2 - Dấu chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Hùng thấy Lưu Diệu Văn lớn tiếng với cô bạn A Dao thì chen ngang, -"Này, hai người cãi nhau thì con cá của em sẽ sống tới chiều sao? Nhưng mà ý của cô bạn này là sao? Tên Nghiêm đó chưa về hả? Cậu ta một mình ở trong rừng sao?"

Thấy A Dao cứ ấp úng không đáp. Trong lòng Lưu Diệu Văn nóng như lửa đốt, nhưng anh cũng không nhanh bằng tên Đại Hùng nào đó. Cậu ta đã cầm theo con cá chạy về phía cánh rừng từ lâu rồi.

Nếu như Lưu Diệu Văn đoán không lầm, thì A Dao nhìn thấy chính là Nghiêm Hạo tường chạy sâu vào chứ không phải chạy ra ngoài. Anh đã quên mất cô gái này không nhận thức được phương hướng ở những nơi lạ.

Hai chân của Đại Hùng và Lưu Diệu Văn như gắn thêm động cơ, chạy càng nhanh càng nhanh. Con cá trên tay Đại Hùng hết va vào cây lại đập vào đá, đến nổi vẫy của nó cũng văng tứ tung và dường như cũng bị cạo sạch mà không cần dùng dao.

-"Tiểu Ưu!!"

-"Tiểu... Tiểu cái gì cơ? Cái gì? Anh gọi ai vậy hội trưởng?"

Đại Hùng chạy theo phía sau Lưu Diệu Văn, cứ thắc mắc là anh đang gọi tên ai trong khi đang tìm Nghiêm Hạo Tường thế này. Mà hội trưởng Lưu phía trước không hề để ý đến Đại Hùng, chỉ chú tâm gọi cái tên Tiểu Ưu thật to thật to.

Phía trước có bóng người đang ngồi, Lưu Diệu Văn lập tức gia tăng tốc độ, hại Đại Hùng phải ôm con cá vào người chạy nhanh theo, nếu không nó sẽ bay đi mất.

-"Tiểu Ưu!!"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình, mới đứng lên dòm ngó xung quanh. Nào ngờ còn chưa kịp phòng thủ, cả người đã rơi vào một cái ôm thật mạnh.

Nhưng mà, có mùi tanh của cá...

-"Nghiêm Hạo Tường!! Cậu chạy đi đâu vậy hả? Làm tôi lo gần chết..."

Đại Hùng siết chặt Nghiêm Hạo Tường, cậu có hơi khó thở nên mới mới đẩy nhẹ Đại Hùng ra, -"Tôi đi điều tra một chút, cho nên ..."

-"Cho nên em quên mất thời gian sao?"

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện có một người đi cùng với Đại Hùng nữa, cậu cười hì hì, -"Là em không có mang điện thoại mà"

Lưu Diệu Văn nổi nóng, hận không thể viết hai chữ tức giận lên trán, -"Suốt ngày hành động một mình như vậy? Nhỡ có chuyện nguy hiểm thì sao? Đừng có nghĩ cho bản thân nữa, nghĩ cho mọi người xung quanh một chút đi!"

Nghiêm Hạo Tường : -"Cái gì? Anh mắng em"

Lưu Diệu Văn : -"Phải!"

Nghiêm Hạo Tường : -"Nhưng em chạy vào đây là nghĩ cho mọi người mà! Chuyện em nói em nhìn thấy bóng đen tối qua là thật, anh cũng không tin em? Từ nhỏ đến lớn anh có bao giờ không tin em như vậy đâu? Hôm nay anh còn lớn tiếng mắng em như vậy... "

Lưu Diệu Văn : -"Đừng có nhắc chuyện lúc nhỏ ở đây!"

Nghiêm Hạo Tường siết chặt góc áo, gật đầu, -"Được!" , Không nhắc thì không nhắc. Nghiêm Hạo Tường bực tức lướt qua người Lưu Diệu Văn, cũng không nói gì mà ngang nhiên chạy đi trước.

Đại Hùng sau khi chứng kiến một trận gà bay chó sủa vừa rồi thì cười gượng hỏi, -"Hội trưởng, cậu ấy chạy đi như vậy, không phải sẽ..."

Lưu Diệu Văn :"Cứ mặc kệ em ấy, em ấy không đi đâu xa đâu"

Đại Hùng bĩu môi, vừa định đi theo Lưu Diệu Văn trở về khu cắm trại thì thấy có cái gì đó lạ trên đất, chính xác là chỗ Nghiêm Hạo Tường ngồi khi nãy. Đại Hùng ú ớ mấy câu, Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà nhìn xuống chỗ đất ấy.

Là dấu chân...

Không phải của Nghiêm Hạo Tường, chân của cậu không bé như vậy. Cũng chẳng phải dấu chân của hai người họ, vì họ chưa bước đến chỗ đó bao giờ.

Vậy cho nên...

-"Hội trưởng, anh trách lầm cậu ấy rồi"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn vô cùng khó coi, anh toan quay đầu. Đại Hùng lại đi phía sau hỏi tới hỏi lui vài câu hỏi. Vì sao Lưu Diệu Văn lại gọi Nghiêm Hạo Tường là Tiểu Ưu, vì sao Nghiêm Hạo Tường nhắc đến chuyện lúc nhỏ, vì sao... Vì sao?

Nhắc tới mối quan hệ của anh và Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nghiến răng cảnh cáo, -"Chuyện hôm nay, cậu tuyệt đối đừng nói với ai. Nếu không thì coi chừng cái lưỡi của cậu"

Đại Hùng sợ hãi dùng tay che miệng, còn không quên gật đầu hứa với hội trưởng Lưu. Hồi sau mới phát hiện bàn tay này đã từng ôm cá nên Đại Hùng lập tức buồn nôn vì tanh.

Hôm nay các học sinh khối 11 đều học được cho riêng mình một điều hay về cuộc sống hoang dã nơi thung lũng ít người qua lại này. Chỉ duy có Đại Hùng là không, vì ngoài việc xin được con cá từ người dân thì cậu ta suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Nghiêm Hạo Tường không thôi, mục đích thật ra chỉ có một, chính là tìm cách nói đỡ cho hội trưởng Lưu.

Chạng vạng, Lý Thiên Trạch sau khi kiểm tra số lượng của học sinh thì mới an tâm về lều. Bất quá tâm trạng của Lưu Diệu Văn giống như quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ thì người khác lập tức mất mạng.

Không dám hỏi gì nhiều, Lý Thiên Trạch đưa cho Lưu Diệu Văn một cái bánh ngọt, rồi nói, -"Này, tôi chỉ mang có hai cái, ưu tiên cho cậu một cái đấy"

Lưu Diệu Văn thở dài, nhận lấy bánh rồi hỏi, -"Tiểu Thiên, nếu như cậu trách lầm ai đó, thì cậu phải xin lỗi người ta thế nào"

Lý Thiên Trạch đang uống nước, nghe xong câu hỏi của Lưu Diệu Văn thì ho sặc sụa, sau đó thì phụt một tiếng rõ to. Bao nhiêu tinh túy trong mồm đều bay thẳng vào mặt họ Lưu.

-"A, tôi xin lỗi tôi xin lỗi hahaha", Lý Thiên Trạch tìm khăn giấy lau cho Lưu Diệu Văn, vừa nói xin lỗi vừa cười.

Hội trưởng Lưu nào đó tuy bất mãn nhưng cũng ngồi yên cho bạn học Lý lau mặt cho mình.

Xong xuôi, Lý Thiên Trạch mới ngưng cười mà hỏi ngược lại Lưu Diệu Văn, -"Tôi cứ tưởng hội trưởng nhà ta bị làm thế nào, hóa ra là chọc giận ai đó rồi nghĩ cách xin lỗi. Vậy, cậu chọc giận ai vậy? Nam sinh hay nữ sinh? Có thân không?"

Lưu Diệu Văn lại thở dài, -"Là nam, tôi hiểu lầm em ấy, lớn giọng trách mắng em ấy. Nói chung, chỉ là tôi quá giận thôi"

Lý Thiên Trạch hừm nhẹ, lại gãi gãi cằm suy tư. Sau đó chậc lưỡi nói, -"Bình thường cậu xin lỗi người ta thế nào thì bây giờ xin lỗi thế ấy đi". Ngay lập tức, bạn học Lý đã nhận được cái lắc đầu của hội trưởng Lưu.

Không phải là Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là, cách đó chỉ dùng được lúc nhỏ thôi, và cũng có hơi mất mặt. Nghiêm Hạo Tường bây giờ đã lớn rồi, em ấy tất nhiên không dễ mềm lòng như lúc nhỏ được.

Bạn học Lý nào đó hết cách, không giúp được không giúp được.

Tối đến, lớp 11-7 mở party chúc mừng sinh nhật của A Dao, tất nhiên là bọn họ mời cả những người bạn chung khu cắm trại lần này, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường đang vô cùng sầu não.

Đại Hùng hết lần này đến lần khác khoác vai thám tử họ Nghiêm nhún nhảy, nhưng cậu chỉ cười được một lúc rồi lại đi sang chỗ ít náo nhiệt hơn. A Mễu và Thập Nhất không hiểu vì sao lại làm thân được với Đại Hùng, cùng nhau nói chuyện đến quên trời đất.

Khó khăn lắm Nghiêm Hạo Tường mới thoát khỏi vòng vây ồn ào kia, cậu chậm bước đến chỗ hội học sinh đã nhóm lửa đêm qua, trong túi vẫn còn giữ chiếc vớ nhặt được cạnh bờ suối. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, màu sắc và họa tiết của chiếc vớ rất quen mắt, hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi, nhưng hiện giờ cái gì cũng không thể nhớ.

Vừa định rời đi, bỗng trên má Nghiêm Hạo Tường truyền đến một cảm giác mát lạnh, cậu giật mình quay đầu định mắng cho mấy câu nhưng rồi lập tức cứng họng khi nhìn thấy người bí ẩn nọ.

Không ai khác mà là chủ nhân của bữa tiệc đêm nay, A Dao.

A Dao cười hì hì đưa lon nước ngọt cho Nghiêm Hạo Tường, -"Này, sao cậu không vào cùng mọi người? Ở đây lạnh lắm"

Nghiêm Hạo Tường ngồi nhích sang một bên cho A Dao ngồi, bĩu môi nói, -"Tôi không thích mấy nơi ồn ào này. Còn cậu thì sao? Hôm nay sinh nhật cậu, phải vào chơi cùng mọi người đi chứ"

-"Tôi giống cậu, không thích náo nhiệt"

Nghiêm Hạo Tường à một hơi dài, thuận tay mở lon nước rồi không nói gì nữa. A Dao nhìn xung quanh, bộ dạng ấp a ấp úng khiến Nghiêm Hạo Tường thắc mắc, -"Cậu có gì muốn hỏi tôi sao? Nếu có thì cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ giải đáp giúp cậu"

Được đối phương cho phép, A Dao lập tức mở lời. Mà câu hỏi, không khác gì Đại Hùng lúc ở trong rừng cùng Lưu Diệu Văn.

-"Cậu và hội trưởng Lưu... là..."

Nghiêm Hạo Tường tối sầm mặt, vội vàng ngắt lời A Dao, -"Đàn anh - đàn em, hội trưởng - hội phó. Quan hệ của chúng tôi chỉ có như vậy thôi". Lúc nói xong, Nghiêm Hạo Tường có thử quan sát biểu cảm của A Dao, quả nhiên mắt cô sáng lên thấy rõ. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, biểu hiện một chữ 'chê' khá rõ trên gương mặt. Cô bạn này chắc là đang muốn điều tra những người xung quanh Lưu Diệu Văn để tiếp cận đây mà, nhìn hiền thục thế thôi, nhưng trong thâm tâm thế nào người khác chắc sẽ không biết được đâu.

Nụ cười A Dao mỗi lúc một tươi, cho đến khi cô nhìn về phía sau Nghiêm Hạo Tường. A Dao liền bối rối và ngượng ngùng, -"À, cái đó... cái đó..."

-"Nếu cậu thích thì cứ tấn công dồn dập đi. Con trai ai mà không thích được tán, biết đâu sau này cậu sẽ được làm người yêu của hội trưởng Lưu thì sao"

A Dao cứng đờ người, nụ cười cô cũng dần dần hạ xuống. Nghiêm Hạo Tường lay lay người cô, -"Này, cậu bị ai nhập vậy? Mau trả lời tôi đi"

Một chất giọng trầm ấm mà quen thuộc truyền đến tai Nghiêm Hạo Tường, -"Ồ, nói hay lắm hội phó Nghiêm". Không cần nhìn thì Nghiêm Hạo Tường cũng biết là ai, chính là nhân vật đang được nhắc đến, hội trưởng Lưu Diệu Văn.

A Dao bị Nghiêm Hạo Tường vạch mặt trước crush thì có chút hơi quê, cô gãi đầu, rồi ôm mặt chạy vào trong. Nghiêm Hạo Tường còn định đuổi theo thì nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn kéo lại, còn hung hăng dùng cánh tay kẹp lấy cổ cậu.

-"Tên điên này, mau bỏ ra!"

Lưu Diệu Văn không bỏ, ngược lại siết càng mạnh hơn, -"Nói ai điên đó?"

-"Nói Lưu Diệu Văn!!"

-"..."

-"Lưu Diệu Văn chuyên bắt nạt người khác! Lưu Diệu Văn không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác! Lưu Diệu Văn thần kinh! Lưu Đại Cẩu! Lưu..."

-"Anh xin lỗi..."

??

Nghiêm Hạo Tường ngừng vùng vẫy sau khi nghe được chất giọng mềm mại kia. Bỏ đi, có mắng thế nào thì họ Lưu cũng không phải là người duy nhất sai, cả cậu cũng có phần. Vậy cho nên, Nghiêm Hạo Tường giơ ngón út lên, nói, -"Được, hòa nhau".

Lưu Diệu Văn hài lòng, buông tay.

Xoa xoa cổ mình, hội phó Nghiêm lườm họ Lưu nào đó đang cười ngốc. Thật tình, sao anh ấy luôn mạnh tay với cậu vậy, cả đầu cũng muốn lìa khỏi cổ sau cú siết chặt vừa rồi luôn.

Dỗ thành công đệ đệ, Lưu Diệu Văn đắc ý, -"Biết là em sẽ không giận anh lâu đâu"

Nghiêm Hạo Tường : -"Có sao?"

Lưu Diệu Văn : -"Thôi nào. Tiểu Ưu ngoan, không giận nữa nhé"

Nghiêm Hạo Tường: -"Buồn nôn!"

Lưu Diệu Văn cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu em trai nhỏ hơn mình một tuổi. Hai anh em họ anh một câu em một câu, quên mất đang ở đâu, cũng quên mất giao kèo lúc trước của họ. Hành động xoa đầu của Lưu Diệu Văn, cũng đã lọt vào tầm mắt nguy hiểm của một người.

Tiệc tàn, mọi người ai nấy đều trở về lều của mình. Nghiêm Hạo Tường ở trong lều đợi mãi không thấy Đại Hùng vào, mới hốt hoảng chạy đi tìm. Cùng lúc đó, cũng có hai học sinh khác cũng tìm kiếm ai đó giống cậu. Hỏi ra mới biết, cả Thập Nhất và A Mễu cũng không thấy đâu. Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường không muốn ảnh hưởng đến người khác, nên dự định chạy vào rừng tìm. Lần này là đi cùng Lưu Diệu Văn và vài người trong hội học sinh.

Thám tử Nghiêm không sợ nguy hiểm, cũng không biết lần này chính là bước khởi đầu cho tất cả mọi chuyện xảy đến với cậu sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro