Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N: Như vậy không tính là quấy rối tình dục sao?

Trịnh Hiệu Tích bó gối ngồi trên ghế, N không tiếp tục gửi tin nhắn tới, giao diện dừng lại ở câu hỏi này. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần, ngón tay chậm chạp gõ trên bàn phím.

J: Em không biết

J: Em thật sự không biết nên làm thế nào

Giáo sư đồng tính bị học sinh quấy rối tình dục. Hắn đem sự thật này chậm dãi thuật lại trong lòng, cũng không có cảm giác gì, phẫn hận tuyệt vọng sớm đã trào ra hết lúc ban sáng. Trịnh Hiệu Tích ngồi trước máy tính nhìn câu hỏi của N, chỉ là cảm thấy bất lực.

N: Có thể từ chức không?

J: Không được. Hợp đồng đến hết cuối năm sau, em không gánh nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu.

J: Sang năm có thể xin chuyển công tác, chịu được đến lúc đó là tốt rồi.

N: Thực xin lỗi.

Trịnh Hiệu Tích đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước. Hắn biết N sẽ lại nói rằng thực xin lỗi, đó là lỗi của tôi, nếu tôi không nói em sẽ không bị chụp lén. Trịnh Hiệu Tích ngẩn người đứng trước ấm điện, có chút hối hận khi kể với N. Hắn chỉ là muốn có người tâm sự cùng, không nghĩ sẽ khiến đối phương áy náy như vậy.

"Không sao" Hắn trở lại trước máy tính, gõ chữ " Quen được anh, em rất vui "

Từ kinh nghiệp thực tế, N là một nam nhân tương đối đáng tin cậy. Sau một tháng hàn huyên trên mạng hai người liền quyết định gặp mặt. Người có tình sử phong phú thường rất nhiều, nhưng vừa có tình sử phong phú vừa chân thành thận trọng, ngoài N ra không biết còn có thể gặp được mấy người. Nam nhân này cũng hoàn toàn phù hợp với mẫu người lí tưởng của hắn, công việc ổn định, nội tâm thành thục, lần đầu gặp mặt thể hiện thái độ rất đúng mực, ngay cả một lời tán tỉnh cũng nói đến vừa ý.

Nhưng Kim Thái Hanh đã phá hỏng tất cả. Cuộc sống luyện ngục hiện giờ của Trịnh Hiệu Tích còn đau đớn hơn so với những ngày bị bạn trai cũ làm tổn thương.

N: Thật sao?

J: Thật sự không lừa anh

N: Cảm ơn em

J: Khi nào chúng ta có thể gặp lại?

N: Vậy

N: Cuối tuần thì thế nào?

Trịnh Hiệu Tích thở phào một hơi. Chính là như vậy, hắn cũng có cuộc sống riêng của mình, Kim Thái Hanh bất quá chỉ là một bãi đờm không đáng chú ý. Từ đây đến cuối tuần còn khá dài. Đem quá khứ gạt qua một bên, cảm thấy cuộc sống rốt cuộc có hi vọng.

..........

Niềm vui nho nhỏ thẳng đến ngày hôm sau vẫn chưa tiêu tán. Càng sung sướng hơn khi Kim Thái Hanh và đám tay chân đều không đến phòng học, để trống hẳn một dãy bàn phía sau. Trịnh Hiệu Tích trải qua một buổi sáng nhẹ nhàng, thậm chí hạnh phúc trào dâng. Sau bữa cơm trưa ngồi bên cửa sổ soạn giáo án, hắn có cảm giác cuộc sống mình như đã khôi phục bình thường.

Kết quả giờ nghỉ trưa vẫn gặp phải Kim Thái Hanh.

Thiết bị dạy học được đặt tại phòng sinh hoạt chung ở trên lầu, hắn đi lên lấy đồ tiện thể vào wc. Thời điểm đang rửa tay liền nghe thấy gian phòng cuối truyền đến tiếng nức nở đứt quãng, Trịnh Hiệu Tích lo lắng trong lòng, nhịn không được muốn tìm hiểu sự việc.

Thân thể ngã trên mặt đất phát ra thanh âm ầm ĩ, cánh cửa phòng hé mở, hắn liếc mắt nhìn vào, một bàn tay máu chảy đầm đìa thò ra, rất nhanh liền bị người bên trong kéo trở về.

Tiếng nam sinh trong đó giãy giụa gào khóc " Anh Thái Hanh, xin anh, em không dám, không dám đâu..."

Trịnh Hiệu Tích vì hai chữ kia mà bất ngờ phát run. Hắn đi tới trước cửa phòng giơ chân đạp mạnh, cánh cửa đập trúng người nào đó bên trong, truyền ra tiếng kêu đau.

Khuôn mặt phẫn nộ của Kim Thái Hanh rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt, một giây sau lại hóa thành kinh ngạc. Trịnh Hiệu Tích liếc cậu ta một cái, đưa tay đỡ lấy nam sinh đang ngã ngồi bên cạnh bồn cầu.

Trên mặt tên điên kia dính vài vết máu bắn lên của nam sinh này, thoạt nhìn như đang mất khống chế.

Kim Thái Hanh dám cùng hắn động thủ không?

Trịnh Hiệu Tích không biết.

Hắn làm bộ như Kim Thái Hanh không tồn tại, không chần chừ dùng sức đem nam sinh bị đánh đến máu me be bét dìu ra ngoài tới bồn rửa tay để chỉnh lí. Đứa trẻ đáng thương bị vật nặng đập vào trán, máu vẫn đang từng dòng chảy xuống mặt. Thời điểm đưa khăn giấy qua đụng vào ngón tay run rẩy của cậu, hắn liền nhẹ nhàng nắm lấy, nhỏ giọng an ủi.

Kim Thái Hanh vẫn đứng yên cạnh cánh cửa, một câu cũng không nói.

Đến khi tiếng nước chảy im bặt, nam sinh cự tuyệt ý tốt của hắn, một mình khập khiễng ra khỏi toilet.

Trịnh Hiệu Tích biết mình phải lập tức rời đi nơi này, hắn vội vàng rửa sạch máu trên tay, hướng cửa đi tới, vạt áo lại đột nhiên bị người nắm chặt.

Như trong dự tính, Kim Thái Hanh là vậy.

Trịnh Hiệu Tích cố gắng bình tĩnh nghiêng người nhìn sang, chờ cậu ta mở miệng trước.

Kim Thái Hanh nhìn hắn bằng ánh mắt rất khẩn thiết. Thật không ngờ người này cũng có thể làm ra vẻ mặt cầu xin tha thứ, tựa như kẻ điên vừa nãy tay đấm chân đá nam sinh kia không biết là ai.

"Lão sư, em...em không phải cố ý"

Trịnh Hiệu Tích nhìn xuống đôi giày thể thao bản giới hạn lấm lem vết máu của người trước mặt, mỗi lần tiến lên một bước lại in trên sàn một dấu đỏ mơ hồ.

"Đừng tới đây" Hắn nói, ánh mắt chán ghét đến cực điểm.

Kim Thái Hanh thật sự dừng lại, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, mở miệng giải thích "Lão sư, em đánh hắn là bởi vì..."

"Tôi không muốn nghe"

Trong vài giây ngắn ngủi, lần đầu tiên hắn cảm thấy thương hại Kim Thái Hanh. Một đứa trẻ vừa xuẩn vừa hư, vì được bảo bọc quá chặt nên chưa thể trưởng thành, bởi vậy không tự ý thức được bản thân đã tệ hại đến mức nào.

Trong tương lai một ngày nào đó dời đi sự che chở, chân chính trở thành "người", cậu có thể chuộc lại hết tất thảy lỗi lầm gây ra trong quá khứ không? Hoặc cũng có thể cứ sống mãi trong sự bảo hộ đi, vậy là cả đời cậu sẽ không biết đến xin lỗi là gì sao?

Cậu có biết giờ này khắc này chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Ý thức được không?

Hiện tại vẫn còn kịp đấy.

Đương nhiên Trịnh Hiệu Tích không có nói ra, hắn cho rằng bản thân không có nghĩa vụ cùng lí do phải dạy Kim Thái Hanh trưởng thành. Hắn cũng giống như nam sinh bị đánh cho máu chảy đầm đìa, bị đùa giỡn, bị tổn thương. Cho dù tiểu tử vô tri kia vĩnh viễn vô pháp lớn lên trong thế giới của riêng mình, thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

N nói đúng, thật sự hắn cần suy xét một chút về việc từ chức. Chờ sống qua đoạn thời gian này, về sau kết thúc, nhân sinh giữa hắn cùng Kim Thái Hanh đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro