4 - Ba nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc lấy lời khai, Lưu Diệu Văn đưa mọi người trở về khu cắm trại, mục đích để cảnh sát bọn họ suy nghĩ và tìm ra người mà bọn họ cho là nghi phạm.

Nghiêm Hạo Tường một mình quan sát từng lời khai của người dân, ít lâu sau lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, tặng cho anh một nụ cười bí hiểm. Vừa hay lúc đó Vương Nguyên muốn hỏi vị thám tử học sinh kia đã có manh mối gì hay chưa, học trưởng Lưu nhanh miệng hơn nói, -"Em ấy tìm ra rồi"

Đinh Trình Hâm nhíu mày, thật muốn biết thám tử Nghiêm mà cả trụ sở cảnh sát ái mộ sẽ như thế nào trước một vụ án hầu như là bế tắc này.

Nghiêm Hạo Tường ghi ghi chép chép rất nhanh, sau đó viết ra ba cái tên.

Lý Hạo

Tưởng Phi

Cầm Phi Yên

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào từng cái tên, nói, -"Ba người này không có bằng chứng ngoại phạm, lời khai cũng rất mơ hồ, có lẽ là không khai thật"

Một nhân viên điều tra im lặng ghi chép, cũng hỏi thêm, vì sao Nghiêm Hạo Tường có thể khẳng định rằng chỉ có ba người này.

-"Lý Hạo, anh ta nói rằng năm ngày trước đã rời khỏi thung lũng và vừa mới trở về lúc sáng. Nhưng em thấy trong nhà anh ta có quần áo dính bẩn, vết bẩn này cũng không giống như vừa dính lúc sáng cho lắm. Giống như đêm qua, anh ta có ra ngoài. Nếu như không có chuyện gì bí mật, vì sao lại phải nói dối với cảnh sát rằng chỉ mới vừa về nhà lúc sáng?"

-"Về Tưởng Phi, em nghĩ là mọi người cũng sẽ nghi ngờ thôi. Vì lúc đầu anh ta nói không quen biết nạn nhân, nhưng mấy phút sau lại nói nạn nhân là bạn học cùng trường lúc trước. Lời khai không đồng nhất như vậy, làm sao thoát khỏi khả năng là hung thủ được. Cuối cùng là cô gái kia, trực giác của em nói, cô ta đã từng đến căn nhà gỗ kia"

Vương Nguyên nhíu mày, hỏi Nghiêm Hạo Tường lý do cậu cho rằng Cầm Phi Yên từng đến căn nhà gỗ đó. Lưu Diệu Văn đột nhiên búng tay một cái, thay thám tử Nghiêm đáp lời. -"Dựa vào câu trả lời về con suối trong rừng. Trong lời khai, cô ấy nói chưa từng vào rừng dù chỉ một lần, nhưng lúc cảnh sát Đinh thắc mắc về con suối, cô ấy lại trả lời rất tự nhiên"

Chỉ với bao nhiêu đây, bọn họ có thể đưa ba người nằm trong diện tình nghi về đồn để lấy thêm lời khai rồi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn tìm cái gì đó, ít nhất là đủ thuyết phục hơn lời nói. Vậy, cậu giao việc xem chừng ba người này cho Vương Nguyên và hai nhân viên kia, còn cậu và Lưu Diệu Văn sẽ vào rừng để điều tra thêm. Cho đến khi có kết quả pháp y từ Vương Tuấn Khải, Nghiêm Hạo Tường cậu chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng.

Nếu như hiện trường vụ án không phải là căn nhà gỗ kia, thì chắc chắn phải ở đâu đó trong rừng. Vì nếu gây án bên ngoài, hung thủ làm sao có thể kéo lê một thi thể mà không bị người dân ở đây phát hiện được.

-"Văn ca, anh có tin vào ma quỷ không?"

-"Ý em là sao?"

-"Cậu nhóc họ Hạ kia, thật ra làm em có hơi sợ"

Lưu Diệu Văn ngồi thụp xuống, quan sát từng chiếc lá cây khô dưới chân, hỏi, -"Cậu nhóc đó có chuyện gì sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng róc rách của con suối, có hơi nổi da gà nói, -"Cậu ấy biết tên em. Lúc cậu ấy nhìn vào một khoảng không vô định rồi gọi tên em. Anh có nghĩ là cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ không?"

Oan...giải oan...

Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ câu nói ấy. Nhưng chuyện tâm linh ấy, tin hay không là tùy vào mỗi người, Nghiêm Hạo Tường nếu tin thì anh sẽ tin theo em ấy, vậy nên hội trưởng Lưu một lời cũng không nói nữa.

Tiếng sột soạt của lá cây khô mỗi lúc một dồn dập và gấp gáp.

Lưu Diệu Văn dừng động tác, men theo những chiếc lá sớm đã ngả màu sang nâu, đi dọc đến con suối kia.

Quả nhiên.

Có vết máu khô còn dính trên một hòn đá.

Nghiêm Hạo Tường cười, -"Phán đoán của em không sai chứ? Chỗ này mới là chỗ gây án"

Vết kéo lê vẫn còn, chỉ là bị mấy cái lá che đi thôi. Hơn nữa, vết máu này sớm đã bị nước rửa trôi hết một nửa rồi, còn dính một chút cũng xem như hai người họ may mắn.

Lưu Diệu Văn mang hòn đá kia cẩn thận bỏ vào túi ni lông, cũng nhẹ nhàng chụp lại vết kéo lê mà anh và Nghiêm Hạo Tường đã phát hiện.

Hung khí chắc là bị hung thủ mang đi rồi. Chỗ này tuy ít người lui tới, nhưng nếu quăng hung khí lung tung, sớm muộn cũng bị phát hiện, xem ra hung thủ có rất nhiều thời gian để tiêu hủy gần như toàn bộ chứng cứ.

-"Tiểu Ưu em lại đây xem"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân đến chỗ Lưu Diệu Văn đang ngồi.

Xem anh trai của thám tử Nghiêm đã phát hiện được gì nè.

Một mảnh vải và ... một thứ gì đó mà Nghiêm Hạo Tường không biết tên.

Nó bằng sắt, dẹp, được uốn thành một vòng cung bằng cỡ một bàn tay, hai đầu hình như còn sơn một lớp nhựa.

Lưu Diệu Văn cũng không biết thứ đó là thứ gì nữa, anh chỉ cẩn thận kéo bao tay, dùng kẹp gắp hai thứ đó lên rồi bọc lại.

Trên mấy lá cây gần đó còn có một vết máu nữa, Nghiêm Hạo Tường dùng tay quẹt thử, vẫn còn ươn ướt, chắc chắn không phải vết máu của nạn nhân. Nghiêm Hạo Tường mím môi, nhặt lá cây bỏ vào túi ni lông đựng hòn đá kia.

Trở về khu cắm trại vừa hay Vương Nguyên đang nhận cuộc gọi từ Vương Tuấn Khải. Sau ít phút nói chuyện, gương mặt Vương Nguyên căng thẳng nói, -"Không có dấu hiệu bị cưỡng bức. Còn có, cậu nhóc họ Hạ kia muốn gặp em đó Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, chỉ về mình nói, -"Em hả?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Vương Nguyên. Bọn họ nhanh chóng đưa ba nghi phạm trở về thành phố.

Bước vào trụ sở cảnh sát, điều đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhận được là cậu nhóc họ Hạ kia gần như phát điên trong phòng giam, luôn miệng gọi tên Nghiêm Hạo Tường.

Chậm rãi đứng trước cửa phòng giam, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, -"Là tôi, Nghiêm Hạo Tường". Rồi, cậu nhóc họ Hạ im lặng, trở nên bình tĩnh trước vẻ mặt ngờ nghệch của Vương Tuấn Khải.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười rất ngốc, -"FEI! FEI!"

fei?

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, -"Cậu muốn bay sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ nói liên tiếp mấy từ FEI FEI FEI vô nghĩa . Nghiêm Hạo Tường càng trở nên mơ hồ, -"Bay? Chim?"

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, cố tình cắt ngang cuộc nói chuyện này, -"Được rồi. Đừng nói mấy lời vô bổ nữa. Mau đến phòng pháp y"

Hoàng hôn đã dần buông xuống, Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi cởi bỏ găng tay và khẩu trang, thở dài một hơi ngay giữa trụ sở cảnh sát. Mấy nhân viên điều tra nghe được liền buông lời chọc ghẹo, cậu cũng chỉ cười theo phép lịch sự.

Bây giờ nghĩ lại, nhân tố bí ẩn nhất vụ án này không phải là hung thủ hay nạn nhân, mà là cậu nhóc Hạ Tuấn Lâm kia. Nghe Vương Tuấn Khải nói, cậu ấy bằng tuổi Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì lúc nhỏ gặp phải chuyện gì đó, nên mới thường xuyên nói mấy lời chẳng ai hiểu. Nghiêm Hạo Tường mân mê đôi tay thon dài của mình, trong đầu vô thức nhớ đến điều gì đó, chỉ là trong chốc lát nó lại biến mất.

Nếu không phải là một vụ cưỡng bức, vậy thì Cầm Phi Yên kia cũng không thoát tội cho dù đã hết lời thanh minh.

Mà với sức của cô ấy, làm sao có thể kéo lê một người nặng hơn mình được.

Có đồng phạm sao? Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra việc cô ấy có đồng phạm. Hơn nữa, động cơ gây án của mỗi người đều bị thu hẹp, không tìm ra bất cứ liên quan gì giữa bọn họ hết.

Trời tối, trụ sở cảnh sát tạm thời gác lại vụ án cô gái họ Trương này để làm hồ sơ về vụ mất tích của cậu nhóc họ Hạ. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng về nhà.

Ba Nghiêm thấy con trai gần như đuối sức, nên có pha một cốc sữa mang vào phòng.

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nhận lấy, cũng không quên hỏi thăm ba về công việc ở tòa soạn. Đúng, ba Nghiêm là một nhà báo có tiếng trong thành phố.

Nghiêm Dật có soạn bao nhiêu bài báo cũng không mệt bằng con trai, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, -"Ngủ đi con, ngày mai còn đến trụ sở nữa"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, -"Gửi lời chúc ngủ ngon của con đến mẹ nữa nha"

Cánh cửa đóng sầm, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trên bàn, đôi mắt chăm chăm nhìn về quyển album ảnh gia đình. Cậu vẫn luôn lấy làm thắc mắc, vì sao 10 mấy năm qua, một tin tức về nhà nội cậu cũng không biết. Ba mẹ cậu cũng rất ít khi nói về gia đình bên nội. Là đang muốn che giấu một món quan hệ động trời nào đó, hay là...

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hửm một tiếng, mím môi.

Mối quan hệ động trời sao...?

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường như thường lệ vẫn lẻn vào phòng họp của hội học sinh để gặp Lưu Diệu Văn. Cậu nói cậu muốn đến nhà của cô gái họ Trương kia.

Lưu Diệu Văn đương nhiên không cho, nói -"Hôm nay có bài kiểm tra sau cắm trại, em ngoan ngoãn về lớp đi"

Nghiêm Hạo Tường vung tay muốn đấm Lưu Diệu Văn, nhưng sau đó liền cười, chuyển nắm đấm kia thành móng vuốt mèo, xoa xoa cánh tay anh, -"Em nghĩ ra một điều, có liên quan đến cái chết của cô Trương mà. Chỉ đi một chút rồi về"

Lưu Diệu Văn :-"Gấp lắm sao?"

Nghiêm Hạo Tường :-"Rất gấp"

Lưu Diệu Văn :-"Vậy được! Tan học anh cùng em đi"

Nói tới nói lui vẫn không được đi, Nghiêm Hạo Tường ủ rũ trở về lớp.

Khi đi ngang qua lớp 11-6, cậu thấy một nhóm bạn học ngồi tụm lại một góc ra vẻ thần thần bí bí. Thám tử Nghiêm liền bí mật ngó đầu vào, sau đó thần không hay quỷ không biết tiến lại gần nghe trộm.

Nghe xong tự bản thân nổi da gà, rợn tóc gáy.

Thì ra họ đang nói chuyện tâm linh. Về một người nào đó có khả năng nhìn thấy ma.

Nghiêm Hạo Tường không tin đâu, nhưng lại nghe được một bạn học nói, -"Trên đời này thật ra cái gì cũng có thể xảy ra. Một người thông minh sẽ không tỏ ra mình thông minh. Một người dị thường sẽ đủ thông minh để che đậy mình dị thường"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, một vài bước liền về lớp mình.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro