Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới

Hayano Sarry:

Đại tiểu thư của quan Ngự sử trong vương quốc Mặt Trời Mọc, là chị em tốt của Ari, tính tình lẳng lơ, thâm hiểm, thích ức hiếp người khác. Xinh đẹp không kém Ari, từ trước đến giờ luôn thích Kaito nhưng bị anh chàng cự tuyệt.

Sau khi tự mình băng bó vết thương trên tay, Shinichi bước vào phòng tắm. Ran bắt đầu bôi thuốc cho vết thương trên vai của mình.

Cô nhẹ nhàng vạch vai áo bị rách ra, bôi thuốc vào một cách khó khăn, cắn chặt môi không dám kêu đau, đang cố gắng bôi thuốc vào thì Shinichi bước ra, Ran đỏ mặt vội kéo áo lên nhưng bị Shinichi ngăn cảng:

- Để tôi.

Shinichi cởi nhẹ vai áo Ran ra, để lộ một làn da trắng nõn nà, vết thương khứa vào khá sâu, Shinichi nhẹ nhàng rắc thuốc vào. Ran không chịu nổi nữa nên la lên một tiếng, những giọt nước cay xè đã đọng lại trên khóe mi của cô, máu dường như cũng chảy ra, Ran hoảng sợ nắm chặt tay:

- Sao máu lại ra nữa rồi, ban nãy máu đã ngừng chảy rồi mà.

- Không sao, ra máu bầm thôi, tôi thoa thuốc cho cô xong rồi, cô tự băng lấy đi._Nói rồi, Shinichi bước lên giường nằm, anh quay mặt về phía bức tường.

Ran nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, cô lấy một miếng băng trắng bao quanh vết thương. Sau khi băng
xong thì máu cũng ngừng chảy, cô bối rối không muốn lên giường nằm.

- Sao không ngủ, cô muốn ngày mai tôi làm tang lễ cho cô sao?_Shinichi quay người sang đối diện với Ran.

- Này! Anh muốn tôi chết lắm sao, tôi muốn ngủ với Sonoko, anh có thể ngủ với anh Makoto không?_Ran bối rối nhìn Shinichi.

- Tùy cô thôi, hôm nay cô là người bệnh nên tôi mới nhường cô. Cô kêu mọi người chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về kinh thành._Shinichi nói xong thì nhắm mắt lại, anh cũng đã mệt mỏi sau một ngày sóng gió.

Ran gật đầu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cô sang phòng Sonoko, Makoto cũng từ phòng Sonoko sang phòng của
Shinichi, thế là một đêm lại lặng lẽ trôi qua.

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, cả bọn thức dậy khá sớm, những tia sáng mặt trời mới chỉ lóe lên, gió thổi se se lạnh làm những cánh hoa đào mỏng manh bay trong gió. Cả bọn ai cũng chuẩn bị đồ đạc, mới nãy Shinichi cũng nhận được bồ câu đưa thư bảo là Ari đã trở về kinh thành, bây giờ thì cả bọn có thể yên tâm quay
về, nhưng bọn của Ran có lẽ vẫn còn luyến tiếc không muốn đi

- Đi thôi! Đứng đó nhìn gì nữa?_Hattori nhìn sang bọn Ran với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

- Phải đi thật sao? Nơi đây giống như là tiên cảnh vậy, về kinh thành là phải giam mình trong bốn bức tường, thật sự là rất chán đó nha._Kazuha cũng bực dọc nhìn Hattori.

- Cô đừng quên, trong cung là nơi đẹp nhất trong 10 nơi đẹp nhất vương quốc này, nơi đây chỉ có hạng 3 thôi, thực chất không đáng để so sánh, các cô chưa đi hết trong cung, làm sao biết được chứ.

- Thật sao? Trong cung là nơi đẹp nhất ở vương quốc này sao? Vậy còn nơi đẹp thứ nhì?_Aoko nhí nhảnh hỏi Kaito.

- Cậu đoán thử xem, gợi ý nhé, là nơi lần đầu tiên chúng là gặp nhau._Kaito nháy mắt tinh nghịch với Aoko, khác hẳn với thái độ lạnh lùng của Hattori, Hakuba hay Shinichi. Kaito và Makoto lúc nào cũng thoải mái, dễ gần.

- A! Là khu rừng Suramaru, là nơi chúng ta gặp nhau, lúc đó trời tối quá không thấy gì hết, có dịp nhất định sẽ đến đó chơi, Kaito nhỉ( chap 1 có nói tới khu rừng này, là nơi bọn họ gặp nhau và cũng là tên fic : Nơi Tình Yêu
Bắt Đầu, bi kịch cũng xảy ra tại nơi này.)_Ako cười tới híp cả mắt, nụ cười của cô có lẽ còn sáng hơn ánh mặt trời.

- À....Ừ....Nhất định rồi._Kaito như chết lặng trước nụ cười của Aoko, vẻ đẹp lần đầu tiên làm cho anh ra nông nỗi này: muốn đứng cũng đứng không vững.

- Được rồi, đừng nói nhiều nữa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi._Makoto lấy hành lí của mọi người để vào xe rồi ngồi lên xe chuẩn bị lên đường về kinh thành.

Cả bọn lên xe, vẫn như lúc khởi hành, Ran và các bạn được ngồi trong xe, còn bọn Shinichi
phải đánh ngựa, người ngoài nhìn vào, chắc chắn không ai nghĩ, nhóm Shinichi là hoàng tử, công tử danh giá còn nhóm Ran lại là nô tì không hơn không kém.

- Tội nghiệp họ quá, trời nắng vậy mà phải ngồi ngoài nắng điều khiển ngựa, bọn mình chỉ là người hầu mà lại được ngồi trong chỗ mát mẻ như thế này._Sonoko vừa quạt vừa nói.

-Vậy để tớ đem nước cho họ.

Ran lấy bình nước rồi từ từ bước ra ngoài đưa cho bọn Shinichi:

-Nước đây, mọi người uống cho đỡ khát.

- Cảm ơn Ran, các cậu có thể hát một bài cho bọn tớ không, ngồi như vậy mãi buồn quá._Kaito nhận lấy nước từ Ran, anh cũng muốn thay đổi không khí.

- Hát á? À....được, mọi người đợi tớ một chút._Ran vội vàng vào trong, nghe cả nhóm xì xầm một hồi thì tiếng nhạc cũng cất lên. Âm thanh mạnh mẽ, lôi cuốn, quả thật khiến không khí tẻ nhạt lúc đầu biên mất, chỉ nghe
tiếng vó ngựa hùng hồn hòa lẫn vào thứ âm nhạc khiến người ta sảng khoái.
Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc cả bọn đến nơi, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng hai cô gái xinh đẹp đứng chờ cả bọn.

-A! Mọi người về rồi.

Ari lập tức chạy đến bên Shinichi, hai tay khoát vào tay Shinichi nhưng bị Shinichi gỡ ra một cách không thương tiếc. Anh quay đầu sang Ran:
-Phiền cô vào trong chuẩn bị phòng và nước cho tôi.

Ran chỉ biết gật đầu làm theo, cô đi vào trong cung, chuẩn bị mọi thứ theo lời Shinichi, Shinichi vào trong tắm sau một ngày mệt mỏi.

-À! Quên giới thiệu với các cô, đây là Sarry, chị em tốt của tôi, kể từ bây giờ cô ấy muốn gì các cô cũng phải thực hiện, nghe rõ chưa._Ari ra lệnh cho nhóm Ran, mọi người cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

- Kaito, hay là để em chuẩn bị phòng và nước cho anh nhé._Sarry chen vào chỗ Kaito, tay cũng khoác vào tay Kaito, nhưng kết cục của cô cũng giống như Ari, bị Kaito gỡ tay ra một cách rất chi là bạo lực. Kaito chỉ quay qua mỉm cười với Aoko:

- Cậu cùng tớ lên phòng chuẩn bị nước cho tớ được không?

- Vâng thưa thiếu gia._Aoko gật đầu.

- Này! Đừng xưng hô như vậy chứ, nghe xa lạ quá, cứ kêu cậu tớ là được, không cần phải ngại đâu._Kaito có vẻ không quen với cách xưng hô mới của Aoko, đối với anh, nó không được tự nhiên.

- Nhưng....cậu là thiếu gia, còn tôi chỉ là nô tì, lúc trước kêu như vậy là do di phục xuất thần, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận, nên nô tì mới xưng hô ngang hàng với thiếu gia. Bây giờ khác rồi, thiếu gia đã khôi phục thân phận, nô tì cũng nên giữ phép tắc._Aoko dịu dàng nói, thật ra cô cũng có đủ tư cách để xưng hô ngang hàng với Kaito, nhưng vì sự xuất hiện của Ari và Sarry, Aoko thật sự không muốn gây thêm phiền phức.

- Được thôi, cậu đã nói thế thì tớ cũng không ép, nhưng tớ thích kêu bằng anh em hơn, thật ra thì trông cậu cũng nhỏ hơn tớ, cậu xưng hô thế nào không quan trọng nhưng tớ sẽ kêu cậu bằng em nhé!_Kaito cũng nhẹ
nhàng nói, lúc nào trên khuôn mặt cũng nỡ một nụ cười dịu dàng như nắng mai.

- Vâng ạ! Bây giờ nô tì sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho thiếu gia._Aoko cũng cười nhẹ rồi đi ra phía sau nấu nước.

- Mọi người có cần nước ấm không, nô tì sẽ đi chuẩn bị._Shiho, Kazuha và Sonoko đồng thanh.

- Được rồi, các cô chỉ cần dọn phòng là đủ, chúng tôi không thích tắm nước ấm.

Hakuba đại diện, nói rồi, 3 người cũng về phòng. Shiho, Kazuha và Sonoko đang định lui ra sau dọn dẹp phòng thì bị Ari và Sarry chặn lại:

- Khoan đã!

- Quận chúa và tiểu thư đây có việc gì không ạ?_Shiho lạnh lùng hỏi

- Các cô chuẩn bị phòng xong thì kêu Ran vào phòng tôi, còn Aoko thì đến phòng Sarry, nhanh lên._Ari ra lệnh rồi lập tức quay phắt đi, thái độ hết sức kênh kiệu.

- Tưởng mình là gì chứ, chỉ là quận chúa thôi, có gì mà ghê thế, ở đâu lại xuất hiện thêm một người đáng ghét, ăn mặc thì hở hang, nãy giờ cứ ẽo lã bên cạnh Kaito, nhìn thôi mà phát tức._Sonoko chề môi về phía Ari và
Sarry, cô nàng cực ghét những hạng người như vậy.

- Được rồi, làm việc thôi, đừng gây thêm phiền phức với hạng người như thế._Shiho nói xong thì vào trong dọn phòng cho Hakuba.

Bên ngoài bắt đầu mưa to, khác hẳn với cái nắng oi bức buổi sáng, trời càng lúc càng lạnh, lò sưởi trong hoàngcung cũng hoạt động cật lực. Ai nấy đều mặc trên người chiếc áo khoác dày cộm, có một điều lạ là Ran và Aoko
lại không có áo để mặc. Shiho, Kazuha và Sonoko ai cũng đều muốn nhường áo cho bạn mình, nhưng Ran và Aoko lại cười nói không lạnh, Shiho có khuyên cỡ nào Ran và Aoko cũng không nhận áo từ bạn mình.

- Bọn mình không lạnh thật đấy, các cậu cứ lấy áo mà mặt, thôi, tớ phải lên phòng của Sarry, không biết cô ấy gọi tớ có gì không, tớ đi trước nhé._Aoko lập tức chạy đến phòng Sarry, cô không muốn mọi người thấy vẻ mặt trắng bệt vì lạnh của cô lúc này.

- Tớ cũng phải đến phòng Ari, các cậu không cần lo cho hai tớ, cứ đi về phòng đi. Vậy nhé._Ran cũng chạy một mạch đến phòng Ari, cô không muốn các bạn của mình biết là cô đang lạnh đến mức nào.Shiho, Kazuha và Sonoko cũng chỉ biết thở dài nhìn hai người bạn thân của mình, họ biết hai người chỉ muốn tốt cho họ. Shiho biết chắc Ari và Sarry không có ý tốt nên cô quyết định đi tìm Shinichi và Kaito.

- Cái gì? Chỉ có Ran và Aoko là không có áo ấm mặc thôi sao?_Shinichi và Kaito đồng thanh.

- Đúng vậy, chuyện này quả thật rất lạ, trong hoàng cung phải có áo ấm dự trữ cho người hầu chứ, tại sao mọi người đều có hết, chỉ có Ran và Aoko là không có áo để mặc, nhìn hai người họ run cầm cập, tôi không thể nhịn nổi._Shiho bực tức.

- Bây giờ hai người đó đang ở đâu?_Shinichi lạnh lùng nhưng dứt khoát.

- Ran đang ở phòng Ari, Aoko đang ở phòng Sarry._Sonoko nói thay.

Shinichi và Kaito không nói gì, hai người lập tức đứng dậy, Shinichi tiến về phía phòng của Ari còn Kaito lại đi về phòng Sarry.

Trong lúc đó, tại phòng Sarry:

- Tiểu thư kêu nô tì đến đây có việc gì không ạ?_Aoko run rẩy nói.

- Tiện tì! Nghe nói mày xinh đẹp lắm, hôm nay nhìn kĩ thì quả thật rất xinh, nhưng đừng tưởng có chút nhan sắc thì mộng tưởng được ở bên cạnh anh Kaito. Hôm nay vì mày mà Kaito không thèm ngó ngàng đến tao. Sao? Lạnh lắm đúng không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, kể từ bây giờ, đến cơm mày cũng không có mà ăn đấy.

- Thì ra là do cô bày trò sao?_Aoko nhíu mày, ánh mắt trở nên khinh thường người con gái đứng trước mặt.

- Hahaha! Sợ rồi sao, con tiện tì.

Sarry vừa nói xong thì cô lập tức cầm lấy bình trà ném về phía Aoko. Nhất thời hoãng loạn, Aoko không né kịp, bình trà lập tức trúng cô, tấm thân mỏng manh vì lạnh lại bị những miếng sứ bể khứa vào người, máu cứ thế lan ra bộ y phục trắng mỏng manh của cô. Aoko mất sức khụy xuống, Sarry vẫn không buôn tha cô, Sarry cho người dùng roi ngựa liên tiếp quất vào cô. Đau đớn, nhưng không thể khóc, máu đã nhuộm đỏ cả người, chỉ biết
nằm im cho người ta đánh, bất lực nhìn nụ cười thõa mãn của Sarry, tiếng roi khiến cho những người trong phòng không thể không hoãng sợ, chỉ biết nhìn Aoko cắn chặt răng nhưng lại không giúp được gì. Chịu không
nổi nữa, Aoko chỉ biết khóc, tiếng nấc của cô yếu ớt, mỏng manh vang lên trong căn phòng rộng lớn. Roi ngựa ngừng quất, cứ tưởng Sarry đã buôn tha cho mình, nhưng cô lại không ngờ, hai người phụ nữ to lớn mang theo rất nhiều kim, mỗi người cằm hàng chục cây không ngừng đâm vào Aoko, cô thét lên, tiếng thét làm người khác sợ hãi, nhưng họ vẫn không ngừng lại, hết chục cây này lại đến chục cây khác, Aoko đau lắm, cảm giác như mình đang ở 18 tầng địa ngục, hàng chục cây kim vẫn còn đang cắm trên người cô, máu cứ thế mà chảy ra, tiếng cười của Sarry cứ vang lên mỗi lần thấy Aoko khóc không ra tiếng. Bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Kaito, cô bất giác la lên:

- Kaito.....cứu tớ.....

Rầm.....

Cánh cửa bị Kaito làm sụp xuống, trước mắt anh hiện lên cảnh Aoko đang nằm bất động trên sàn, roi ngựa, kim may đồ văng tứ tung, trên người Aoko chỉ toàn là kim với kim, máu dường như cũng không còn để mà chảy,
những lằn roi in lên da thịt trắng nõn nà của cô khiến người khác phẫn nộ.

- Anh.....K....Kaito.....

- BỐP....

Tiếng đánh như trời giáng vào mặt Sarry, là Kaito, anh không thể tưởng tượng ra người phụ nữ trước mắt mình lại có thể nhẫn tâm và độc ác như vậy. Không để cho Sarry có thể nói thêm lời nào, Kaito nhẹ nhàng bế Aoko
vào lòng, anh quay sang Sarry, khuôn mặt và giọng nói lạnh như băng:

- Nếu sau này cô còn động đến một sợi tóc của Aoko thì đầu cô sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức, nghe rõ chưa?

Sợ hãi trước thái độ của Kaito, Sarry chỉ biết ôm mặt mà gật đầu. Lửa giận của Kaito dường như muốn thiêu rụi cả hoàng cung, anh không còn bình tĩnh được nữa:

- Người đâu!_Kaito quát

- Có thuộc hạ._Một tốp binh lính xong vào phòng của Sarry.

- Mang tất cả những người có mặt ở đây ra chém, còn cô ta, đem ra ngoài đánh 50 hèo, mặc kệ trời mưa hay nắng, thực hiện ngay bây giờ._Kaito giương mắt nhìn về Sarry, tay anh vẫn còn ôm Aoko.

- Vâng thưa thiếu gia.

Lời nói vừa dứt, đám binh lính đã nhanh chóng lôi những ai làm hại Aoko ra ngoài, kể cả Sarry cũng không nương tay, chỉ có điều, trong khi người khác bị chém đầu, Kaito vì nể mặt Ari nên chỉ đánh Sarry 50 hèo, nhưng đối với một cô gái, 50 hèo đó không khác nào đòi lấy mạng của Sarry.

Kaito vội vã bế Aoko về phòng, thấy cảnh Aoko bị hành hạ đến tàn tạ như vậy, bọn Shiho và Hakuba không khỏi giật mình, Kazuha và Sonoko thì lo đến phát khóc, cả bọn nhẹ nhàng gỡ từng cây kim còn cắm trên người
Aoko ra, nước mắt cứ theo đó mà chảy. Shiho và Sonoko phải cởi quần áo của Aoko ra nên Kaito và các bạn phải ra ngoài.

Kazuha thì đi nấu thuốc cho Aoko, đại phu cũng đã được truyền đến:

- Thật may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy mất rất nhiều sức, chắc phải tịnh dưỡng một thời gian dài, không được làm việc thường xuyên dù là công việc nặng hay nhẹ, đơn thuốc thì thần đã đưa cho
Kazuha cô nương, đợi vài ngày rồi sẽ đổi thuốc._Đại phu vừa bắt mạch vừa lắc đầu nói, chính ông cũng cảm thấy tội nghiệp cho người con gái nằm trên giường.

- Cảm ơn ông, để tôi tiễn ông ra ngoài.Sonoko vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói.

Kazuha cũng sắc thuốc xong, cô nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống bàn. Aoko bị hành hạ như thế này, cô thật sự không kiềm nổi nước mắt, Kazuha nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Aoko, nước mắt thấm đẫm khóe
mi.

- Shinichi đi lâu thế này vẫn chưa thấy tin tức, liệu Ran có bị hành hạ đến như thế này không?_Sonoko lo sợ, giọng nói vẫn không giấu nổi những tiếng nấc.

- Rất có thể, tớ lo nếu Shinichi không tìm được, Ran còn có thể nguy hiểm hơn cả Aoko._Hakuba nói, ánh mắt hướng về phía Hattori.

- Cậu về nhớ dạy dỗ cho đứa em của cậu, làm ơn đừng gây rắc rối cho nhóm Ran nữa có được không?_Kaito tức giận nắm lấy cổ áo Hattori, mọi người sợ hãi định can ngăn nhưng không ai kiềm nỗi cơn giận của Kaito.

Hattori cũng đành im lặng để cho Kaito xử lí

" Ran! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì"._Sonoko chắp tay cầu nguyện, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt.

Tại phòng Ari:

- Ran đâu? Ari đưa cô ấy đi đâu?_Shinichi nắm lấy cổ áo tên thị vệ phòng Ari quát lớn.

- Hoàng tử, thần thật sự không biết._Tên thị vệ hoảng hốt nói không nên lời.

- Tức thật, đến cả đi đâu ngươi cũng không biết sao?_Shinichi tức giận đẩy tên thị vệ ra, một mình chạy ra hoàng cung.

Trời đang mưa lớn, Shinichi cũng không thèm mang ô, Hattori, Makoto và Hakuba cũng ra ngoài tìm cùng Shinichi, bọn họ đã đi một lúc khá lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ran.

Tại một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông:

- Cô ta đưa mình đến đây là có ý gì nhỉ? Lại còn bắt mình pha trà, nếm thử nữa chứ? Thôi kệ, làm nhanh để về cung, không biết Aoko ở lại phòng Sarry có sao không?

Ran vừa nói vừa pha trà. Cô đợi một chút rồi uống thử một ngụm, thấy nước vừa đủ ấm, cô đem ra cho Ari:

- Quận chúa, trà của cô đây.

- Cô nếm thử chưa, tôi không muốn mình phải phun nước trà vào mặt cô._Ari lên mặt, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.

- Nô tì đã nếm thử rồi, trà không nóng quá, chắc quận chúa sẽ hài lòng._Ran cũng chỉ biết nhỏ nhẹ đáp, cô nhất định phải nhịn.

- Thấy không? Đẹp thì đẹp nhưng số phận của mình là chó thì cũng không thể trở thành một con người được. Vì vậy, đừng mơ tưởng Shinichi để ý đến tiện nhân như ngươi._Ari nhận lấy ly trà từ tay Ran nhưng không uống, cô nhìn Ran một ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.

- Thưa quận chúa, người ta thường nói " Đừng để ý những lời chửi bới của người khác, vì chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ mình là người như thế nào, vả lại, chó chỉ sủa khi nó không biết mình là ai", quận chúa cũng không
thật sự biết rõ về tôi mà._Ran cũng chỉ cười cho qua chuyện, câu nói của Ran mang sắc thái nhẹ nhàng không gay gắt nhưng nội dung của nó lại làm cho người nghe khó chịu.

- Ý mày nói tao là chó sao?_Ari đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt chứa tia lửa tức giận nhìn chằm chằm vào Ran.

- Nô tì không dám, nếu có người nghĩ vậy thì nô tì cũng không biết nói gì.

Ran cười tươi, nụ cười của cô càng châm thêm lửa giận của Ari, Ari cầm ly trà và hất thẳng vào mặt Ran.

- Tiện nhân! Thứ rác rưởi như mày thật sự không đáng để sống trên đời này.

Ari vừa nói vừa ra hiệu cho những tên lính phía sau ra, mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Ran biết chuyện chẳng lành nên chuẩn bị ra tay trước, nhưng không hiểu sao, chỉ mới vận nội công thì trên người không còn một chút sức lực, hoa mắt chóng mặt, chân thậm chí còn đứng không vững.

- Hahaha! Không ngờ tới chứ gì, nước trà mày uống đã bị tao bỏ Hồng Hoa Tuyến vào, thuốc này làm cho người uống không còn một chút sức lực, bây giờ mày mà đánh với một đứa trẻ chắc cũng không thắng nổi._Ari đắc chí
cười lớn, nụ cười này không những không khiến Ari đẹp hơn mà còn làm mất hình tượng cô quận chúa trong sáng, thánh thiện mà cô cố gắng gầy dựng lên.

- Thật sự....rất đê tiện._Ran khó khăn lắm mới có thể thốt lên các từ đó. Bây giờ cô có thể hoàn toàn bị hạ gục kể cả người hạ gục cô chính là một đứa trẻ.

- Đê tiện? Câu này là tao nói cho mày nghe mới đúng, người đâu, dạy dỗ con nhỏ này một bài học cho ta.

Ari hướng mắt về phía những tên lính mặt mày lạnh như tiền. Chúng cũng gật đầu tiến về phía Ran. Ran trong vô thức bước lùi ra sau, cô cũng không biết làm gì, chân đứng không nỗi, đầu óc cũng không đủ minh mẫn để có
thể nghĩ ra cách thoát thân, đành chấp nhận cho bọn người trước mặt muốn làm gì thì làm, cô....buông xuôi tất cả.

Những tên lính càng lúc càng tiến gần hơn về phía cô, cô cũng đã lùi tới sát vách tường, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh , tay chân run rẩy không ngừng, bản thân mất tự chủ nên vô thức ngã xuống, cô nằm bệt trên sàn, sức lực cũng không có để mà đứng lên.

Những tên lính không thương lấy phận gái yếu đuối của cô, một tên cầm cây gỗ khá dài tàn nhẫn dùng hết sức lực của một thằng đàn ông quất vào người cô, da thịt cô đã khô lại vì lạnh nên chỉ cần một tác động nhẹ từ bên
ngoài cũng có thể bong ra, huống chi, lực tác động vào không hề nhỏ. Những vết trầy xướt đẫm máu nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng mịn của cô. Ran cũng không phải là người mình đồng da sắt nên không tránh
khỏi những tiết thét lên đau đớn. Cô càng kêu đau, Ari càng thõa mãn và càng không muốn tha cho cô một giây phút nào, ả càng ra hiệu cho những tên lính dùng sức mạnh hơn,là đánh đến chết người con gái mỏng
manh trước mặt ả.

-Tốt lắm, đánh tiếp đi, đánh chết con nhỏ tiện nhân này. Sinh ra đã không có bố mẹ, sống chỉ làm chó cho người khác sai, tao nghĩ mẹ mày chắc cũng không sướng hơn mày, nếu sướng hơn thì cũng là kỹ nữ trong mấy cái tửu
lầu dơ bẩn, suốt ngày chiều ý khách để lấy tiền, hôm nay tao giải thoát cho mày, sau này phải nhớ ơn tao đó.

Hahaha...!

Tiếng cười độc ác đến rợn người của Ari làm Ran bất giác hoảng sợ. Ả không những hành hạ cô mà còn sỉ nhục mẹ cô, Ran thật sự muốn đứng lên tát vào mặt ả một tát, nhưng đến bản thân mình cô còn không bảo vệ được.

Trong khi một tên lính vẫn đang ra sức hành hạ cô thì một tên bỏ ra phía sau, Ran đau đến toàn thân run rẩy, chỉ biết đưa tay lên che mặt mình lại một cách vô vọng. Cô không chú ý đến tên vừa mới bỏ ra ngoài, tên còn lại
đánh cũng mệt nên hắn cũng ngừng lại, Ran thở phào một tiếng dài, mắt nhắm lại, cô mệt mỏi đến mức muốn chết đi cho rồi. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt, cô đã bị một người giật lấy đôi tay cô. Hoảng hốt, cô mở mắt ra, thấy tay mình đang bị để trong đồ kẹp tay mà cô thường thấy khi các quan dùng hình làm cho tù nhân nhận tội, cô hoảng sợ giật tay lại nhưng vô ích. Hai tên lính, mỗi tên cằm một đầu. Ran cũng sợ lắm, nước mắt cô tuôn chảy
nhưng cô dặn lòng không được cầu xin Ari, dù có chết, cô cũng không thể dễ dàng bị khuất phục bởi người con gái độc ác này.

Ari nhìn Ran mỉm cười độc ác, ả ra lệnh cho đám lính bắt đầu kéo đồ kẹp tay, bọn chúng giống như những con chó nghe lời, lập tức dùng sức kéo căng đồ kẹp.

- Á á á...........

Ran kêu lên đau đớn, tiếng kêu đã bị tiếng sắm chớp bên ngoài lấn át. Cô càng la, hai tên lính càng dùng sức kéo, cô có cảm giác như tay mình đang gãy đi, cô la lên, tiếng la vang lên cả một vùng:

- A a a a ..................

- Này! Nghe tiếng gì không?_Hakuba quay sang Shinichi Hattori và Makoto

- Tiếng la, nó vang ra từ phía ngôi nhà bên kia._Hattori cũng nghe thấy, anh tin chắc đây là tiếng là của Ran.

Hakuba và Hattori chưa kịp nói hết thì đã thấy Shinichi chạy vụt đi, hai người cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, ba người bọn họ đã ướt sủng, mồ hôi cũng thấm vào nước mưa.

Cuối cùng Ari cũng chán những tiếng la hét của cô, ả ra lệnh cho hai tên lính dừng tay nhưng không phải là tha cho cô. Hai tên lính cùng nhau bước vào trong, cô nghe thấy tiếng chúng đang kéo một thứ gì đó ra. Nhưng cô
cũng chẳng thèm quan tâm , đối với cô, sống chết bây giờ cũng giống như nhau. Bàn tay sưng đỏ, cô đau cực kì, đau lắm.....cô chỉ có thể bật khóc thật to, khóc như đây là lần cuối cùng cô còn sống để khóc. Cô nhớ ba mẹ ruột,
cũng nhớ ba mẹ nuôi, cô nhớ các bạn của mình, nhớ cái tên đáng ghét ấy, nhớ cái tên làm cô ra nông nỗi này.

Cô cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, những lúc đau đớn nhất, hình ảnh hắn lại xuất hiện trong đầu cô, mỗi khi nghĩ tới hắn, cô lại bật khóc. Cô chưa từng cảm thấy mình vô dụng như thế này.

Hai tên lính cũng đã xuất hiện, chúng đang kéo một thùng nước khá lớn ra, Ran cũng hiểu mình sắp bị chúng hành hạ như thế nào.

- Nhúng đầu nó vào, chừng nào nó sắp chết hãy kéo lên rồi nhúng tiếp._Ari la lớn.

Hai tên lính gật đầu rồi kéo Ran lên, Ran cũng chẳng còn sức lực mà chống trả, đành phó sinh mệnh của mình vào ông trời.

Hai tên lính nhúng đầu cô vào thùng nước, cứ thế làm cho cô chết đi sống lại, cô thật sự giận mình, đến cắn lưỡi tự tử cũng không có sức.

- Được rồi, con nhỏ này tao cho hai đứa mày, chúng mày muốn làm gì thì làm._Ari cười, ánh mắt luôn hướng về phía Ran.

Ran như không tin vào tai mình, cô thà chết chứ không để những tên này làm nhục cô. Khi nghe Ari nói, hai tên lính không những cười lớn mà còn khởi động chân tay trước mặt cô, thật sự làm cho cô ghê tởm. Bọn chúng
tiến tới phía cô, một tên nắm chặt cô, một tên điên cuồng xé áo của cô. Cô dùng hết sức lực giãy dụa, nhưng hoàn toàn vô ích, bọn chúng xé nát áo cô, để lộ những vết đánh ban nãy, một tên nằm đè lên người cô, không
ngừng hôn vào cổ cô, cô khóc không ra nước mắt, miệng liên tục van xin nhưng cô biết là không đời nào bọn chúng tha cho cô, trong khi một tên đang dùng sức hôn lên môi cô, tên còn lại không ngừng sờ soạn khắp người.

Cô khóc như mưa, nước mắt chảy thắm cả khuôn mặt:

- Shinichi......cứu.....cứu...tớ......

RẦM.

Cánh cửa gỗ khóa chặt đã bị Makoto tung cho một đá làm văng tứ tung. Ari và hai tên lính hoảng sợ khi thấy Shinichi cùng các bạn bước vào. Shinichi không thèm nhìn Ari đến một lần, anh không còn tâm trí để ý đến
hạng người này, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Ran.

Khuôn mặt của anh biến sắc hoàn toàn khi nhìn thấy cả người Ran ướt sủng, áo thì đã bị xé rách, trên người lưu lại những vết hôn điên cuồng cùng những vết bầm tím rướm màu máu đỏ tươi. Bàn tay thì sưng đỏ cả lên, anh nhanh chóng cởi áo ngoài của mình khoác lên mình Ran và nhẹ nhàng bế cô lên. Shinichi la lớn:

- Tất cả những tên ở đây lập tức tứ mã phanh thây, còn cô ta, chém đầu thị chúng.

Tiếng la của Shinichi làm mọi người hoảng sợ tột độ, Ari nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ả vội vàng quỳ xuống bên chân Shinichi và Hattori:

- Anh hai, cứu em với, Shinichi làm ơn tha cho em.

Hai tên lính đã bị một đám thị vệ dẫn đi, nhưng Ari thì chưa ai dám động đến:

- Các người điếc hết rồi sao, tôi bảo mang cô ta chém đầu thị chúng ngay bây giờ.

- Shinichi!_Hattori cũng hét lên, ánh mắt anh hết sức cương nghị, dù sao Ari cũng là em gái của anh.

- Chém đầu!_Shinichi không nhìn Hattori, anh đã bị lửa giận làm cho mất lý trí.

- Shinichi.....tha....cho....A..ri_Ran lắp bắp nói không nên lời, cô ngất đi vì quá mệt.

Shinichi giật mình trước câu nói của Ran, anh bình tĩnh nhìn những người bạn của mình, sau đó quay sang Ari:

- Cô! Sau này đừng xuất hiện trước mặt của tôi, bởi tôi nhìn thấy cô sẽ lập tức ngũ mã phanh thây.

- Tại sao? Tại sao chứ? Em là thanh mai trúc mã của anh, thật sự em có điểm nào thua cô ta chứ?_Ari nước mắt vẫn còn đầm đìa trên mặt.

- Cô còn không có tư cách để so sánh với Ran, làm gì mà có điểm nào hơn Ran, hoàn toàn thua Ran tuyệt đối.

Shinichi nói rồi bỏ đi, Hattori cũng bỏ đi, là anh nể mặt cha mẹ mới cầu xin Shinichi tha mạng cho nó, nếu anh là Shinichi, có lẽ anh hành hạ Ari đến người không ra người, ma không ra ma. Ari nắm chặt tay, cô thề, chỉ cần
cô còn sống, Shinichi nhất định là của cô, không ai có thể giành được.

Shinichi bế Ran trên tay, tại sao anh lại muốn bảo vệ cô gái này đến thế, tại sao khi nhìn thấy hình ảnh cô ban nãy, anh chỉ muốn giết chết tất cả những người đã làm hại cô, bình thường anh đâu có độc ác đến thế?

- Ran! Ran, cậu ấy ......cậu ấy bị hành hạ đến thế này sao?_Sonoko vừa nhìn thấy Shinichi lấy cái áo khoác của anh ra khỏi người Ran là cô đã không thể cầm được nước mắt.

- Ran....Ran...có bị hai tên ác ôn đó......làm.....làm...._Kazuha vừa khóc vừa nói.

- Ngốc! Bọn tớ đến kịp lúc nên Ran không sao!_Hattori cốc nhẹ vào đầu Kazuha. Anh tự hỏi, nếu Kazuha bị như vậy, anh sẽ phản ứng như thế nào.

- Thật sự may quá, Ran không sao rồi. Tạ ơn trời phật._Shiho cũng không cầm nổi nước mắt, Aoko và Ran như chị em ruột đối với cô, hai người họ bị thế này, trong lòng cô đau như cắt.

- Được rồi, bọn tớ đi ra ngoài cho các cậu thay đồ cho Ran, cô ấy chỉ bị thương nặng ở tay, nên các cậu chú ý đừng đụng mạnh vào tay cô ấy.

Hakuba kéo Shinichi ra ngoài, vừa lúc đó, cả bọn nhìn thấy Kaito từ phòng bên chạy sang.

- Sao rồi, Aoko tỉnh chưa?_Makoto hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro