Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Điện thoại đột nhiên vang lên thông báo tin nhắn từ Kim Thái Hanh.

      [Lễ tốt nghiệp]

      Trịnh Hiệu Tích thật sự không muốn đi. Hôm nay không phải ngày Kim Thái Hanh tốt nghiệp, mà là một người anh họ cùng trường của cậu ta. Nghe nói tất cả học sinh sở hữu họ Kim trong trường đều có chút quan hệ huyết thống với tên lớp 11 cà lơ phất phơ này. Kì thi vào đại học lúc Trịnh Hiệu Tích đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe thấy bên trong có người đang thấp giọng trao đổi thứ gì, từ đó liền không còn hảo cảm với một nhà họ Kim tài phiệt thủ đoạn cạnh tranh bất chính nữa.

      Kim Thái Hanh yêu cầu hắn tham gia buổi lễ tốt nghiệp cơ hồ là muốn hắn cùng đám anh em Kim thị vui vẻ một hồi, nhưng sự thật là đang đem đến cho hắn ngột ngạt.

      [Không đi] Trịnh Hiệu Tích nhắn trả lời.

      Rất nhanh liền nhận được hồi âm, là một bức ảnh chụp lén được phóng to rõ ràng. Trịnh Hiệu Tích nhìn bức ảnh tăng thêm 90% so với bình thường, nhịn không được ném điện thoại sang một bên, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Kim Thái Hanh tốt nhất nên làm ra chuyện động trời gì đó đi, nhất định điều đầu tiên hắn sẽ làm là tố giác, lấy đó uy hiếp lại cái ảnh chụp lén riêng tư của hắn, chứ cứ để vậy ai biết kế tiếp thằng nhóc này còn bày trò gì.

      [Hôm ấy lão sư thật xinh đẹp nha]

      [Kim Thái Hanh] Trịnh Hiệu Tích sắp đem điện thoại bóp nát [Cậu không nên quá phận]

      [...Ở giữa một đám nam nhân cũng thực lóa mắt]

      Đi gay bar là chuyện bình thường, chỉ cần hắn không phải là lão sư, hoặc không phải lão sư trường nam sinh. Trịnh Hiệu Tích nếu biết ngày hôm đó sẽ trở thành nhược điểm của mình trong tay Kim Thái Hanh, hắn nhất định sẽ không vào quán bar nửa bước, cũng không cùng tên nam nhân phục vụ quầy bar mới quen trò chuyện đến khí thế ngất trời. Tình cảm tịch mịch không chỗ phát tiết chẳng thấm vào đâu so với vết nhơ thanh danh. Hiện tại Trịnh Hiệu Tích chỉ khẩn cầu tên vương bát đản này đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nữa đi.

      Người Kim gia cứ luôn luôn không có lương tri như thế.

      Trịnh Hiệu Tích bình phục hô hấp, run rẩy nhập chữ trên màn hình [20p nữa]

      Chuyện đám con cháu Kim gia ăn chơi trác táng dù không phải người trong trường cũng biết. Ban đầu trưởng lão gửi tặng một khoản tiền, mục đích thông qua " tài phiệt cùng trường học trao đổi tài nguyên" thành lập cái gọi là Phi giai cấp trong trường học, bản chất là sự nghiệp từ thiện. Nhưng từ cái năm đám anh họ Kim Thái Hanh nhập học cho đến nay, toàn bộ trường học liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đám học sinh nhà giàu đứng riêng, chơi riêng, xa lánh cùng bắt nạt học sinh xuất thân bình dân. Những học sinh dựa vào nỗ lực thi đậu cấp ba, đến cuối cùng đều trở thành đối tượng trêu đùa của bọn chúng.

      Trịnh Hiệu Tích nhậm chức 2 năm trước khi anh họ tên kia vào học, bởi vậy cảm nhận phi thường mãnh liệt sự đặc quyền cho cái xấu ở ngôi trường này. Nhìn từ góc độ quan điểm xây dựng trường thì chính là Kim thị chôn xuống một viên hạt giống, con cháu họ liền biến nơi này thành một vườn hoa sau nhà, có cả nguyên nhân lịch sử trong đó. Nhưng cái này không thể trở thành lí do bao che được, nhất là Kim Thái Hanh, tính sơ sơ đã 3 ngày cậu ta không lên lớp rồi.

      "Lão sư bị phát hiện là đồng tính.... sẽ phát sinh sự tình gì đây?" Hắn nghĩ đến lời nói hôm ấy Kim Thái Hanh uy hiếp mình, không nhịn được rùng mình một cái. Cơ bản là sẽ bị cách chức, nhưng trước đó còn đối mặt với những việc ghê tởm gì, Trịnh Hiệu Tích không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn một lần nữa mở giao diện, tin nhắn mới nhảy ra, Kim Thái Hanh nhắn lại bằng icon ra dấu "Ok" đáng yêu, thoạt nhìn dáng vẻ phi thường vô hại.

      Vương bát đản. Trịnh Hiệu Tích chửi thầm trong lòng.

      Có rất nhiều lí do để cự tuyệt đi buổi lễ tốt nghiệp, hắn không phải chủ nhiệm lớp, không phải giáo viên của anh họ tên kia và cũng không quen biết gì. Kim Thái Hanh muốn hắn đi cùng chỉ vì buổi lễ tốt nghiệp vừa lâu vừa nhàm chán.

      Buổi lễ tổ chức vào cuối tuần, công nhân viên chức hi sinh thời gian nghỉ ngơi cũng muốn đến để vuốt mông ngựa. Trịnh Hiệu Tích đi xuyên qua bọn họ, không tình nguyện đi đến cổng lễ đài, trông thấy Kim Thái Hanh đang cùng bằng hữu nói chuyện ở một bên. Vị học sinh lớp 11 vô pháp vô thiên này hôm nay ăn mặc rất tùy tiện, áo sơ mi trắng sơvin lộ ra một đoạn vạt áo, cà vạt kẹp cũng không mang, đứng ở chỗ đầu gió thổi phất phơ. Trịnh Hiệu Tích giả bộ không nhìn thấy, dự định đi vệ sinh trước rồi mới quay lại đối phó, Kim Thái Hanh không cho hắn cơ hội, giơ tay lên quơ quơ "Trịnh lão sư! Bên này!"

      Trịnh Hiệu Tích đành mỉm cười bước tới. Bạn bè cậu ta toàn là học sinh bị trượt từ các trường khác chuyển vào. Chúng nó nhìn thoáng qua hắn rồi ghé tai nhau bàn tán. Kim Thái Hanh ngược lại không chút để ý, một tay nắm bả vai hắn, mở miệng giới thiệu: "Đây là giáo viên dạy văn của ta, rất đẹp phải không?"

      Trịnh Hiệu Tích trong lòng liền động, cảm thấy cậu ta rõ ràng cố ý, nhưng lại không tiện mắng chửi, chỉ có thể kiên trì cùng đám người hàn huyên. Hai lần qua loa kiếm cớ chuồn đi, đều bị Kim Thái Hanh vài câu kéo trở lại. Thật sự không biết hôm nay cậu ta đến cùng muốn làm cái gì.

         "Chỉ là muốn giới thiệu lão sư với bằng hữu của em thôi" Kim Thái Hanh ôm vai hắn đi vào trong, thỉnh thoảng cùng người quen lên tiếng chào hỏi "Càng nhiều càng tốt mà"

         "Tôi không cần" Trịnh Hiệu Tích ngọ nguậy muốn tránh " Tôi là giáo viên"

      Hắn có loại cảm giác như được giới thiệu đến tiệc rượu của nhà Kim Thái Hanh, đứa trẻ đó hoàn toàn trở thành tiêu điểm của buổi lễ. Tặng hoa, tặng quà, chụp ảnh chung, bắt chuyện với người quen người không quen hết bên này đến bên kia đem hắn xoay như chong chóng.

      Kim Thái Hanh một bộ dáng như thành thói quen, chỉ từng người giới thiệu với hắn "Đây là thằng cháu em. Đây là chị họ mới từ nước ngoài trở về. Đây là em gái em, chắc hẳn thầy đã gặp qua, con bé là người mẫu quảng cáo trên TV đó"

         "Kim Thái Hanh, náo đủ chưa để tôi còn về"

      Mặc dù từ đầu đến giờ Kim Thái Hanh chưa làm ra chuyện gì quá phận, nhưng bản thân hắn vẫn thấy khó chịu. Quả đúng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Trong lúc hắn bị Kim Thái Hanh kéo đi xuyên qua từng đám người, không tránh khỏi cảm thấy mình yếu thế. Nhân vật chính của buổi lễ hôm nay ngoài con cháu nhà giàu còn có rất nhiều học sinh xuất thân bình thường, bọn họ cả đời chỉ có một lần tham dự tốt nghiệp trung học, bây giờ lại bị quấy đến chướng khí mù mịt.

      Hắn là giáo viên, là một "nhà giáo dục con người", nghề nghiệp từng được bản thân quý trọng, mà đến bây giờ hắn cái gì cũng không làm được. Nhiều lần hắn đề xuất cải biến giáo dục trong trường, cuối cùng đều sẽ bị những thành phần như Kim Thái Hanh cùng thế lực của chúng che đậy hết. Thậm chí hai chữ "lão sư" cũng bị chúng lấy giọng điệu ngả ngớn khinh thường đặt ở đầu lưỡi.

         "Không cần vội" Tay Kim Thái Hanh vẫn đặt trên vai hắn, ngón tay tận lực vuốt ve "Sau khi kết thúc, em mời lão sư uống rượu nhé"

______________________________________

Bạn học Kim mới lớp 11 mà đã bạo phết, dám mời thầy giáo đi uống rượu:))) nhớ lại mình khi xưa bữa tiệc tốt nghiệp cũng uống bia đến ngà ngà say mới có gan đi mời bia thầy cô:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro