Chap 23: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nhân vật mới xuất hiện, mợ, nó nhiều! Lần này là một cô nhóc rất cá tính nha~

-----------------------------------------------------

Cô gái kéo va li ra khỏi cửa, một tay lấy chiếc kính mát xuống, hất tóc. Mắt cô liếc nhìn xung quanh, người đến đón chưa thấy. Tay nhẹ nhàng rút điện thoại ra.

- Anh hai!

- Tự về đi!

Nói xong liền cúp máy. Chỉ vài từ mà làm cô nín lặng, thốt không ra lời. Nghĩ sao, sân bay nó ở tuốt luốt ở ngoại ô, muốn cô đi về kiểu gì!? Mẹ kiếp, taxi nhìn hơn nửa ngày không thấy một chiếc, quên mẹ nó luôn số gọi taxi rồi! Anh trai muốn em gái này vác xác tự thân đi bộ về hay sao!? Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không phải anh trai tôi!

Cô suy nghĩ một hồi, hơ hơ, gọi chị dâu tới đón. Bấm số lần hai.

- Tiểu Hạ~ Tui yêu bà, bà mau tới đây đón tui! Huhu, tui đang cô đơn lắm a~

- Đang ở đâu?

- Sân bay.

- Sân bay hả? Tui bận rồi, đang uống nước, tự tính đi!

Câm nín.... Một tiếng "tút..." ngân dài.

Bản thân Dịch Dương tiểu thư như cô, chưa bao giờ bị đả kích tới mức đó.

Cô đi bộ đúng hai cây số, mắt mới thấy một chiếc taxi ngang qua. Gào thét gần khản giọng cái xe mới vòng ngược lại dừng trước mặt. Tự nhủ, về tới nơi mà không giết người, cô không phải Dịch Dương Như Như!?

(Au: tình hình là đã thêm nhân vật cho ta hành xác. Kkkk!!!!)

~~~~~

Vương Tuấn Khải đặt lên bàn một đống tài liệu. Thiên Tỉ thuận thế nhìn theo:

- Gì vậy?

- Tất cả các dự án phải phê duyệt cho Lễ hội Trường sắp tới.

Thiên Tỉ liếc nhìn chồng giấy, có chút ngán ngẩm. Cái này không phải chỉ là một đống giấy, mà là một núi giấy. Một chữ "thảm" từ dưới xuống.

- Vương Tuấn Khải, đừng nói giao lại hết cho tôi!

Tuấn Khải đang xách cặp ra khỏi cửa, nghe thế quay lại:

- Anh đây lấy một nửa về rồi, phần đó của cậu.

Hơ, lấy một nửa rồi mà còn vĩ đại thế này sao. Quả thiên tài!

Anh ngồi đọc được chừng mười phút, có điện thoại. Vừa đưa lên tai đã nghe thấy giọng của đứa em gái kia. Lúc đó mới sực nhớ ra, hôm nay nó từ Pháp về nước. Mắt liếc nhìn đống giấy, ngán ngẩm:

- Tự về đi!

Nhìn xấp giấy đã ngán, nhìn quãng đường từ trường tới sân bay càng ngán hơn. Dù đi bằng cái vận tốc nào, thời gian đến nơi cũng phải mất hơn nửa tiếng. Thiên Tỉ đây chưa điên mức đó, thời gian đó cũng đủ để giải quyết phân nửa đống dự án này. Nghĩ vậy, anh liền cúp máy, không bận tâm đứa em kia đang có dự định tối nay tạo án mạng với thủ phạm là nó và nạn nhân là anh.

Cửa bất thần mở. Anh ngước nhìn, là Hạ Thiên.

- Vương Tuấn Khải bảo tôi đến giúp anh.

Thiên Tỉ chỉ đơn giản gật đầu, cúi xuống làm việc, cố không bận tâm tới người kia.

Tiểu Hạ vừa cầm một tờ giấy, tiếng điện thoại vang lên. Hạ Thiên ngừng tay, bắt máy.

...

- Đang ở đâu?

...

- Sân bay hả? Tui bận rồi, đang uống nước, tự tính đi!

Dứt lời, tay nhấn tắt điện thoại. Đưa mắt nhìn Thiên Tỉ:

- Bảo em gái anh đừng gọi tôi nữa!

Câu nói, chính xác là ẩn chứa ẩn ý. Cô muốn cắt đứt hoàn toàn với anh hay sao?

Thiên Tỉ hơi nhếch môi, cười đến cay đắng. Đáy mắt anh chỉ phản chiếu độc nhất một hình bóng Tiểu Hạ, hình bóng một cô gái như mảnh pha lê, nhìn bề ngoài cứng cáp, tâm lại mong manh vô cùng. Phút chốc tim đập trật nhịp, một thứ thương tâm khó tả dâng lên trong lòng.

Hạ Thiên ngồi xuống ghế, lẳng lặng cầm tờ giấy chăm chú đọc, đột nhiên lại cảm thấy hơi ấm ập tới. Cô nghiêng đầu nhìn, môi chính xác chạm vào làn da anh, đỏ mặt.

- Hạ Hạ, anh yêu em!

Tròng mắt cô co thắt, đau lòng. Anh mang đến cho cô không biết bao đau khổ, hết người này đến kẻ nọ tìm đến trút đau đớn lên cô, còn không phải vì anh hay sao? Cô sợ lắm rồi, cái cảm giác này, cô sợ lắm rồi. Nhưng vì sao lại không thể xóa bỏ được hình bóng người này? Nhiều khi nghĩ lại, cô ước gì người mất đi một phần trí nhớ không phải Hải Ân mà là cô, mất đi phần trí nhớ về người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ....

- Em, có thể dừng bận tâm không?

- Không có tôi chẳng phải cũng có người khác sao? Anh thì thiếu gì nhỉ, Dịch thiếu gia? - Nhếch môi cười khinh, trong lại như có vị nồng mặn chua chát.

Thiên Tỉ ôm vùi Hạ Thiên vào lòng, chẳng biết nói gì. Anh lại có thể không biết sao, người đả kích Tiểu Hạ hết lần này tới lần khác, người không ngừng nghỉ làm tổn thương Tiểu Hạ còn không phải anh sao? Bản thân anh còn không biết mình coi Hạ Thiên là gì, chỉ là, cảm giác cạnh Hạ Thiên, người khác không bù đắp được.

Dương Khả Hân bước vào đúng lúc chứng kiến được cái cảnh hay ho đó. Ha, tưởng tượng cái viễn cảnh thấy người mình yêu ôm người khác, tưởng tượng còn không dám chớ đừng nói nhìn bằng mắt thật. Tay cô siết chặt, ho lên một tiếng cắt đứt khung cảnh trước mặt.

Thiên Tỉ trông lên, mắt thờ ơ nhìn, tay buông ra, vẻ mặt bình thản như không. Hạ Thiên hừ lạnh, một phát đứng phắt dậy bước ra ngoài. Đi ngang qua Dương Khả Hân, nghe một chất giọng ngọt ngào đến thấu xương:

- Hoàng Hạ Thiên, cô được lắm!

- Quá khen rồi!

Dương Khả Hân tức giận, cố nén một cái tát lên mặt Hạ Thiên:

- Để coi, không làm gì được cô, tôi không mang họ Dương!

Tiểu Hạ nhàn nhạt cười, không buồn liếc nhìn Dương Khả Hân một lần. Cái loại hai mặt đó, không xứng để cô phải để trong mắt.

~~~~~

Dịch Dương Như Như về tới nơi cũng vừa đúng lúc thấy anh trai ngồi trầm ổn trên sofa. Ý định giết người nổi lên trong đầu. Một cước đạp lật ghế.

- Con Khỉ Nhỏ!

Như Như chống hông, hất đầu thách thức. Thiên Tỉ té bất thần đến ê ẩm cả người, cảm tưởng xương cốt rã rời, nhìn cái mặt em gái lúc đó thật tức muốn trào máu.

- Anh hai, em mướn anh giúp em giảm cân?

- Đưa tiền đây!

Như Như muốn chửi tục. Nói vậy tức làm sao? Tức là nhìn cô cần giảm cân lắm hả? Tức là bảo anh vừa tốt bụng giúp cô giảm cân vô điều kiện, nên trao trả tiền công cho anh hả? Như Như này chưa bị điên!

Đúng lúc Tiểu Như muốn bộc phát, Dương Khả Hân lần nữa cắt ngang chuyện. Cô ta vặn cửa bước vào, vừa thấy Như Như, liền chạy lại ôm lấy.

- Tiểu Như, cậu về sao không nói tớ? Nhớ cậu lắm đó~

Như Như cau có, đẩy người kia ra, tay phủi nhẹ lớp áo:

- Đồ mới mặc giờ lại phải mang đi giặt rồi!

Một câu của Tiểu Như, đả kích Dương Khả Hân trầm trọng. Mặt cô ta xám đi, nếu không phải vì Thiên Tỉ ở đây, chắc chắn đã không tha cho Như Như.

Tiểu Như thật lòng không ưa gì Dương Khả Hân, thậm chí là khinh thường. Loại như cô ta, đứa con gái nào không nhận ra, giả tạo từ gốc tới ngọn, chỉ là con trai lại luôn bị mê hoặc. Đáng tiếc thay, ngay cả anh trai cô còn không nhận ra.

- Tiểu Như, nói gì kì vậy? - Dương Khả Hân cố cười.

- Kì gì đâu! Để thứ kinh tởm bám vào người ai chịu nỗi mà~

Thiên Tỉ nhăn mặt:

- Đàng hoàng lại đi!

- Em còn nói không đúng sao!? Nếu không vì ba mẹ và anh em sớm đã tống khứ thứ tởm lợm đó khỏi thế giới rồi! Không bằng một phần một tỉ ngón tay út của chị dâu!

Như Như nói một câu, đánh động như hồi chuông vang lên trong tim cả Thiên Tỉ lẫn Dương Khả Hân. Dương Khả Hân gần điên lên vì tức, hận không thể rút dao ra đâm Tiểu Như ngay và lập tức.

Thiên Tỉ cười nhạt, mang theo chút dư vị cay đắng:

- Như Như, anh với Hạ Hạ, không còn như trước đâu.

Cô nghe xong, giật mình vội níu tay anh. Chị dâu cô sớm đã chọn sẵn rồi, chỉ duy nhất tiểu thư nhà họ Hoàng, người khác lập tức cô từ anh trai.

- Này, chuyện gì vậy? Không phải do cô ta ngăn cản hai người đấy chứ? - Vừa nói vừa liếc Dương Khả Hân một nhát như dao cứa.

Thiên Tỉ lẳng lặng lắc đầu, im lặng không nói. Không do ai cả, là chính vì anh quá tàn nhẫn thôi...

----------------------------------------------------

Au: Hơ hơ, các ngươi bình tĩnh, ta không cố ý đăng trễ đâu, vì hoàn cảnh, hoàn cảnh thâu mừ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro