Chap 22: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Anh vừa hạ mông xuống ghế, đã thấy chiếc hộp nhỏ trên bàn cùng lá thư, chút tò mò mà cầm lên coi.

"To Tiểu Anh Đào... From Dii..."

Đọc xong, Anh Anh thật sự muốn nhảy cẫng lên. Trước giờ, người duy nhất gọi cô là Tiểu Anh Đào, chỉ có cô bạn Di Di từ galaxy xuống kia. Di Di là bạn Anh Anh quen trên mạng, lại đặc biệt thân thiết, nói chuyện rất hợp nhau. Có một cái cảm tưởng, hai người nếu kiếp trước không phải chị em, đích thị cũng chỉ có thể là người yêu.

Di Di đang sống ở Mĩ, là người gốc Trung. Tên thật là Trương Nhật An, hay còn gọi là Dii Zhang, Tiểu Anh gọi là Di Di. Hai người chưa gặp nhau lần nào, nhưng thỉnh thoảng lại gửi quà sang. Anh Anh vừa lật bức thư, đọc một lượt, chốt lại, đứa bạn này gửi sang đây quà sinh nhật sớm. Tiểu Anh mặt mày biểu cảm đặc sắc, ây, quà sinh nhật, mới có tháng mười, quà sinh nhật tặng trước nửa năm. Thật vĩ đại quớ i mà!

Tiểu Anh mở hộp ra, chính xác là nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ sáng lấp lánh. Anh Anh đặc biệt bị kích động với hai thứ, một là những vật lấp lánh, hai chính là màu đỏ. Cứ nhìn thấy là tay chân cảm thấy chút bức bối, muốn làm gì bản thân cũng không xác định được. Và nói một cách chính xác, y chang một con bò tót...

Anh Anh một tay cầm chiếc vòng tay, nghiêng đầu, mắt không rời một tấc. Đang trong tình trạng bị chiếc vòng mê hoặc, tiếng điện thoại vang lên. Tiểu Anh thuận tay nhấc máy, mắt mãi mê ngắm chiếc vòng, thậm chí số gọi đến cũng không buồn liếc qua.

- Em đang ở đâu vậy?

Người nói dứt câu, giọng quen thuộc, Anh Anh câm lặng. Tay run rẩy đưa điện thoại ra trước mặt xác minh. Là số điện thoại cô đã nắm lòng. Vương Tuấn Khải, tại sao lại...?

Anh không nghe bất cứ câu trả lời nào, nhẹ nhàng hỏi lại:

- Đan Nhi, em sao vậy?

Tiểu Anh cũng là đã hiểu ra vấn đề. Đơn giản cũng chỉ là nhấn nhầm số. Tự cười giễu mình, cô là đang ảo tưởng đến cái gì?

- Khải, là em...

Tuấn Khải giật mình, đảo mắt qua nhìn màn hình điện thoại. Hai chữ "Anh Nhi" hiện rõ lên màn hình. Bật lên một tiếng cười,hóa ra, số của cô anh còn chưa xóa đi sao?

- Tôi nhầm. - Nói xong liền lạnh lùng cúp máy.

Tiểu Anh mắt nhìn điện thoại không rời, môi nhếch lên cười chua chát. Lát sau chỉ lặng lẽ cất bước lên phòng.

Khải, nhầm sao? Nếu vậy em cũng đã nhầm rồi, nhầm vì quá hy vọng vào anh rồi. Chỉ là, em tự mù quáng lao đầu vào thôi...

~~~~~

Tiểu Anh lục tứ tung tứ phía, gần như muốn trút hết cặp xách ra, cuối cùng vẫn kiếm không được vòng tay kia của Di Di. Kiểu này, chắc lúc nãy chen lấn trong canteen mà chiếc vòng đã theo gió, theo mây, một đi không trở lại. Anh Anh nghĩ vậy, lập tức vứt cặp lên bàn, chạy ngay xuống canteen. Haizz... phòng học tầng ba, canteen nó ở cái where xa xôi nào đó dưới sân trường, thật là, Tiểu Anh đây không cần giảm cân.

.

Lâm Đan Nhi đặt ly nước xuống bàn, ngồi đối diện Tuấn Khải, đúng lúc đó lại nhận ra trên tay anh một chiếc vòng tay với viên đá màu đỏ thẫm, nhìn đơn giản nhưng lại đặc biệt khiến người khác ấn tượng.

- Anh, gì vậy?

Cô hỏi, lời vào tai anh liền lập tức đi ra, chẳng nghe chữ nào, mắt không rời nhìn sợi dây. Thứ này, chẳng phải lúc nãy anh thấy Tiểu Anh mang theo sao?

Lâm Đan Nhi kéo nhẹ tay anh, đáy mắt ẩn hiện chút khó chịu. Cô gái này chính xác là cảm nhận chút bất an. Mắt đảo một lượt, tính toán.

- Tiểu Khải!

Tuấn Khải giật mình:

- Xin lỗi, anh không để ý! - Vừa nói, tay vừa đặt chiếc vòng xuống.

Mắt Lâm Đan Nhi liếc qua chiếc vòng một lượt, tay giả như vô tình huơ đổ ly nước bên cạnh. Tuấn Khải thuận thế cúi xuống, nhặt ly nước lên. Miệng Lâm Đan Nhi bâng quơ vài câu xin lỗi, tay kia lấy chiếc vòng tay bỏ vào túi áo. Mọi sự nhanh chóng, giây lát đã trở về như cũ, cứ ngỡ chẳng chuyện gì xảy ra.

Tuấn Khải nhìn Lâm Đan Nhi, tay lấy khăn tay trong túi áo, vuốt nhẹ mặt cô.

- Còn dính này!

Lâm Đan Nhi mặt đỏ ửng lên.

.

Hô hấp một phút đình trệ. Thứ gì không nên thấy, Tiểu Anh cũng đã trông thấy rõ. Gì chứ!? Cái vẻ dìu dàng đó của anh, là lần đầu cô nhìn thấy, với một người con gái khác. Khải, tàn nhẫn quá rồi..

Ai thấy được, mắt anh đang đảo liếc qua chỗ Anh Anh, biểu cảm gì cũng không thấy rõ. Là cố tình, cho Tiểu Anh thấy.

~~~~~

Lâm Đan Nhi tay cầm chiếc vòng tay, mân mê một hồi. Du Tiểu Anh, thứ này của Du Tiểu Anh. Lại khiến Tiểu Khải nghĩ ngợi như vậy, đích thị không bình thường. Nhưng cô không hiểu, hai người đó có gì? Tuấn Khải ngoài mặt thể hiện khó chịu với Du Tiểu Anh, nhưng vẫn không che giấu được chút quan tâm trong đó. Cô thật sự không hiểu nỗi, rốt cuộc hai người này có gì.

.

Tuấn Khải không thấy vòng tay Anh Anh, liền tìm tới Lâm Đan Nhi. Vừa bước vào nhà cô, ngay lập tức thấy chiếc vòng đang an vị trên tay cô ta, với tình trạng đang sắp vào thùng rác.

- Đan Nhi, chiếc vòng...

Cô ta quay lại, bất ngờ:

- Anh, từ lúc nào...

- Đưa cho anh!

- Không phải anh ghét Du Tiểu Anh sao? Thứ này của cô ta, chẳng thà để em...

Tuấn Khải thở dài:

- Anh không nói, anh ghét cô ấy.

Thái độ hùng hổ của Lâm Đan Nhi ngay lập tức mất hết.

- Tiểu Khải, vậy nghĩa là..?

Tuấn Khải lấy lại chiếc vòng, nói vài tiếng:

- Đừng nghĩ nhiều! - Ngay sau đó lập tức rời đi.

Lâm Đan Nhi nhìn theo, lòng đau nhói. Có thể không nghĩ nhiều sao? Chính thái độ không rõ ràng của anh, làm em suy nghĩ đấy, Tiểu Khải...

.

Tuấn Khải dừng trước cổng nhà Tiểu Anh, nhìn một lúc lâu, khẽ thở dài, chân quay ngược hướng trở về. Đúng lúc đó, lại chạm măt người không muốn gặp.

Thiên Dã nhìn Tuấn Khải lúc lâu, hắng giọng hỏi:

- Anh tới làm gì?

Tay anh không nhanh không chậm ném chiếc vòng sang phía người kia.

- Đưa cô ta! Nói, tôi nhặt được.

Nói xong cũng vừa quay người bỏ đi, lại bị gọi giật phía sau:

- Vương Tuấn Khải, hai năm trước...

Anh nhàn nhạt cười:

- Hai năm trước, mấy từ này mấy người nói mãi không chán sao!? Cũng nhờ cậu nói với cô ta, hai năm trước, cảm ơn cô ta đã rời bỏ tôi...

Cả người Thiên Dã cứng đờ ra, im lặng. Chàng trai trước mặt này, ngoan cố...

------------------------------------------------

Au: Hơ hơ, ta tính giữ vững phong độ hai ngày một chap, nhưng tình hình đang giữa chừng bờ vực một mớ kiểm tra, phong độ rớt cái chạch. Nói các ngươi một điều, Trương Nhật An sau này sẽ xuất hiện á, vai trò rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro