3 - Thi thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vài ánh đèn pin trong đêm tối tĩnh mịch, một vài tiếng gọi vang vọng đánh thức những loài động vật đang vào giấc mộng đẹp.

Nghiêm Hạo Tường trái tim đập liên hồi, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị đang mỗi lúc một gần, tuy cậu gan dạ nhưng cũng có một vài nỗi sợ ẩn sâu bên trong, ví như, sợ một mình trong bóng tối. Lưu Diệu Văn chính vì biết được nỗi sợ này, nên không dám ở cách quá xa Nghiêm Hạo Tường, đèn pin trong tay thay vì rọi đường đi lại chỉ hướng về phía của Nghiêm Hạo Tường, để cậu không phải sợ.

Lý Thiên Trạch vừa phải gọi tìm người vừa phải kèm theo một Lưu Diệu Văn có đèn pin như không có, bất mãn mắng vài tiếng, -"Tôi nói này họ Lưu. Cậu sao chỉ chiếu đèn vào hội phó vậy, em ấy cũng có đèn mà"

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đáp, -"Cậu thì biết cái gì chứ"

Bị nói cho một câu liền cứng đơ cả họng, Lý Thiên Trạch bĩu môi, xoay đầu nhìn về trước. Bất chợt hai chân y không dám bước tiếp, thậm chí nhấc cũng không nhấc lên nổi. Lưu Diệu Văn thấy y như bị điểm huyệt lấy làm thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì Nghiêm Hạo Tường ở phía bên kia đã chạy vượt qua hai người, hướng thẳng về căn nhà gỗ nhỏ trước mặt.

Lưu Diệu Văn cười, quên mất người bạn này của mình có chút nhát gan. Hội trưởng Lưu đưa tay cho Lý Thiên Trạch, vừa kéo y đi vừa nói, -"Sợ thì nắm chặt tay tôi. Trông mặt cậu kìa, một giọt máu cũng không còn"

Nam tử hán đại trượng phu, bị nam nhân khác nắm tay dắt đi như trẻ con thì còn ra thể thống gì. Nhưng cuối cùng thì Lý Thiên Trạch cũng chỉ mang ba chữ nam tử hán quăng đi nơi khác mà siết chặt tay Lưu Diệu Văn vào bên trong.

Bỏ đi, tính mạng vốn quan trọng hơn thể diện mà.

Căn nhà gỗ này nằm tận sâu trong rừng, vậy mà lúc sáng hội học sinh chẳng ai để ý đến. Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài, chờ đến khi có đủ mọi người rồi mới dám gõ cửa. Nhận thấy nhà này vô chủ lập tức đẩy cửa thật mạnh.

-"AAAAAAAAAAAAAAA"

Giọng hét vang lên dọa cho Lý Thiên Trạch một phen sợ hãi, y chỉ biết chui rút trong lòng của hội trưởng Lưu mà run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường và những người khác xông vào bên trong, dùng đèn pin soi một vòng quanh nhà. Một nam sinh tìm được ba người kia, nhanh chóng gọi Lưu Diệu Văn, -"Hội trưởng, em tìm được bọn người Đại Hùng rồi"

Lưu Diệu Văn sau khi trấn an Lý Thiên Trạch xong thì cũng bước vào, đi đến chỗ có ba người đang nằm ngửa ra. Theo như trong phim, sẽ rất kinh khủng nếu một lần phát hiện ra ba xác chết trong nơi tăm tối này. Lưu Diệu Văn nuốt một ngụm khí lạnh, đưa hai ngón tay trước mũi Đại Hùng, Thập Nhất và cả A Mễu, sau khi xác nhận họ vẫn còn thở thì nói với nam sinh bên cạnh, -"Chỉ ngủ thôi, cậu gọi ba người họ dậy đi."

Trong lúc đợi ba người kia dậy, Lưu Diệu Văn đi về phía Nghiêm Hạo Tường đang đứng, tiện tay chiếu đèn vào chỗ đối diện. Nhận ra hội trưởng Lưu có giật mình nhẹ, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói, -"Anh sợ sao? Chi bằng để em..."

-"Không sợ, chỉ là bị dọa một chút thôi" , Lưu Diệu Văn đáp lời Nghiêm Hạo Tường, rồi lại quay mặt về phía mấy người kia, hỏi, -"Các cậu có ai mang theo điện thoại không?"

Lý Thiên Trạch giơ tay, Lưu Diệu Văn nói tiếp, -"Cậu gọi cho cảnh sát giúp tôi được không?"

Nghiêm Hạo Tường tiếp lời Lưu Diệu Văn, -"Cảnh sát thành phố. Nói với họ rằng..."

-"...."

-"Chúng ta phát hiện một xác chết của nữ và ... một cậu nhóc, ở trong rừng"

...

Từ trung tâm thành phố đến đây cũng gần 2 giờ. Nghiêm Hạo Tường yêu cầu mọi người giữ nguyên hiện trường, kể cả ba con sâu ngủ vừa mới tỉnh lại kia.

Lưu Diệu Văn tra hỏi mới biết, bọn họ uống say không có gì làm, đành nghĩ ra trò chơi thử thách lòng can đảm gì đó, rồi kéo nhau vào căn nhà này. Nhưng đèn pin mang theo đã hết sạch pin, bọn họ chỉ biết ngủ lại, chờ đến khi trời sáng mới tìm đường về khu cắm trại.

Ngoài ánh đèn của Lý Thiên Trạch và một vài nam sinh đang đứng yên, thì ánh đèn của cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lại di chuyển khắp nơi trong nhà, mọi ngóc ngách đều bị hai người họ soi qua.

Mục nát quá, căn nhà này chắc mấy năm rồi không có ai tu sửa lại, cũng không có dấu vết của ai đó đã từng ở đây. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, vậy xác chết của cô gái và cả cậu nhóc đang ngồi co rút này vì sao lại xuất hiện ở đây?

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh thi thể, tỉ mỉ quan sát gương mặt và những vết máu xung quanh.

-"Vùng cổ có dấu tay? Là bị bóp chết sao?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, -"Nếu là bị bóp chết, xung quanh hẳn là sẽ rất lộn xộn do dằn co. Nhưng mà Văn ca, anh thử nhìn đi, xung quanh thi thể rất gọn gàng, cò có vết máu kéo dài từ cửa đến đây. Có lẽ nơi này không phải là nơi gây án"

Lưu Diệu Văn vừa quan sát thi thể vừa nói, -"Ý em là hung thủ đưa thi thể đến đây sau khi giết người sao? Vậy... cậu nhóc này"

Đèn pin soi lên gương mặt dính đầy vết bùn và sự hoảng sợ của cậu nhóc kia, Nghiêm Hạo Tường không dám chắc hung thủ có phải là cậu nhóc này hay không, chỉ có thể kết luận, cậu nhóc này là nghi phạm đầu tiên trong vụ án.

Ánh sáng từ đèn pin của Lưu Diệu Văn chiếu thẳng đến hai chân cậu nhóc kia, Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng lên, lấy từ trong túi ra một chiếc vớ giống hệt cái mà cậu nhóc kia đang mang. Lưu Diệu Văn ấp úng, -"Đây...đây là..."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, -"Bóng đen tối hôm qua xuất hiện gần khu cắm trại mà em nói với anh, chính là cậu nhóc này. Và còn... ", nói đến đây thì Nghiêm Hạo Tường dừng một lúc, giống như là chưa dám chắc chắn rồi nói tiếp, -"Có thể hai người mà Nguyên ca nhờ em tìm, cũng chính là hai người này"

Đại Hùng nửa tỉnh nửa mê gọi Nghiêm Hạo Tường, -"Này, hai người thì thầm cái gì vậy? Có thể đừng ra vẻ bí hiểm nữa được không? Tôi sợ đấy"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến tên Đại Hùng lắm lời kia, vẫn tiếp tục công việc điều tra quen thuộc đối với họ. Mà Đại Hùng hết hỏi câu này đến hỏi câu khác, cho đến khi Thập Nhất nhéo hắn một cái hắn mới chịu im lặng.

A Mễu giơ ngón tay cái, khen Thập Nhất lợi hại. Thập Nhất cũng đùa lại một câu, -"Thuật cấm ngôn học từ Cô Tô Lam thị - Lam Vong Cơ xem như có tác dụng" khiến A Mễu cười đến ngã nghiêng. Vị bạn học này thật biết đùa ah~

Sau tiếng cười nói của ba người Đại Hùng, không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, Nghiêm Hạo Tường phía này đã tiến lại gần cậu nhóc kia, vì không muốn làm cho cậu nhóc hoảng sợ, Nghiêm Hạo Tường dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất hỏi, -"Này, cậu có quan hệ như thế nào với người này?"

Cậu nhóc kia bấy giờ mới chịu ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng cũng chỉ đáp lại lời Nghiêm Hạo Tường bằng cách lắc đầu.

Lưu Diệu Văn muốn hỏi thêm gì đó, cậu nhóc lại đưa tay chỉ về một góc của căn nhà, ấp úng nói, -"Ở đó..."

Nghiêm Hạo Tường hỏi, -"Cái gì ở đó?"

Cậu nhóc lại đưa tay chỉ về phía thi thể dưới chân Lưu Diệu Văn. Cả hai người họ tròn xoe mắt nhìn nhau, đến rốt cuộc vẫn không hiểu ý mà cậu nhóc nói. Cho đến khi cậu nhóc tiếp tục cất lời:

-"Oan... giải oan... Nghiêm... Hạo...Tường..."

!!!

Nghiêm Hạo Tường lần này chính là sợ rồi, mới nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi dồn, -"Oan? Cái gì oan? Làm sao cậu biết tên tôi?"

Cậu nhóc kia chớp mắt nhìn về góc tối kia, -"Mất rồi ... Đi mất rồi..."

30 phút sau, đội cảnh sát thành phố cuối cùng cũng đến nơi. Vương Tuấn Khải tuy có mang theo đèn, nhưng vẫn ra lệnh cho bọn họ phong tỏa hiện trường, đợi trời sáng rồi sẽ tiếp tục điều tra. Vương Nguyên chậc lưỡi, -"Đội trưởng, tôi phải báo sở trưởng cách chức của anh!"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác, -"Tại sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường đeo găng tay, lắc đầu ngao ngán nói, -"Vì chú làm việc không có trách nhiệm. Mau tránh ra đi... À, bọn tôi xin phép chạm vào thi thể nhé. Còn chú, mau lấy lời khai của cậu nhóc này và ba người kia đi"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi co ro cạnh đó, hỏi Nghiêm Hạo Tường, -"Cậu nhóc này sao?". Vương Nguyên như đã tinh mắt nhận ra điều gì đó, liền thốt lên một tiếng, -"Ấy, cậu nhóc này nhìn rất quen nha..."

Cậu nhóc kia đứng phắt dậy, -"Không quen!"

Vương Nguyên cười trừ, -"Được, không quen. Vui lòng mời cậu bước ra phía sau lưng tôi, nhé?"

Lưu Diệu Văn đeo găng tay xong thì tiện thể nói với Vương Nguyên, -"Nguyên ca, cậu nhóc đó là thiếu gia họ Hạ đã mất tích hơn một tuần mà anh nhờ Hạo Tường tìm đấy. Tên..."

-"Hạ ... Hạ Tuấn Lâm?" , Vương Tuấn Khải đối mắt với cậu nhóc, giống như muốn xác nhận mà hỏi lại lần nữa tên của cậu, -"Cậu là Hạ Tuấn Lâm đúng không?"

Cậu nhóc họ Hạ lập tức gật đầu, Vương Nguyên hỏi vì sao Lưu Diệu Văn lại biết, anh cười một cách khổ sở kể lại, hai người họ cũng rất khó khăn mới hỏi ra được tên của cậu nhóc ngốc nghếch và kỳ lạ ấy.

Nghiêm Hạo Tường bên này đã phối hợp với đội điều tra nhấc được thi thể lên cán, bây giờ cậu mới quan sát được một cách rõ rệt hiện trạng của thi thể.

Mũi và miệng có vết máu chảy ra, khóe miệng còn xuất hiện vết nước bọt còn chưa khô.

-"Thời gian tử vong khoảng 5 ngày trước", Lưu Diệu Văn nghiêng đầu thi thể, nhận định. Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai, nhếch mép. Sự thật là kinh nghiệm phá án cũng không thua gì cậu đâu.

Xung quanh cổ có dấu vết bầm tím, nghi vấn đã bị hung thủ dùng tay bóp mạnh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường khẳng định đây không phải nguyên nhân cái chết. Lưu Diệu Văn lại sờ một lượt quanh vùng bụng của thi thể, bấy giờ mới đối mắt với Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện, chỉ thấy cậu gật đầu xác nhận.

Thảo nào lại có nhiều vết máu đã khô như vậy, hóa ra là bị đâm chết.

Quần áo không có vết máu, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không biết nạn nhân có vết đâm ở bụng. Rất có thể hung thủ đã mặc quần áo cho nạn nhân sau khi giết người.

-"Nhưng nếu là mặc ngay vào sau khi giết người, thì máu chảy ra vẫn phải dính trên quần áo chứ. Em có nhầm lẫn gì không?", Vương Nguyên lấy làm thắc mắc hỏi

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, -"Là đợi máu khô rồi mới mặc vào"

Vương Nguyên vén áo che lại mấy vết loang lổ trên bụng của nạn nhân rồi nói, -"Tên này biến thái quá"

Nghiêm Hạo Tường phủi tay đứng dậy, để đội điều tra kéo khóa che nạn nhân lại, -"Đưa về sở điều tra, nhờ bên pháp y kiểm tra. Có thể là một vụ cưỡng bức rồi giết chết"

Đại Hùng quan sát Nghiêm Hạo Tường điều tra một lúc lâu, hiện tại mới dám lên tiếng hỏi, -"Sao lại không phải là một vụ cướp của giết người chứ?"

-"Vẫn còn"

Đại Hùng hướng tới Vương Tuấn Khải hỏi, -"Cái gì vẫn còn?"

Thập Nhất gõ đầu Đại Hùng một cái rõ đau, nói, -"Là ví tiền vẫn còn. Đằng kia kìa, cảnh sát đang thu thập chứng cứ đấy". Theo hướng tay của Thập Nhất, quả thật thấy một nhân viên điều tra đang giữ ví tiền được bỏ trong bọc kín, chắc họ đã kiểm tra và thấy tiền vẫn còn nguyên nên không kết luận đây là một vụ giết người cướp của.

Rạng sáng, các bạn học nam nữ vừa bước ra khỏi lều đã thấy rất nhiều xe cảnh sát đậu xung quanh, một số thì ngơ ngác, số còn lại gương mặt bình tĩnh vì dường như đã hiểu ra gì đó.

Lưu Diệu Văn bàn bạc với Vương Tuấn Khải, cuối cùng đưa ra quyết định. Chuyến cắm trại buộc phải kết thúc sớm hơn dự định, bọn họ phải trở về thành phố trong sáng nay.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay xin ở lại giúp cảnh sát điều tra, Lưu Diệu Văn đương nhiên đồng ý, với một điều kiện chính là anh cũng phải ở lại. Nghiêm Hạo Tường hướng ánh mắt cầu cứu đến Vương Nguyên, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán.

Ồn ào một lúc cũng đã quyết định xong. Lý Thiên Trạch đại diện hội học sinh dẫn khối 11 về trường học, Vương Tuấn Khải đưa thi thể về để pháp y kiểm tra. Những người còn lại gồm Vương Nguyên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và hai người trong đội điều tra, họ sẽ có nhiệm vụ đi lấy lời khai của toàn bộ những người dân đang sống gần thung lũng. Về cậu trai họ Hạ - Hạ Tuấn Lâm, trước hết đưa về cục cảnh sát để ba mẹ cậu ấy gặp mặt, sau đó vẫn giữ lại để lấy lời khai chi tiết hơn.

Xung quanh thung lũng chỉ có hơn mười hộ dân sinh sống, số người dân nếu không tính trẻ nhỏ còn chưa tới 15 người. Việc lấy lời khai cũng diễn ra khá nhanh chóng.

Trong lúc di chuyển đến nhà dân cuối cùng, một thành viên trong đội điều tra trượt chân do độ dốc của đường đi, Lưu Diệu Văn đưa tay ra đỡ, còn nhanh miệng hỏi xem anh ấy có ổn không. Chàng trai kia tuy xua tay nói mình ổn, nhưng thực chất đã bị trật chân, đi cũng không vững nữa. Nhận thấy ba người kia đã đi xa, Lưu Diệu Văn cúi người trước mặt chàng trai kia, hối thúc, -"Tôi cõng anh. Nhanh lên, bọn họ bỏ xa chúng ta rồi"

Cảnh sát làm việc thẳng thắn và nhanh nhẹn, kể cả việc nhảy bổ lên lưng người khác. Lưu Diệu Văn ban đầu có chút khó chịu vì phải cõng người nặng đi trên dốc, nhưng hồi sau cậu cũng cảm thấy anh cảnh sát này có phần vui tính, nói đủ thứ chuyện để cậu không thấy mệt.

Đến nơi, Vương Nguyên mới vội vàng đỡ cấp dưới của mình từ trên lưng của Lưu Diệu Văn xuống, tiện hỏi, -"Em không sao chứ? Chân bị gì vậy?"

Cảnh sát kia cười, -"Bất cẩn trượt chân một chút thôi à. Mọi người làm việc đi, em ghi chép"

Vì hộ dân cuối chỉ có một người sinh sống, ba người kia đã tranh hết việc rồi nên Lưu Diệu Văn mới trở thành đôi chân cho anh cảnh sát đang đứng không vững mà còn ghi ghi chép chép kia. Nói chuyện lâu như vậy vẫn chưa biết tên, nên Lưu Diệu Văn có ghé sát tai để hỏi, -"Này, anh tên gì vậy?"

Chàng trai kia ghi xong câu cuối, sau đó tặng cho Lưu Diệu Văn một nụ cười ngốc nghếch kèm ba chữ.

Đinh Trình Hâm

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro