Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích không có bản lĩnh uống rượu, chỉ cần uống một chút đã say, cả người đờ đẫn choáng váng, để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Thời điểm đi xã giao tiền bối cũng hay lấy chuyện này ra giễu cợt, thấy hắn nhiều lần từ chối liền kêu hắn không nể mặt, thế là đành phải đi, vào bàn rồi nói thế nào cũng muốn rót cho hắn mấy chén, bởi vậy ngoại trừ lúc trốn không thoát được, Trịnh Hiệu Tích có thể không uống liền không uống.

Trận này có khi cũng "trốn không thoát" rồi.

Kim Thái Hanh hào hứng nhìn sang hắn, một bộ dáng vẻ em luôn tôn trọng quyết định của lão sư. Trịnh Hiệu Tích nhìn đi nơi khác, ở giữa lễ đài hiệu trưởng đang đọc diễn văn, phía dưới lại hò hét ầm ĩ không liên quan, không ai chú ý tới bọn hắn bên này không thích hợp.

"Tôi..." Hắn vắt óc muốn tìm lí do để từ chối, lại phát hiện đầu óc kẹt ứ không nghĩ được cái gì.

"Lão sư bận đi hẹn hò sao?" Kim Thái Hanh mỉm cười ghé tai hắn nói "Cùng nam nhân?"

Trịnh Hiệu Tích liền hất tay cậu ta ra. Làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh này bây giờ? Đáng chết! Hắn cư nhiên bị học sinh tùy ý sắp xếp. Kim Thái Hanh nói xong biểu tình cũng không đắc ý lắm, tay mò xuống nghịch sling hàng hiệu, nhàn nhạt nói: "Nếu lão sư không muốn thì thôi, không sao cả"

Đây rõ ràng đang uy hiếp! Trịnh Hiệu Tích nghiến răng nghiến lợi, cái gì cũng không thể phản bác. Sling ở trong tay Kim Thái Hanh quấn thành một đóa hoa lỏng lẻo, không lâu liền tuột, rũ bên đùi lắc qua lắc lại. Trên đài đang tiến hành nghi thức trao tặng, con cháu Kim gia đứng một loạt ở giữa, thoạt nhìn muốn cao hơn người khác hai cái đầu.

"Đi đâu?" Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm microphone trên bục.

Kim Thái Hanh nheo mắt cười đến phi thường vui vẻ " Quán rượu nhà em"

Trịnh Hiệu Tích không biết cũng không muốn biết nguyên do. Hắn hiểu đám con cháu nhà giàu này thích nhất là trêu cợt tầng lớp dưới, cho rằng mình mang một cái họ là có thể vô pháp vô thiên trêu đùa giáo viên đến không còn tí tôn sư nào, so với bắt lớp trưởng uống nước rửa tay cảm giác có thành tựu hơn nhiều. Bởi vậy ý định cùng Kim Thái Hanh giảng đạo lí (hoặc là phân tích logic hành vi của nó) căn bản không thể thực hiện. Bản thân chỉ có một con đường: bồi cậu ta chơi đến chán thì thôi.

Nghe thì có vẻ bi ai, nhưng mỗi tháng đã phải lấy một nửa tiền lương trả tiền thuê nhà rồi, lương tầng lớp lao động thì có thể làm cái gì đây.

Thật may hắn không một mình đến quán bar này. Lướt qua menu, cuối cùng gọi cho mình một ly nước trái cây ít calo.

"Hóa ra lão sư không thể uống rượu à" Kim Thái Hanh ngồi phía đối diện, bưng mặt nhìn hắn.

"....là không muốn uống"

"Vậy tại sao còn muốn đi quán bar, không sợ người khác đối mình làm chuyện xấu sao?"

Trịnh Hiệu Tích giả vờ không để ý, cúi đầu xem thực đơn. Kim Thái Hanh cũng không nói tiếp, hắn liền thấy kì quái, giương mắt nhìn lên, phát hiện người này cư nhiên đang cười hì hì cầm điện thoại chụp hắn.

"Cậu làm gì?" Trịnh Hiệu Tích duỗi tay muốn đoạt lấy, lại bị tránh thoát đi.

"Lão sư thật đáng yêu" Kim Thái Hanh tựa lưng vào ghế, ngón tay gạt từng cái từng cái trên màn hình di động "Em sẽ đặt cái này làm màn hình chờ"

Trịnh Hiệu Tích lập tức muốn rời đi, gọi điện xin từ chức, mắng cho hiệu trưởng biết vì tiền làm sáng mắt mà nhận vào một đám học sinh hỏng bét cỡ nào, sau đó viết một bài thật dài đưa cho truyền thông, vạch trần cái đặc quyền để tội ác lộng hành. Nhưng cuối cùng lí trí vẫn chiếm thượng phong, Trịnh Hiệu Tích bình phục lại, hít sâu mấy lần mới có điểm hoà hoãn.

Hắn cảm thấy cần phải câu thông với vị học sinh này một chút, cho dù không có hiệu quả cũng muốn thử xem sao.

Rượu trắng được nhân viên tạp vụ mang ra cùng hai cái chén không. Kim Thái Hanh cười híp mắt giúp hắn rót rượu, cầm chén mình cung kính giơ lên: "Mời"

"Thái Hanh này" Trịnh Hiệu Tích thả chậm ngữ khí "Cậu nói đi, cậu muốn gì?"

"Em đã nói rồi" Tay Kim Thái Hanh miết lấy cái chén rồi xoay từ từ "Cảm thấy lão sư rất đáng yêu"

"Lần đầu tiên gặp hôm khai giảng, lão sư ở trên lớp phi thường nghiêm túc, nhưng khi tan học cùng các lão sư khác nói chuyện phiếm, cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp" Kim Thái Hanh dừng một chút "Em cũng muốn được Trịnh lão sư cười với mình như thế"

"Bởi vì thích em mới lộ ra tươi cười"

Trịnh Hiệu Tích ớn lạnh. Hỗn đản này không chỉ không phối hợp câu thông, còn ám chỉ đem hắn nói thành cái dạng gì đây? Bởi vì thích mới lộ ra tươi cười? Trịnh Hiệu Tích đột nhiên có linh cảm xấu. Tên điên này, muốn hắn xong đời sao?

"Đừng nói những điều không thể" Vừa vặn nước ép trái cây được bưng lên, hắn nhận lấy uống một ngụm "Nói điều mà tôi có thể làm được"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ. Trịnh Hiệu Tích lùi ra sau, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Học sinh cấp ba một bụng ý xấu không chừng đang chọn chuẩn bị tuyến phương án nào để chỉnh hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận, đúng ra không nên hỏi như vậy, Kim Thái Hanh không đưa ra yêu cầu quá phận mới là lạ.

"Sau giờ học phụ đạo riêng đi, Trịnh lão sư"

"Cái gì?" Trịnh Hiệu Tích hoài nghi mình nghe lầm. Kim Thái Hanh chống cằm, lặp lại lần nữa "Em nói, cho em học bù"

"Tôi không hiểu"

"Có học sinh nào lại không muốn được hạng A đâu" Cậu bưng thức ăn mới được đưa ra bày trước mặt Trịnh Hiệu Tích " Giúp em lên hạng đi Trịnh lão sư"

"Thế sao cậu trốn học?"

"Có chuyện quan trọng hơn"

"Không được" Trịnh Hiệu Tích vẫn cảm thấy kì quái "Đổi cái khác đi"

Không biết vì sao vừa nghĩ đến cùng Kim Thái Hanh một chỗ, hắn liền hốt hoảng trong lòng. Một thằng học sinh 17 tuổi sẽ không có nhiều năng lực, nhưng khổ nỗi đây lại không phải 17 tuổi bình thường, cậu ta là con trai Kim gia đấy.

"Chọn cái này" Kim Thái Hanh nhún vai " Lão sư sẽ không đến cả phụ đạo cho học sinh cũng không làm được đi?"

"Tôi không rảnh, tan tầm còn có việc riêng"

"Hẹn hò?"

"Tùy cậu nghĩ"

"Lão sư không cần phụ đạo miễn phí" Kim Thái Hanh nhích lại gần "Em sẽ trả thù lao"

Nhân viên tạp vụ mang thức ăn đến, cậu ta cũng không có ý kéo dài khoảng cách. Trịnh Hiệu Tích vì tránh hiềm nghi mà lùi về sau, liền bị bắt lấy tay giữ chặt. Lực tay đứa trẻ này quá lớn, hắn thử giật ra, ngược lại càng bị nắm chặt hơn.

"Những bức ảnh kia..." Mặt Kim Thái Hanh hồng hồng, hô hấp toàn là mùi rượu, nóng rực "Em sẽ khóa hết lại"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro