lại chỗ Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ôm gối.

Đứa nhỏ này, hôm nay không giống mọi khi nha.

-"Nếu không ổn thì tìm chỗ mát nằm nhé, anh giúp em dựng lều"

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc tay, chỉ đến phía sau mình, nhỏ giọng, -"Đại Hùng đang dựng giúp em, tối nay em ngủ với cậu ấy"

Lưu Diệu Văn chớp mắt, -"Tại sao?"

Đại Hùng vểnh tai nghe hội trưởng hỏi, mới nói vọng lên, -"Hội trưởng, anh cũng biết em sợ ma mà. Có thám tử Nghiêm ngủ cùng, em đỡ sợ hơn hehe"

Thời tiết tháng 8 không nóng cũng không quá lạnh, chỉ là vào buổi trưa nhiệt độ khá cao, đỉnh điểm có lẽ là 12 giờ.

Cả khối 11 chưa quen với việc đối mặt với thời tiết như thế này ở ngoài trời, nên ai nấy đều mang một điều khó chịu trong lòng, bức rức không nói ra được.

Hồi sau, Đại Hùng và một vài người bạn cùng khối có xảy ra xô xát cãi vã, Lưu Diệu Văn vì can ngăn nên vô tình bị xước nhẹ ở cánh tay. Bạn học thấy vậy mới đến hòa giải.

-"Được rồi, tôi biết là mọi người rất nóng, tức giận hay đánh nhau cũng không giải quyết được gì đâu. Các cậu đến đây là để học hỏi, không phải để đi chơi. Điều đầu tiên cần học là đoàn kết, các cậu cứ như vậy thì chuyến đi này coi như vô ích rồi"

Người vừa nói chuyện là Lý Thiên Trạch, một người bạn thân học cùng lớp với Lưu Diệu Văn, cũng là thành viên của hội học sinh trường.

Lời Lý Thiên Trạch nói tuy không có ý mắng ai, nhưng khả năng cao là làm cho mọi người còn lại đều phải tự nhột về hành vi của mình.

Đại Hùng đá phăng chai nước dưới đất, một mình đi về phía bìa rừng, cũng không ai cản cậu ta lại.

Nghiêm Hạo Tường ngủ được một chút nên có vẻ đã khỏe hơn, nghe có xô xát đánh nhau thì chỉ cười chứ không nói gì. Tính tình Đại Hùng không phải cậu không biết, chỉ cần cho cậu ta một ít riêng tư, rồi sẽ trở lại làm một Đại Hùng thích làm trò con mèo trước mặt mọi người thôi.

Quả nhiên đúng như Nghiêm Hạo Tường nói, buổi chiều đã thấy Đại Hùng trở về khu cắm trại với vẻ mặt hí hửng không ngớt.

Cậu ta còn phát hiện một con suối nhỏ nằm trong rừng, có lẽ sẽ là một địa điểm check in cực kỳ xa hoa dành cho ai thích sống ảo.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì sờ sờ mũi, -"Chắc là có người sống trong rừng"

Đại Hùng bị dọa cho sợ, liền ôm lấy Nghiêm Hạo Tường không buông, -"Đại ca, trời gần tối rồi, cậu đừng dọa người như vậy có được không? Cậu cũng biết người bạn này của cậu bị yếu bóng vía mà"

Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, -"Vậy sao cậu dám đi vào rừng một mình lâu như vậy? Hay là..."

Đại Hùng lắp bắp, -"Hay là... hay là cái gì?"

-"Hay là có ai đó dẫn cậu đi!"

!!!

-"Á Á Á Á Á Á"

-"Hahahahhahahaha"

Cả nhóm nhìn Đại Hùng la hét inh ỏi mà cười không ngớt. Dù gì thì cũng phải công nhận một điều, cây hài của cả khối 11 nên gọi tên Đại Hùng nhát gan này rồi.

Đúng như Lưu Diệu Văn nói, thức ăn bọn họ mang theo chỉ dùng đủ cho 1 ngày, nên tối đến hội học sinh đã ra một góc riêng để ngồi bàn bạc với nhau về kế hoạch cho ngày mai.

Bên đốm lửa đang bập bùng cháy, Lưu Diệu Văn ra dáng một anh lớn, không ngừng dựa vào kinh nghiệm của mình mà đề nghị một vài hoạt động nhỏ.

Hội phó Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện ghi ghi chép chép, nhưng nhìn kỹ thì chỉ toàn là những con số không có nghĩa. Bởi vì Lưu Diệu Văn sẽ thay cậu ghi nhớ, cho nên cậu không cần tốn công để ghi chép lại làm gì.

Lý Thiên Trạch cho thêm củi vào bếp lửa, nói thêm, -"Cậu có chắc là ổn không? Mấy đứa nhỏ sẽ biết cách ăn nói chứ? Nhỡ như chọc giận người dân ở đây thì sao?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ gì đó, lúc sau thì gật đầu, -"Tôi chắc là bọn nhỏ sẽ làm tốt. Người dân ở đây cũng thân thiện lắm, chúng ta cứ yên tâm quan sát ứng xử của bọn nhỏ là được. Với cả... Tiểu... à hội phó Nghiêm"

Nghiêm Hạo Tường bị điểm danh liền ngồi thẳng, -"Vâng!"

-"Sáng mai cùng anh và Lý Thiên Trạch vào rừng, chúng ta cần đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Em thức sớm được không?"

Nghiêm Hạo Tường vỗ ngực tự hào nói, -"Em biết trách nhiệm của em rồi, không dám ngủ nướng nữa thưa hội trưởng Lưu"

-"Lần nào cũng nói vậy, kết quả hôm sau đều ngủ đến tận trưa, em..."

Im lặng - ing

Quan sát - ing

Lý Thiên Trạch đảo mắt, nhận ra cái gì đó sai sai mới dò hỏi Lưu Diệu Văn bên cạnh, -"Bộ cậu sống chung với Tiểu Nghiêm hay sao mà hiểu rõ quá vậy?"

Lưu Diệu Văn đổ mồ hôi, ngập ngừng giải thích, -"Thì lúc sáng cậu ấy thức trễ còn gì... Tôi suy luận ra thôi haha. Tôi và cậu ấy đâu có thân tới mức đó"

Phù, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm.

-"Coi như cậu biết cách ăn nói", Lý Thiên Trạch chép miệng.

Khi bếp lửa vừa tàn, cả nhóm cũng nhanh chóng di chuyển về lều nghỉ ngơi. Riêng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ở ngoài, cậu ngồi một mình, dùng tay sờ sờ mũi. Đây chính là bộ dạng của riêng Nghiêm Hạo Tường, khi cậu phải suy nghĩ để phá một vụ án nào đó.

Cậu trai họ Hạ là người khờ khạo, nếu như Nghiêm Hạo Tường đoán đúng, thì cậu ta chỉ ở vòng quanh thành phố, nhưng cảnh sát lại một mực khẳng định rằng không tìm thấy. Chậc, bị ma giấu sao?

Cô gái họ Trương đi ăn sinh nhật bạn, sau đó mất tích không rõ lý do. Nếu đi một mình thì không nói, đằng này lại đi cùng bạn trong khi những người bạn ấy vẫn trở về nhà an toàn với đầy đủ bằng chứng vô tội.

Nghiêm Hạo Tường vẽ một đường chữ O quanh mũi, lại vô thức hắc xì một cái.

Gió thổi lên nhè nhẹ, cách rừng phía xa cạ với nhau tạo ra tiếng xào xạc vô cùng lớn. Nghiêm Hạo Tường cất bước chân, đi đến điểm đầu của bóng tối. Chợt, một cái bóng của ai đó lướt qua, chạy thẳng vào rừng. Lúc Nghiêm Hạo Tường cũng dự định đuổi theo, một bàn tay đưa ra túm lấy cánh tay cậu kéo về.

Còn tưởng là Đại Hùng không ngủ được nên ra tìm, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-"Hội phó Nghiêm định đi đâu sao?"

Là Lưu Diệu Văn!

Nghiêm Hạo Tường vùng vẫy, -"Văn ca, em thấy có người theo dõi khu cắm trại của chúng ta, vừa nãy người đó còn đi lướt ngang mặt em, người đó..."

-"Em suy nghĩ đến vụ án của Nguyên ca đến đầu óc lú lẫn rồi sao?", Lưu Diệu Văn cau mày. Phía trước tối đen như mực, làm sao mà Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bóng của ai đó được. Phi lý, rất phi lý.

-"Nhưng nhưng..."

-"Đừng quậy nữa, ngày mai còn phải vào rừng sớm. Nhanh chóng về lều ngủ đi"

-"Nhưng mà Văn ca..."

-"Không nhưng nhị gì hết. Còn cãi lời anh sẽ trừ điểm chuyên cần của em"

Sáng hôm sau, quả thật Nghiêm Hạo Tường giữ đúng lời hứa mà thức sớm. Thế nhưng cậu có hơi bất ngờ là ngoài ba người mà Lưu Diệu Văn đã chỉ định đêm qua, còn có thêm ba nhân vật khác không ở trong hội học sinh đi cùng. Hình như cũng không phải bạn cùng lớp của Lưu Diệu Văn đi.

Bất quá Lý Thiên Trạch lên tiếng giới thiệu từng người. Hai cô gái lần lượt tên A Dao và A Mễu, còn nam sinh kia gọi là Thập Nhất, bọn họ học lớp 11-7, là cái lớp được mệnh danh là lớp cá biệt độc nhất trong trường, không ai mà không biết đến lớp đó.

Nghiêm Hạo Tường quan sát A Dao rất lâu, liền nhìn theo hướng cô gái này đang nhìn, mới ngờ ngợ rồi cười thầm. Hóa ra là cô gái đang theo đuổi Lưu Diệu Văn mà anh vẫn thường hay nhắc với cậu. Lưu Diệu Văn không ưng cô gái này, nhưng với tích cách của anh ấy, tất nhiên sẽ không chịu nói thẳng để làm tổn thương cô ấy rồi. Nghiêm Hạo Tường liếm môi, xem ra hôm nay còn có trò để cậu quậy phá.

Sáu người vào rừng khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Thêm người thêm nhẹ việc, bọn họ chia nhau ra để tìm hiểu xung quanh khu rừng. Nhưng gánh nặng ở đây là có hai cô gái chân yếu tay mềm, ngoại trừ A Mễu đã từng khiến Lý Thiên Trạch ngỡ ngàng vì đánh nhau với nam sinh cùng lớp, thì A Dao có hơi rụt rè hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Diệu Văn vẫn là quyết định để A Dao đi cùng mình, Lý Thiên Trạch và A Mễu, còn Nghiêm Hạo Tường và Thập Nhất thì chia nhau ra.

Đúng là sâu trong rừng có một con suối như lời Đại Hùng nói, màu nước của nó có vẻ rất trong, không có dấu hiệu ô nhiễm. Nghiêm Hạo Tường đi dọc theo bờ suối, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách xung quanh. Rồi đôi chân cậu dừng lại ở giữa con suối.

Cái gì cơ?

Nghiêm Hạo Tường đưa tay vớt cái vật đang trôi lềnh bềnh giữa con suối lên.

Một chiếc vớ?

Theo như Nghiêm Hạo Tường nghe nói, thì xung quanh khu rừng này không có người sống, cũng chẳng có ai dám vào, sao lại có vớ ở đây?

!!

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, lại nhớ đến bóng đen tối qua mình đã gặp, lập tức mang theo chiếc vớ chạy sâu vào trong nữa. Cho dù có là ai, thì cậu vẫn muốn truy lùng người đã theo dõi khu cắm trại của mình vào tối qua.

Hai tiếng sau, nhóm người của Lưu Diệu Văn về đến khu cắm trại, mấy bạn nữ cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hội trưởng Lưu gật đầu hài lòng với những thứ tươm tất, xem ra mấy nam sinh nữ sinh này không còn gây sự như Đại Hùng hôm qua nữa.

-"Được rồi, trong rừng cũng không có thú dữ, mọi người có thể vào trong để tìm củi hoặc nguyên liệu nấu ăn. À, nên đi theo cặp, nữ sinh không nên đi một mình nha"

Sau khi nghe Lý Thiên Trạch dặn dò, tất cả học sinh khối 11 tản ra, mỗi người một việc như đã phân công từ trước. Người thì chụp hình làm tư liệu, người ghi chép, thậm chí có người mang theo sách vở để học bài. Hội trưởng Lưu đứng một bên quan sát, nhoẻn miệng cười vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ít nhất là cho đến hiện tại.

Chợt một cái khăn tay chìa ra trước mặt Lưu Diệu Văn kèm theo một giọng nói ngọt ngào của nữ sinh, -"Hội trưởng, anh lau vết máu trên cánh tay đi"

A Dao lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay Lưu Diệu Văn. Vì khi nãy trong rừng anh đỡ cô nên cả hai bất cẩn bị ngã, nhưng chỉ có Lưu Diệu Văn là bị cành cây cào xước thôi.

Lưu Diệu Văn nhìn vết máu đã khô, liền nói, -"Ừm, không sao, anh sẽ đi tìm người băng bó giúp. À , em cũng đừng tự trách nữa"

A Dao buồn bã thu khăn tay về, cúi đầu ngại ngùng. Cô còn chưa nói thêm câu nào, phía xa đã nghe thấy tiếng Đại Hùng lanh chanh lại gần.

-"Hội trưởng, anh thấy Nghiêm Hạo Tường đâu không? Cậu ấy thích nhất là cá nướng, em vừa mới đi xin được một con, muốn cùng cậu ấy nướng, nhưng em tìm cả buổi rồi cũng không thấy cậu ấy đâu hết"

Lưu Diệu Văn nhìn A Dao, cau mày, -"Chẳng phải em nói đã thấy Nghiêm Hạo Tường về rồi hay sao?"

-"Em không nói dối, em rõ ràng nhìn thấy cậu ấy chạy..."

-"Chạy? Chạy theo hướng nào?"

-"Hướng ... hướng..."

-"Là hướng nào!?"

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro