Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lão sư]

[Lão sư]

[Lão sư]

[Thầy hãy nghe em giải thích]

[Em muốn gặp mặt nói chuyện]

[Lão sư]

Trịnh Hiệu Tích cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, tiếp tục lên lớp.

Hắn không biết Kim Thái Hanh đang ở đâu, càng không muốn quan tâm. Duy nhất chỉ hi vọng cậu ta đừng nhắn tin quấy rầy mình nữa.

Điện thoại đặt trên mặt bàn, màn hình không ngừng chớp động liên hồi. Trịnh Hiệu Tích nhịn không nổi, ba giây sau liền ấn tắt máy.

Hắn cho Kim Thái Hanh rất nhiều cơ hội, cậu rốt cuộc muốn làm gì, cậu muốn cái gì, kết quả vẫn không nhận được câu trả lời. Cùng loại người này dây dưa thật chẳng có gì tốt đẹp. Hắn không hiểu tại sao cậu ta cứ bám theo mình, đùa gì mà đùa dai thế, không thấy mệt hay sao?

Phương thức ứng đối hiệu quả nhất chính là không để ý đến. Ròng rã ba ngày Trịnh Hiệu Tích không trả lời tin nhắn, dù những lúc gặp nhau ở trên lớp hay ngoài hành lang đều bị Kim Thái Hanh chặn lại, hắn cũng chỉ hời hợt lướt qua.

Tiết phụ đạo tiến hành theo kế hoạch, Trịnh Hiệu Tích chuyên tâm giảng giải đề thi, biểu tình không quan tâm tới chủ đề ngoài lề, chỉ cần cậu mở miệng nói nhảm buổi học liền dừng tại đây.

Thời điểm kết thúc phụ đạo ra tới cổng trường liền bị Kim Thái Hanh giữ vai, Trịnh Hiệu Tích rất bình tĩnh mà liếc cậu ta, cái tay đặt trên vai liền chần chừ bỏ xuống. Một đám hồ bằng cẩu hữu đánh xong cầu lông ngẫu nhiên trông thấy, cầm túi đi qua hướng bên này huýt sáo, Kim Thái Hanh quay sang chửi bậy, nhìn lại đã thấy lão sư lên xe buýt liền vội vàng đuổi theo nhưng không kịp.

Cứ lòng vòng như vậy Trịnh Hiệu Tích càng ngày càng cảm thấy bất an. Hình ảnh buổi chiều hôm đó không ngừng tái hiện trong đầu hắn, học sinh mới thương tích đầy mình, trên đầu toàn là máu, Kim Thái Hanh run rẩy đứng trong phòng vệ sinh, giày thể thao bị nhuộm thành màu đỏ. Nửa đêm vất vả chìm vào giấc ngủ, trong mơ lại như cũ là thần sắc đầy ai oán cùng khẩn thiết của người kia.

Trạng thái giằng co kéo dài đến thứ sáu. Buổi chiều lớp 11 không có tiết, Trịnh Hiệu Tích sắp xếp tài liệu ổn thỏa chuẩn bị đi ăn cơm, dự tính dành thời gian gặp gỡ các tân sinh mới nhập học.

Ra đến cửa lớp liền bị ngăn cản, Trịnh Hiệu Tích không thèm ngó ngàng gì cứ thế bước thẳng ra ngoài, Kim Thái Hanh dùng sức túm chặt vạt áo hắn kéo vào trong.

Đóng cửa, khóa lại, liền mạch lưu loát. Trịnh Hiệu Tích bất động thanh sắc nhìn chằm chằm người kia, trong tay còn ôm tập giáo án.

"Lão sư" Kim Thái Hanh hắng giọng, liếc hắn một cái rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác "Thầy phải nghe em giải thích"

"Giải thích?" Nghĩ đến bữa trưa hôm nay lại phải ăn không ngon, Trịnh Hiệu Tích thả mạnh văn kiện lên bàn giáo viên "Tôi nghe đây"

Hắn muốn nghe xem tiểu tử này đến cùng còn có gì để nói. Sáng nay mẹ của nam sinh kia đã tìm đến trường, ngồi hai tiếng đồng hồ uống trà trong phòng hiệu trưởng, thời điểm ra khỏi phòng trên mặt toàn là nước mắt. Trịnh Hiệu Tích biết rằng thực tế nàng là bị bảo vệ mời ra ngoài, còn trọng tâm đã xảy ra sự tình gì thì hắn không thể hiểu hết, nhưng hắn cũng không hiếu kì, đối với vấn đề này Kim gia sẽ làm thế nào hả? Có lẽ không cần mở miệng cán bộ ở trường cũng biết nên làm thế nào để giúp công tử nhà họ thu thập cục diện rối rắm.

Hầy, đương nhiên là làm đến quen rồi.

"Thằng đó nói thầy là...thầy là..."

Trịnh Hiệu Tích nheo mắt: "Đồng tính?"

"Đúng vậy" Kim Thái Hanh cắn môi "Em nghĩ nó đã thấy"

"À" Trịnh Hiệu Tích lùi hai bước dựa vào bàn để đứng vững "Không phải cậu muốn thế sao?"

"Cái này không giống, ý em là, em và thầy, chúng ta....Tóm lại chính là, " Kim Thái Hanh nhìn hắn "chính là không giống nhau".

"Tôi không quan tâm người khác ở sau lưng mình nói xấu những gì, chí ít so với thủ đoạn chụp ảnh uy hiếp của người nào đó thì còn tốt chán". Trịnh Hiệu Tích cũng cùng cậu ta đối mặt, hắn dự cảm tiếp theo sẽ có việc gì đó phát sinh, nhưng vẫn nói tiếp "Vì cái gì không chịu cách xa tôi ra một chút?"

"Em chỉ là...em chỉ là đối với thầy tò mò thôi".

"Tò mò" Hắn gật gật đầu "Lại một lí do mới"

"Tại sao thầy lại không tin em?" Kim Thái Hanh tiến lên một bước, trên mặt là biểu tình phẫn nộ nhưng vẫn tận lực áp chế. "Em chỉ là hiếu kì, thầy rất xinh đẹp, cười lên cực kì đẹp đẽ, từ ngày khai giảng đầu tiên em đã..."

"Đủ rồi" Trịnh Hiệu Tích gạt ra cánh tay đang duỗi về phía mình "Kim Thái Hanh, dừng ở đây đi".

Hắn nghĩ về khoảng thời gian bản thân đã lãng phí vào chuyện vô nghĩa này. Bị Kim Thái Hanh đùa giỡn không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn còn ôm lấy hi vọng cậu ta sẽ thay đổi. Đứa trẻ này ở trước mặt mình chân tay luống cuống, ai biết trong lòng có đang cười nhạo hắn ngu ngốc hay không. Tò mò? Đúng, cậu nhất định đang tò mò muốn chết! Tò mò tôi cùng nam nhân lên giường sẽ như thế nào, tôi so với những cô gái cùng cậu làm tình có gì khác nhau? Hiện giờ cậu cứ hỏi đi, tôi lập tức thỏa mãn lòng hiếu kì nhỏ nhoi đó của cậu, thậm chí cậu có thể đem ảnh chụp phát tán ra bên ngoài, dán trên bảng thông tin dưới lầu, nói cho mọi người biết giáo sư quốc văn Trịnh Hiệu Tích là một kẻ đồng tính luyến ái khiến người ta buồn nôn.

Không dám sao? Kim Thái Hanh, cậu nhìn tôi làm gì?

"Lão sư" Người kia mang theo tiếng khóc nức nở nói "Thật xin lỗi"

Đột nhiên Kim Thái Hanh dùng sức ấn hắn dựa vào bảng đen, sau lưng là vết phấn hắn viết hơn mười phút trước. Trịnh Hiệu Tích giãy giụa muốn thoát ra, Kim Thái Hanh liền như nổi điên mà lấp kín miệng hắn, đầu lưỡi hung hăng đi vào.

Trịnh Hiệu Tích lần đầu tiên tuyệt vọng đến triệt để, hắn không cách nào chống lại sức mạnh của thanh niên mất lí trí, đến cả giãy giụa cũng rất phí sức. Kim Thái Hanh dùng răng nanh cắn hắn, rồi lại như lấy lòng mà liếm liếm môi dưới của hắn. Cậu ta áp sát, dùng thân thể giữ Trịnh Hiệu Tích cố định, lão sư xinh đẹp cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh, từ trong hơi thở đứt quãng nhỏ giọng nghẹn ngào.

Tôi hiểu rồi, đây chính là những gì cậu muốn. Ngày ngày tiếp xúc với những kẻ khom lưng uốn gối khiến cậu nhàm chán, theo dõi hồi lâu, vậy mà lại tìm được con mồi so với tưởng tượng còn thú vị hơn. Thầy giáo quốc văn đồng tính, quán bar, nam nhân, tiết học phụ đạo, có phải nghe liền rất kích thích? Cậu sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo, và hiện tại đã thành công rồi, lão sư của cậu bị cậu hôn đến hai chân như nhũn ra. Giỏi lắm, Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rốt cục buông ra, lui lại hai bước, ngực kịch liệt phập phồng. Cậu run rẩy, ánh mắt cháy bỏng lại bất lực: "Lão sư, em..."

Trịnh Hiệu Tích nâng tay lên cho cậu ta một cái tát vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro