Chap 9: Ăn tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được thêm 1 đoạn, chiếc xe của anh Shin dừng tại 1 bìa rừng ngoại ô thành phố. Ran khẽ nhìn xung quanh, nơi đây là một khu hoang vắng, không có ai để cô kêu cứu cả. Toang rồi, cô phải bỏ mạng tại nơi đây sao?

Shin bước xuống xe trước, sau đó mới đi mở cửa cho Ran. Chiếc cửa từ ghế phụ mở ra, cô vẫn cố bám vào chiếc ghế mặc cho anh đang cố tháo dây an toàn và đưa cô đi.

Sau một hồi giằng co, sức Ran yếu hơn Shin nên giành phần thắng lợi. Anh dẫn cô lên một con đồi nhỏ gần đó, trên đường lên đồi, cô vẫn luôn nhìn loay hoay để tìm cách thoát thân. Nơi đây là vùng rừng núi hoang vắng, ngoài con đường mòn này không còn đường nào để đi cả. Thôi thì cứ đợi đi, nếu có gặp chuyện gì thì liều mạng với anh ta, thắng thua sẽ định đoạt được mạng sống của cô.

Được thêm được nửa tiếng, Shin và Ran đến được một bờ suối nhỏ, bên bờ suối còn cả một bàn ăn dành cho 2 người trong rất lãng mạn.

"Ran, em không cần phải lo, nhà anh không nghèo đến nổi phải bán em. Thứ 2 là mạng anh rất lớn, sống đến hơn 80 tuổi. Đừng có mong mà giết anh, trừ khi em muốn cả đời bị truy sát."

"Boss à, anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Chẳng phải anh nói rồi sao? Ăn tối."

Nói rồi, Shin kéo Ran vào bàn rồi ra một ký hiệu cho đầu bếp. Nhanh chóng, đầu bếp đưa những món ăn ra. Chiếc bàn không nhỏ mà cũng không lớn lắm mau chóng được bầy ra hết bàn. Ran nhìn ngó những món ăn trên bàn. Đây đều là những món cao lương mỹ vị trong truyền thuyết của những người giàu. Không ngờ có ngày cô có thể nhìn thấy những thứ này.

"Lạ lắm sao?"

"Đây là tôm hùm thật sao?"

"Uhm, đây là tôm hùm nướng, còn này là bò beefsteak, cháo bào ngư, hay em muốn ăn trứng cá muối?"

Ran chăm chú nhìn vào bàn ăn kia, ông sếp này lại muốn làm gì nữa vậy? Vỗ béo cô để bán :v Cơ mà không hẳn cô sẽ bị bán, Shin giàu thế cơ mà, chắc chỉ muốn cảm ơn cô làm việc chăm chỉ thôi.

"À được rồi, tôi tự ăn được."

Ran từ tốn ăn từng chút một, cuối cùng, đĩa của cô gần hết sạch thì đĩa của Shin thì vẫn còn đầy như lúc ban đầu. Nguyên nhân cũng chính vì anh đại boss này là một tên kém ăn, không ăn được rau mà cứ thích gọi mấy món đầy rau là sao?

"À ừm tối rồi, anh ăn tiếp đi nha, tôi phải về rồi. Bye bye."

"Nơi này là ngoại ô thành phố, em nghĩ em bắt xe được sao? Đợi anh chút anh đưa em về."

"À ừm được ạ."

Tầm 30 phút sau, Shin của chúng ta cũng đã ăn hết được đĩa của mình. Con đường xuống đồi sau khi lên đèn trong còn lung linh hơn sáng, những con đom đóm bay lượn trong không trung phát ra những ánh sáng mờ mờ. Shin và Ran như được bước vào một thế giới cổ tích huyền ảo của những đứa trẻ.

"Boss à, nơi này thật đẹp."

"Uhm, đẹp thật."

"Cảm ơn boss."

"Không có gì, em thấy bữa ăn hôm nay thế nào? Ý anh là thức ăn ở đây."

"Rất ngon ạ, từ bây giờ tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để có một ngày tôi sẽ cho ba mẹ tôi ăn ở đây."

"Em làm cả một đời cũng không nổi đâu."

"Ơ, tại sao?"

"Em biết một bữa ăn ở đây bao nhiêu không? Là 6 con số. Mà vấn đề không chỉ nằm ở đó, em có thẻ thành viên. Nhưng những người có thế lực mạnh mới có được."

"Thôi bỏ đi, cả đời em cũng chẳng có cơ hội rồi."

'Nhưng nếu em làm vợ anh, em sẽ có cơ hội đấy Ran.'

Shin thầm nghĩ trong đầu. Đến bây giờ, Ran vẫn chưa nhìn được ra tình cảm của anh. Có lẽ phải thay đổi cách tiếp cận thôi.

Thêm nửa tiếng đi đường, Shin cũng tớ được nhà Ran. Đó là một căn nhà nhỏ xinh trong một khu lao động bình thường. Ran kêu anh đậu xe tại đầu đường để cô tự vào nhà nên anh chỉ có thể từ đằng xa nhìn cô an toàn vào nhà. Cô gái nhỏ Ran vừa mới về nhà ba mẹ đã ra rước vào. Từ xa, Shin mới thấy được nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của mình. Cớ sau, trong mẹ cô có vẻ quen quen nhỉ?

•••••••••
"Ran, con tăng ca vậy có ăn gì chưa? Để ba nấu cho con ăn."

Korogo, ba Ran vừa đi vào nhà vừa hỏi.

"Dạ có ăn tạm chút rồi ạ."

"Tuy rằng công việc bận vậy con cũng phải chăm sóc sức khỏe. Áp lực quá thì con nghỉ đi, làm ở mấy công ty thường cũng được mà."

"Không sao đâu ba mẹ, ở đây việc nhiều nhưng lương cũng cao, có thể nuôi được ba mẹ."

"Ba mẹ vẫn đi làm mà, không cần con nuôi đâu."

"Con cũng phải tính đến sau này chứ."

"Nhìn hiện tại trước đi, mẹ sợ chưa gì con đã chết vì mệt rồi."

"Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm, không làm thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro