Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kim Thái Hanh yêu cầu địa điểm phụ đạo ở tại phòng học, mỗi tối từ 7- 9 giờ, nghỉ ngơi 15p giữa buổi. Nghe có vẻ rất nghiêm túc đường đường chính chính. Tạm thời cứ coi như một tín hiệu tốt, chí ít hắn không phải đến tòa biệt thự cao cấp canh phòng nghiêm ngặt để giảng bài. Ở nơi mình quen thuộc vẫn thấy an tâm hơn, phòng ngừa bản thân bị đùa bỡn lại chạy không thoát.

      Mặc dù bị động, bất quá Trịnh Hiệu Tích vẫn lưu lại một tay. Buổi học đầu tiên sẽ cho luyện các đề mô phỏng đề tuyển sinh đại học hạng A trong những năm qua, dự định cho cái tên tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày một đòn ra oai phủ đầu.

      Tiết học chính kết thúc 6 giờ, 7 giờ trên sân bóng vẫn còn có người. Trịnh Hiệu Tích ăn xong cơm tối, ôm tập giáo án đến phòng học, trong lòng vẫn thấy bất an. Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần bị leo cây, "Lão sư à ngại quá em có việc bận, thôi để lần sau lại đến nhé".

      Đẩy nhẹ cửa, không ngờ đã thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ngay ngắn trên bàn đầu tiên, trong tay còn cầm một quyển sách.

         "Trịnh lão sư, chào buổi tối" Cậu ta đem sách khép lại, Trịnh Hiệu Tích nhìn thoáng qua, là sách khoa học đại cương.

          "Đúng giờ nhỉ"

      Kim Thái Hanh lấy từ trong ngăn kéo ra giấy bút "Đương nhiên phải đến sớm hơn lão sư rồi, lễ phép cơ bản của học sinh mà"

         "Chỗ ngồi này đâu phải của cậu?"

         "Kệ" Cậu mở vở của người khác ra, trên đầu trang giấy trắng viết lên ngày tháng hôm nay "Mượn dùng một chút"

      Đấy, lại cái kiểu khiến người ta chán ghét. Trịnh Hiệu Tích không hiểu 17 năm vô nghĩa của Kim Thái Hanh rốt cục đã diễn ra như thế nào. Mà thôi, không nên so đo với trẻ con ấu trĩ. Hắn tự an ủi mình lơ đi cái màn nhạc đệm này, đi tới bục giảng bắt đầu dạy học.

      Ngoài đề thi, Trịnh Hiệu Tích còn chuẩn bị một thứ khác. Tên kia chắc chắn sẽ không có khả năng ngoan ngoãn tuân thủ ước định, đặc biệt cái trò đùa này vẫn lấy hắn làm trung tâm. Kim Thái Hanh cầm tờ giấy trên bàn nhìn qua, một bản thỏa thuận, nội dung đại khái như sau: Tôi giúp cậu học, cậu xóa ảnh chụp, không được đổi ý, nếu đổi ý thì sẽ bị làm sao.

         "Em cũng muốn một bản " Đầu óc Kim Thái Hanh xoay chuyển rất nhanh " Vạn nhất lão sư không tuân thủ ước định thì sao?"

         "Không cho, chỉ có một bản. Hơn nữa tôi không tin nếu tôi đổi ý cậu lại không có cách đối phó"

      Trịnh Hiệu Tích nói là sự thật. Nhược điểm ở trong tay cậu ta, hắn không có quyền chủ động. Kim Thái Hanh xem xong đặt thỏa thuận để lại trên bàn, khoanh tay nhìn hắn cười: "Nếu em giữa đường lật lọng, cho dù bản hiệp định có hiệu lực, thầy cũng chẳng làm gì được em, nếu không chính là tự mình tiết lộ bí mật rồi"

      Cậu ta cố tình đem hai chữ "bí mật" nói ra một cách rất mập mờ ái muội. Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, nói: "Dù sao vẫn có chút tin tưởng cậu"

         "Cái gì?"

         "Cậu cùng bọn chúng không giống nhau..." Hắn biết mình đây là bí quá hóa liều, Kim Thái Hanh có chịu hiểu hay không còn chưa xác định "Tóm lại cậu không tồi đến thế. Học thôi"

      Trịnh Hiệu Tích chưa thể cam đoan mình sẽ thành công, nhưng ít ra buổi phụ đạo đầu tiên hôm nay miễn cưỡng thuận lợi. Trước đó hắn đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều, rằng Kim Thái Hanh sẽ không phối hợp như thế nào, gây khó dễ ra sao. Nhưng từ lúc kí hiệp định đến khi làm đề rồi nghe giảng, tiểu tử này đều nhất nhất hoàn thành, như một học sinh ngoan. Trước khi ra về Trịnh Hiệu Tích phổ biến tiết học sau, chuẩn bị bài, chỉnh lí đại cương, Kim Thái Hanh cũng chỉ nhẹ gật đầu, không có nửa điểm cự tuyệt.

         "Lão sư nhìn em như vậy, là vì cảm thấy kì quái sao?" Cậu hướng Trịnh lão sư nở nụ cười dịu dàng "Bởi vì em thật sự muốn lên hạng A"

      Làm sao có thể? Một tên côn đồ ngang ngược, bối cảnh con em thế gia hùng hậu, ngay cả trường học cũng là nhà bọn họ mở, muốn tốt nghiệp chỉ cần cha cậu ta gọi một cú điện thoại liền được giải quyết tốt, chọn trường đại học đơn giản như gọi món ăn, căn bản không cần đi học phụ đạo làm gì. Hắn công tác ở đây đã lâu, tính nết con cháu Kim gia như thế nào đều hiểu, huống hồ hắn còn dạy Kim Thái Hanh 2 năm...dù cho số lần gặp nhau cộng lại chưa bằng một học kì.

      Trịnh Hiệu Tích cả ngày lăn lộn đến kiệt sức, dứt khoát không muốn nghĩ nữa, sau khi về nhà liền vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Lên giường rồi mới nhớ ra chưa chấm bài, đành bò dậy bật đèn, dự định nhìn xem vị học sinh muốn quay đầu là bờ này biểu hiện ra sao.

      Không ngoài dự đoán, hạng F nhảy một phát lên hạng A là không có khả năng. Trịnh Hiệu Tích nhìn cả bài thi làm sai đến loạn thất bát tao, đột nhiên rất đắc ý.

      Hắn thừa nhận có chút lấy việc công trả thù việc riêng. Cái tên đầu óc đơn giản 17 tuổi lớp 11 này phi thường cần ai đó cho thử cảm giác đau khổ. Mặc dù trước mắt chiếm thế thượng phong, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy mình vẫn nên thể hiện trách nhiệm của một giáo viên. Trường học đã không còn tồn tại công bằng giáo dục tuyệt đối, hắn nhất định phải làm chút gì đó, mới có thể không hổ thẹn với bản thân.

      Nhớ lại thời điểm vừa thi đậu chức vị giáo sư, một Trịnh Hiệu Tích nhiệt tình kiên định, đối với tương lai sáng ngời phía trước ngập tràn ước mơ hoài bão. Hắn liền hiểu vì sao bản thân lại chán ghét khinh thường Kim Thái Hanh đến vậy. Đứa trẻ này chẳng khác gì một cái tát đau, khiến hắn từ trong giấc mơ quá mức lí tưởng của mình hoàn toàn tỉnh ngộ. Việc phân phối các nguồn lực xã hội từ lâu đã trở thành trò chơi của những kẻ tư bản. Giáo viên chỉ là đạo cụ điều khiển trò chơi, trở thành quân cờ cho loại người như Kim Thái Hanh lợi dụng.

      Hơn nữa vô kế khả thi.*

*Không có biện pháp giải quyết bế tắc.

      Trịnh Hiệu Tích nhét bài thi vào trong tập giáo án, ép bản thân lên giường đi ngủ. Điện thoại vang lên thông báo, hắn không muốn xem, cuối cùng vẫn mở điện thoại, tin nhắn từ Kim Thái Hanh hiện ra.

         "Cảm ơn Trịnh lão sư, nhớ nghỉ ngơi sớm♡"

      Cả đêm hắn đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cơ thể Kim Thái Hanh cao lớn, khung xương nở nang, ngũ quan anh tuấn góc cạnh. Bọn hắn ngồi trong gay bar, nhân viên tạp vụ bưng lên rượu trắng sủi bọt. Trịnh Hiệu Tích hoảng hốt nhìn, cạnh hắn là một người đàn ông trưởng thành mặc vest thắt cà vạt, từ trong túi công văn rút ra một chồng văn kiện là chi phiếu, bài thi, hiệp định của bọn họ. Hắn cầm lên nhìn, bài thi max điểm, chữ viết tinh tế, góc trên bên phải dùng bút đỏ viết một chữ A rất to. Kim Thái Hanh bắt lấy tay hắn, âm thanh rất nặng, cậu ta nói:" Lão sư, Trịnh lão sư, thật xin lỗi"...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro