Chap 21: Cảm giác đau thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên quyết định không nói với Hải Ân tình hình của cậu ấy, đồng thời cũng không giải thích thêm gì về Vương Nguyên. Hải Ân sống thế này, không lo nghĩ, không buồn phiền, không bị quấy rầy, vậy cũng đủ. Nhắc tới Vương Nguyên, chuyện vui thì ít mà chuyện đau lòng thì nhiều. Thà rằng Hải Ân mất trí nhớ, còn tốt hơn là ghi nhớ Vương Nguyên. Nhưng, có một điều, ở trường hợp mất trí nhớ một phần như Ân Ân, chính là vì thời khắc xảy ra tai nạn nghĩ tới một người quá mãnh liệt, mới sinh ra đại não vì kích động mà quên mất hình ảnh người đó. Hải Ân quên Vương Nguyên, đồng nghĩa Vương Nguyên này đối với Ân Ân là đặc biệt đến mức nào.

Tiểu Anh gặp Vương Nguyên ở CLB, càng ngày càng né tránh, là vì sợ nhìn thấy vẻ mặt của anh, sợ nhìn thấy bộ dạng của anh. Cô sợ phải nhìn thấy cái nét đến đau thương đó. Dù sao, Vương Nguyên trong mắt Anh Anh, đã có chiều hướng chuyển dần sang anh trai.

Tiểu Anh đang hăng say giựt bóng. Mấy ngày này tùm lum việc, lúc thoải mái nhất của cô cũng chỉ có lúc tay đập bóng xuống nền. Nhưng có lẽ trời không thương, thời gian chơi bóng tuyệt hảo đó ông trời không ngừng biến bóng rổ thành bóng ném. Tụi nó chuyền bóng, thì đồng ý Tiểu Anh giỏi đi, nhưng chuyền suốt buổi, mà cũng không phải chuyền bóng bình thường mà chính xác là cầm quả bóng phang dzô mặt Anh Anh hết lần này lần khác. Thật, tức muốn lòi ruột!

Nhờ đó mới có tình trạng từ bóng ném kết hợp luôn với chạy bền, kèm theo trên tay mỗi đứa ít nhất hai quả bóng, vừa chạy vừa lụi nhau lia lịa.

Nhóm nữ có chiều hướng muốn đổi CLB, nhóm nam đứng làm khán giả một lúc không hiểu sao cũng bị lôi dzô. Thế chiến bắt đầu ngay trên sân tập. Lát sau đếm lại bóng, từ năm rổ, xuống còn năm quả. Không biết có phải do đứa nào ăn bớt không. (Au: ... ba chấm...)

Hôm đó, cả đội hai chục đứa được nghe một buổi hòa nhạc với cái chất giọng ồ ồ không thua Chaien của ông thầy suốt nửa tiếng đồng hồ.

- BÓNG RỔ RẺ QUÁ HA! BỮA SAU TỰ ĐEM THEO BÓNG, TÔI KHÔNG CẤP! KIẾM CHO ĐỦ SỐ BÓNG MỚI ĐƯỢC VỀ! THIẾU MỘT QUẢ, HÔM NAY MẤY ĐỨA NGỦ Ở ĐÂY LUÔN ĐI!

Thầy à, tụi em biết giọng ca của thầy rất có sức công phá, vì vậy thầy không cần chứng tỏ đâu mà!

Tiểu Anh rủa thầm, huhu, hôm nay anh hai ki bo rủ đi ăn một lần, thế quái nào giờ ở lại trời!? Phần ăn của ta~~~

Cái thây Anh Anh mò đầu chợ cuối xóm, lôi được trên trần nhà một quả, tủ thay đồ một quả, nhà vệ sinh một quả. Ôm ba quả bóng trong lòng, mặt đầy biểu cảm, quát đờ... thằng khỉ con quỷ nào... đến nhà vệ sinh cũng quăng dzô được.... Thật là... ba chấm...

Đúng lúc đó một chất giọng rất quen thuộc vang lên:

- Anh Anh!

Tiểu Anh tưởng mình nghe lộn, lắc mạnh đầu, cố điều chỉnh cho màng nhĩ nằm lại đúng chỗ. Giọng này quen lắm, nhưng vấn đề là, nó never before xuất hiện ở cái chỗ xém xíu nữa thành cái sân bóng ném này.

Vâng, chính xác là cái chất giọng của Trương Hải Ân.

Tiểu Anh sực nhớ, phải rồi, người này quên mất kẻ kia, chắc cũng quên luôn trước giờ bản thân né tránh cái phòng tập này ròi.

- Tiểu Anh, bữa nay nguyên đội cậu bệnh tập thể hả? Quá giờ còn chưa chịu về. Coi bộ hôm nay mưa to! - Hải Ân vờ che tay nhìn trời.

-TỤI NÀY KHÔNG BỊ ĐIÊN!!!! - Tập thể hai mươi chất giọng khác nhau.

Ân Ân một bước lùi xa chín mét. Đồng đội thật hiểu nhau a~ Tâm linh tương thông tận bốn năm hai chục người. Dễ sợ~~

Hải Ân sau khi nghe kể rõ vấn đề, ngồi cười ít nhất tám phút cho cái thói tự rạch mặt mình của cái bọn đang chui rúc khắp hang chuột tìm bóng như tìm phô mai kia, rốt cuộc cũng quyết định giúp một tay cho sự thể mau lẹ. Hạ Thiên đang réo như loa phát thanh ở nhà, vì chân đau đi đâu cũng không được, đang đợi hai kẻ này về. Không khẩn trương, đến lúc đến nơi, sẽ bị ca một bài ca khải hoàn, trong khi Anh Anh vừa được thầy giáo kính mến tặng nguyên cái vé thưởng thức ca nhạc trọn gói, có điên cũng không điên mà đi ngồi cầm tù thêm ba mươi phút nữa.

Ân Ân đi đi lại lại một hồi, thấy quả bóng vĩ đại đang yên vị trên bảng rổ. Hải Ân trợn mắt nhìn hơn nửa ngày, khả năng quả bóng rơi xuống là -1000/100%. Oh my...!!

Dụi mắt hơn bảy lần mới phát hiện ra, cái đứa cờ hó nào đó chính xác là đã may bít lỗ, mà, cái bảng rổ đó nằm ở sau phòng tập, nơi ít chú ý đến, và chữ để miêu tả, thật là hẻo lánh quớ i~ Ma ơi, mi ra đây chơi với Ân Ân dễ thương i nga~

Hải Ân lấm lét nhìn quanh, cố hết sức dùng cái chiều cao một mét sáu khiêm tốn của mình nhảy loi nhoi cố vớt vát lấy quả bóng thần thánh một cách còn hơn cả vô vọng. Lại thêm cái không khí lạnh sống lưng này... Giết ta i~ Ta không muốn sống nữa~

Đang sợ gần vỡ tim mà chết, tự nhiên sau lưng có một hơi thở ấm nóng kề cổ, hành động của Hải Ân cũng như cái miệng há ra, câm nín.

Một cánh tay trắng đưa ra trước, xẹt qua đầu Ân Ân. Thật sự rất trắng, trắng một màu hơi xanh xanh. Quát đờ... Sao lại mang cảm giác ma nữ đứng cạnh thế này...

Cánh tay đó đưa lên hất nhẹ quả bóng xuống, nhanh, gọn, lẹ chưa tới hai giây. Thật nếu đem so với Hải Ân... cũng chỉ vì chiều cao chênh lệch nhau thâu mừ~

Hải Ân quay chầm chầm ra sau nhìn, cảm giác sợ bay biến mất. Trước mặt là một nam nhân bề ngoài đến hoàn mỹ, thật dễ thu hút người. Oài, có ma nữ, á nhầm, ma nam nào đẹp thế này sao? Ây, đừng nói tới đây bắt mình đi đấy chứ? A, sao thấy quen quen ấy nhỉ?

(Au: Hải Ân, ngươi giết ta luôn i cho tiện~ Ta đợi diễn biến hai người bọn mi muốn khóc quớ~)

Vương Nguyên nhìn mặt Hải Ân nhìn mình không rời mắt, tự dưng thấy lúng túng. Ân Ân này sao có thể mang cái vẻ mặt ngơ ngác còn hơn anh lúc biến thành Nhị Nguyên đó chứ. Cái mặt này thật sự có khả năng câu dẫn.

- Tiểu... Ân Nhi...

- Ơ, ơ, tôi quen anh sao? - Ân Ân, ngươi cuối cùng cũng nhận ra đây là người sao?

Vương Nguyên nghe câu nói của Hải Ân, có cảm giác như hàng vạn mũi tên bắn vào, đau rát. Khốn kiếp, sao cứ đi lựa anh mà hành hạ? (Au: ngươi hỏi ta hả?) Cả đời này, cảm giác hôm nay anh nhận được, chắc không bao giờ quên được.

- Tiểu Ân, em không nhớ anh sao?

- ... - Tự dưng tim Hải Ân nhói lên một nhịp, sao lại cảm thấy, rất đau lòng?

Vương Nguyên thấy nét mặt Hải Ân, cười chua chát quay đi. Tay cô bất giác giật lên, cảm giác như muốn giữ lại, thế nhưng lại không thể làm được. Người trước mặt, sao lại có cảm giác quen thuộc, lại không cách nào nhớ được thế này?

Hải Ân đưa ngang hai tay, cúi xuống nhìn, nhìn cả lòng bàn tay, lẫn từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống, từng giọt.

Cảm giác này, sao lại ngập tràn đau thương. Nước mắt này, tự hỏi, rơi là vì gì..?

----------------------------------------------------

Au: Cảm thấy dạo này ta đã rất siêng năng ròi nha~ Hai chap một ngày, lộn lộn, hai ngày một chap, vĩ đại, vĩ đại quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro