Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Liên tiếp một tuần lễ Kim Thái Hanh đều ngoan đến đáng sợ. Ngoài việc học phụ đạo đúng giờ xuất hiện, tiết học chính cũng đến tham gia. Ngữ văn lớp 11 có tỉ lệ chương trình rất lớn, trung bình 3 tiết mỗi ngày, đều sẽ thấy cậu ta ngồi ở bàn cuối đọc sách, không đi muộn về sớm hay ngủ gật, thỉnh thoảng còn hứng thú giơ tay phát biểu. Nhưng Trịnh Hiệu Tích tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại hắn biết mục đích Kim Thái Hanh cũng không đơn thuần chỉ là tăng hạng. Thời điểm mỗi khi đối mặt, là có thể trông thấy ánh mắt ý vị thâm trường của đứa trẻ kia.

      Kim Thái Hanh kiên nhẫn chiếm cứ xung quanh hắn, giống như một loài động vật ăn thịt đang giám định chặt chẽ con mồi, ngẫu nhiên dùng ánh mắt và nụ cười nhắc nhở giữa hai người có một bí mật. Trịnh Hiệu Tích lựa chọn làm như không thấy, trước mỗi câu chào lúc đụng mặt cũng chỉ gật đầu lướt qua, quẹo vào hành lang mới bắt đầu run sợ. Cậu ta hiểu mỗi động tác cùng ánh mắt của mình sẽ có tác động thế nào đến hắn, qua đó dễ dàng điều khiển.

      Điều này đã vượt qua phạm trù tôn nghiêm của người giáo viên, khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Rất nhiều lần Trịnh Hiệu Tích muốn làm liều một phen, nhưng cuối cùng vẫn là ở trong hiện thực tàn khốc bình tĩnh lại, cố gắng chịu đựng nốt năm nay là tốt rồi, năm sau hắn liền xin chuyển công tác, có thể Kim Thái Hanh cùng đám hồ bằng cẩu hữu sẽ chuyển lực chú ý sang trường học nghiên cứu nước ngoài nào đó chơi vui hơn sự tình kia.

      Thời điểm nghỉ trưa Trịnh Hiệu Tích ngồi ở góc nhà ăn lật xem giáo án, nghe thấy bàn ăn trước mặt mình vang lên thanh âm, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cái vị suốt ngày ăn không ngồi rồi nhàn hạ ngồi bắt chéo chân không nói lời nào, chờ Trịnh lão sư chú ý đến.

      Hai mươi giây sau, tên đó đem lon Coca đập xuống mặt bàn: "Trịnh lão sư"

      Trịnh Hiệu Tích lật sang trang khác, cầm bút đỏ bên cạnh viết lên mấy chữ.

         "Em đem ảnh chụp đi rửa rồi"

      Hắn bỗng chốc ngồi thẳng, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, bút đỏ trong tay sắp bị bẻ gẫy. Tên kia thong thả nhún vai: "Không tiết lộ ra ngoài, tự em xem mà"

         "Kim Thái Hanh" Trịnh Hiệu Tích hít sâu, nghe thấy giọng nói mình đang run rẩy

         "Đùa thôi" Nam sinh đối diện cười hì hì vặn nắp lon "Cũng chỉ có như vậy lão sư mới bằng lòng để ý đến em"

      Trịnh Hiệu Tích đứng dậy đem giáo án kẹp vào nách, bưng khay cơm rời đi, Kim Thái Hanh không có ý tứ đuổi theo. Cảm tạ trời đất. Trước khi ra khỏi nhà ăn hắn cố ý liếc xem người kia, Kim Thái Hanh chậm chạp ăn cơm, lấy tư thế say rượu cầm lon Coca.

      Cách giờ lên lớp buổi chiều còn 40p, Trịnh Hiệu Tích quyết định lên sân thượng hóng gió, đem cảm xúc xấu trong lòng đuổi đi. Suy nghĩ vẫn rất loạn, hắn nghĩ đến ảnh chụp trong tay Kim Thái Hanh, lại nhớ tới cảnh li kì trong mơ tối hôm nọ, ngực liền một trận khó chịu. Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, hắn móc ra xem, tin nhắn đến từ cái người giờ phút này hắn không muốn đề cập nhất.

      [Lão sư vì sao tối hôm nọ không trả lời tin nhắn của em?]

      [Lão sư đang tức giận sao?]

      [Em không cố ý đâu. Chỉ là muốn lão sư để ý đến em một chút]

      Trịnh Hiệu Tích lạnh lùng nhìn chữ trên màn hình, nhanh chóng nhắn trả lời:

      [Cách xa tôi ra một chút]

      Hắn đem khung tin nhắn đóng lại, quyết định không để ý nữa. Tin nhắn từ Kim Thái Hanh cứ ào ào ùa tới, di động trong tay liên tục rung bần bật.

      [uu]

      [Lão sư đang ở đâu?]

      [Em đi chơi đây, tí nữa sẽ trở về lên lớp đúng giờ]

      [A]

      [Đúng rồi]

      [Lão sư lấy giáo án ra xem đi]

      Trịnh Hiệu Tích mở giáo án ra, phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy nhỏ. Hẳn là thời điểm ở nhà ăn Kim Thái Hanh đã nhét vào, gấp rất gọn gàng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thật may nó không phải thứ kinh khủng gì.

      Trên tờ giấy viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

      Hôm nay cũng rất xinh đẹp, hóa ra trên môi lão sư có một nốt ruồi, thật muốn hôn

      Trịnh Hiệu Tích ép chặt tờ giấy trong lòng bàn tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào da tưởng chừng như sắp chảy máu, rồi ném mạnh vào thùng rác bên cạnh. Kim Thái Hanh là đang muốn làm nhục hắn. Hắn là một tên đồng tính, lúc tịch mịch sẽ đi quán bar giải quyết, bởi vậy không có tư cách thoát khỏi sự trào phúng của học sinh. Sẽ còn làm đến bước nào đây? Muốn hôn rồi, kế tiếp sẽ là muốn sờ, muốn lên giường? Loại người như hắn không phải đều thích như thế hay sao?

      Hắn không ngừng hít sâu, muốn từng chút từng chút khắc chế thân thể run rẩy, nhưng lại chẳng có chút hiệu quả. Trịnh Hiệu Tích cảm giác tay chân như mất hết khí lực, hắn vịn vào lan can, hi vọng trong gần 40p còn lại bản thân có thể bình ổn. Buổi trưa sân trường rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi kêu xào xạc. Trịnh Hiệu Tích đem lực chú ý chuyển đi nơi khác, nhìn thấy trên sân bóng cách đó không xa có một nhóm người.

      Nói đúng hơn là một đám cùng một cái, những tên học sinh khóa trên cao lớn cường tráng đứng thành nửa vòng tròn, ở giữa là tân học sinh đầu hơi cúi thấp. Học sinh năm nhất rất dễ nhận ra, vì mỗi lớp có một màu cà vạt khác nhau. Trịnh Hiệu Tích nhìn bọn chúng dọa học sinh kia sợ đến run lẩy bẩy, liền có chút lo lắng.

      Cảnh tượng này nhìn nhiều đã thành quen, ma cũ cho ma mới vào quy củ, "giúp" nhau sống biết điều hơn trong tầng lớp thấp của xã hội. Từng có một lần Trịnh Hiệu Tích gặp ở trên đường liền can thiệp, ngày hôm sau truyền đến tin tức học sinh bị đánh cho gần chết ném ở trong nhà vệ sinh. Đồng sự khuyên bảo hắn hãy học cách không nghe không nhìn không biết, mình nhúng tay vào chỉ tổ càng khiến quan hệ giữa bọn chúng càng gay gắt thêm.

      Trịnh Hiệu Tích đứng tại lầu 7, trái tim gắt gao thắt chặt. Thời khắc bất lực có nhiều lắm, ví như lúc thấy lại không thể cứu giúp, biết rõ là sai lại chỉ có thể mặc kệ, hắn đều phi thường tự trách mình, tâm tình ảo não suốt một thời gian dài. Học sinh mới co rúm thành một góc, cúi đầu thật thấp nhìn xuống mũi giày mình, đối diện với một người từ trong đám cao niên đứng ra, duỗi tay vỗ vỗ lên vai.

      Kim Thái Hanh...

      Một trận buồn nôn lập tức nhộn nhạo trong dạ dày. Kim Thái Hanh thoạt nhìn đang cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng rất an tâm, cơ hồ so với nụ cười đối với hắn trong giờ học giống nhau như đúc. Học sinh đáng thương bị tên kia lăng nhục đùa bỡn, không còn nhân phẩm - hàng tuyến làm người cuối cùng của bản thân bị dẫm nát. Hắn lẳng lặng nhìn, hai tay nắm chặt lan can kim loại, bảo không tức giận là giả, rất nhiều cảm xúc tại thời khắc này đạt tới bão hòa. Kim Thái Hanh đứng trong một đám người, áo sơmi trắng đồng phục bay nhè nhẹ. Hắn lần đầu tiên nhận ra sự đặc biệt của đứa trẻ 17 tuổi này, chỉ cần cậu ta cười một cái, theo sau đó sẽ là nguy hiểm cận kề.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro