Chương 10: Đại Boss học cách thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ăn tối đấy, đại Boss Shin của chúng ta ra sức học cách cưa đổ Ran, một cây đại thụ to lớn mãi vẫn chưa đổ. Nhờ Shiho không được ổn, anh chuyển sang hỏi một người đáng tin cậy hơn: Bác Google -.-

Vào một đêm trăng thanh gió mát, một chàng thanh niên đứng bên cửa sổ đang nói chuyện với...điện thoại.

"Cách thả thính hiệu quả."

"Sau này là các kết quả tìm kiếm: ..."

"Ngôn tình là gì cơ, google này càng ngày càng ngốc rồi. Haizz."

Một mình Shin trong đêm tối, hết page này đến page khác, hết web này đến web khác anh thấy đều không ổn, nguyên nhân duy nhất chính là vì nó quá sến sẩm. Cơ mà không sến thì sao người ta đổ được anh -.-

Cốc... Cốc... Cốc... Bỗng nhiên, có người gõ cửa phòng Shin, một cô gái bước vào phòng anh.

"Anh hai à, nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi nói chuyện với Google. Bộ anh cô đơn vậy luôn hả? Cô đơn thì cũng phải cho người khác ngủ chứ trời."

À thì ra là Shiho, em họ "thân yêu" của Shin.

"Em đùa à Shiho, đến giờ này em không làm thí nghiệm thì lại đọc truyện. Có bao giờ ngủ đâu."

"Em nói là bác quản gia, không phải em."

"Uhm thì đợi anh chút."

"Search gì thế?"

"Cách thả thính. Có việc gì?"

Vừa nghe xong câu đó, Shiho bật cười với ông anh mình, thả thính, nghe đúng là chọc cười người khác. Lại xem những trang như vậy nữa chứ. Đúng là không ai làm người bình thường khi yêu.

"Em không rõ mấy cái thả thính như vậy, nhưng bạn em nói ngôn tình hay có mấy câu hay hay."

"Ngôn tình là cái quái gì?"

"..."

Một sự im lặng của khinh bỉ, anh cô cả thanh xuân chỉ dành để học, IQ cao này nọ chứ về mấy vụ thả thính này cần EQ thì nó âm cmnr.

"Là một thể loại phái nữ thích, mà thôi có giải thích anh cũng không hiểu đâu."

"...Uhm thì anh thừa nhận về khoảng này anh khuyết. Thế nên lần này em giúp anh đi, nếu anh thành công, anh hứa không có lần sau."

"Được rồi, xem như em giúp hai bác luôn."

Shiho lấy điện thoại rồi tìm kiếm một trang web, một trang web về các soái ca ngôn tình đang nổi trên mạng xã hội. Nào là những câu nói làm nên thương hiệu của những soái ca bạch đạo như Bạc Cân Ngôn, Dương Lam Hàng hay những lão đại xã hội đen như Tề Mặc hay An Dĩ Phong. 

"Này này Shiho, xem câu này đi: "Nếu biết có ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên!""

"Hình như câu này của Tiêu Nại, mà hình như không hợp hoàn cảnh chút nào anh ạ. Câu này là anh ta nói lúc cuối truyện, anh muốn nói em sẽ để nhờ tác giả cho anh nói sau :v"

"Hay câu này? "Anh yêu em bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của mình." Nghe có vẻ rất thông minh."

"Nope."

"Vậy còn cái này thì sao? "Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.""

"Nope. An Dĩ Phong người ta là đại ca xã hội đen, anh nghĩ sao phù hợp với anh?"

"Thế còn câu nào được chứ? Mấy câu này sến sẫm như vậy, thật là anh phải nói sao?"

"Không hẳn, nếu anh IQ cao như vậy có thể tự sáng tác à. Thôi em về phòng thí nghiệm đây, tự nhiên có một thí nghiệm mới cần ghi nhận. Anh cứ từ từ suy nghĩ."

"Thí nghiệm quan trọng hơn tương lai anh mày sao?"

Vừa nói, anh Shin vừa ném một cái gối vào Shiho. Trò đánh gối này chính là trò mà hai anh em nhà này hay chơi. Chỉ có đều tàn cuộc thì phải dọn hơn căng.

"Đúng đúng. Tương lai anh anh tự quyết định chứ."

Shiho cũng đánh lại, không ai nhường ai. Chỉ có bác quản gia ở ngoài thầm trách.

"Ai bảo đại thiếu gia với nhị tiểu thư lạnh lùng khó gần chứ? Ở nhà thì cứ là trẻ con thôi. Fan của thiếu gia mà biết thế này chắc shock và mất niềm tin vào cuộc sống luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro