Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, những ánh nắng mặt trời còn đang cố nán lại trên những chiếc lá xanh, những ngôi nhà mọc san sát nhau, những hàng ghế đá,... tạo lên một phong cảnh hữu tình.

Từ trong nhà hiệu bộ, một cậu nhóc chậm rãi bước ra. Nắng chiều cũng xòa xuống mái tóc nâu của cậu mà chêu đùa. Nhắc đến cậu nhóc đấy, cậu ấy là Lưu Chí Hoành chắc mọi người phải biết. Khuôn mặt cậu bây h thảm chưa từng thấy. Mắt long lanh phủ một màng sương mỏng tưởng chừng chỉ cần chớp mắt là nó chảy ra thứ nước mặn chát mà người ta hay gọi là nước mắt. Đôi môi hồng chu ra dỗi hờn. Đôi chân lững thững bước từng bước về hàng ghế đá đang được nắng chiều bao phủ. Trong lòng cậu bây h chính là đang gào thét thảm thương.

Bây h nhớ lại lời thầy hiệu trưởng nói thật là giống một dao đâm vào tym người ta mà. Thật ra thì chuyện là kí túc xá của trường đang được tu sửa lại lên không có chỗ ở. Học sinh trong trường đều phải về nhà ở một thời gian. Cậu cũng phải về nhà ở. Gì chứ?!! Nhà cậu ở Trùng Khánh mà. Còn đây là Bắc Kinh. Bắc Kinh đó. Thế mới nói số Chí Hoành là số quạ đen. Một mình thân cô thế cô lên đây học. Cốt cũng vừa để tìm người. Mới vào trường đã bị ba mụ dạ xoa xém đánh cho một trận nhừ tử rồi đuổi ra khỏi trường. Bây h thì kí túc xá tu sửa thì cậu biết ở đâu? Ở đâu? Trên đây không có người thân. Trong túi không còn một xu. Có lẽ cậu phải ra... ừm... gầm cầu xin tá túc một đêm quá...

"Ông trời ơi!~~ Ông ghét con lắm sao??~~" Lòng Chí Hoành gào thét.

- Hù.

- ..._Chí Hoành quay lên liếc người đã hù mình.

- Ủa, sao cậu không giật mình??_người ấy thắc mắc ngồi xuống ghế đá bên cạnh Chí Hoành.

- "Hờ hờ, lớn to đầu rồi còn chơi trò con nít, ta đây chính là không sợ đó."_những tiếng đó Chí Hoành đương nhiên giấu trong lòng.

- Haha, không sợ thì thôi. Sao nhìn cậu thảm vậy?_người ấy nói.

- Đúng. Hiện tại đang rất thảm hại._cậu đáp lại.

- Để tôi đoán xem... ừkm... có phải kí túc xá đang tu sửa cậu không có chỗ ở lên thành ra vậy phải không?_người đó tay đưa lên vuốt cằm ra vẻ tri thức nói.

- Sao cậu biết??_Chí Hoành trố mắt nhìn người ấy.

- "Tôi nói ổng hiệu trưởng tu sửa lại mà" Haha, tôi học ở trường này sao lại không biết được._hiển nhiên vế trước cậu ta không nói.

- Ờ ha, haizz..._cậu đành thở dài.

- Có phải cậu không có chỗ ở phải không?_cậu ta hỏi.

- ..._Chí Hoành không nói chỉ gật đầu.

Nắng chiều vẫn tung tăng lượn lờ. Vẫn chêu chọc trên những chiếc lá. Vẫn nô đùa trên những mái nhà đủ loại màu. Vẫn đùa nghịch trên đầu hai cậu nhóc ngồi trên dãy ghế đá của nhà trường.

- Ừkm, nói chuyện cũng lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu._cậu ta lại nói nhưng chuyển chủ đề.

- Tôi tên Lưu Chí Hoành. Còn cậu?

- "Tôi biết cậu. Tiểu Hoành Thánh." Tôi tên Vương Nguyên. Cứ gọi tôi là Nguyên Nguyên. Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Hoành Thánh được không?_cậu ta cười nhẹ nói.

- Ừm... mà sao cậu không về nhà. Trời tối rồi._Chí Hoành nói.

"Ngốc ạ. Tôi làm sao có thể bỏ cậu mà về được chứ."_Nguyên's pov.

- Tôi ở đây._cậu ta ngẩng mặt lên trời nói nhỏ.

- Ủa, không phải kí túc xá tu sửa rồi sao??_cậu thắc mắc.

- Kí túc xá tu sửa chứ đâu phải chỗ ở của cấp tối cao trong trường tu sửa đâu._cậu ta quay mặt về phía cậu nói.

- ..._Chí Hoành nghe chả hiểu gì cả.

- A haha, cậu đừng bầy ra vẻ mặt táo bón đó. Mắc cười lắm. Cậu lên mỉm cười thật tươi thì sẽ đẹp hơn rất nhiều Tiểu Hoành Thánh à._cậu ta nói càng về sau giọng lạc đi nghe rất nhỏ.

- Hả? Cậu nói cái gì?

- Không. Đây này. Cậu cầm lấy cái này rồi dọn đến đấy ở đi._cậu ta đưa cho Chí Hoành một cái chìa khóa đính thêm một cái móc khóa màu xanh lục.

- Đây là??

- Cậu hãy tới đấy ở. Đó là phòng của tôi. Không ai làm khó cậu đâu.

- Nhưng...

- Không nhưng nhịn gì cả. Tôi phải có việc đi trước rồi._cậu ta cắt ngang.

- Nguyên Nhi! ~~_một giọng gọi í ới.

- Đợi em xíu Tiểu Khải._cậu ta nói vọng ra._Nhớ đến chỗ đấy ở nha. Bây h cứ đi về phía đông đi thẳng rẽ phải. Tối tôi về mà không thấy cậu thì cậu biết tay tôi._nói xong cậu ta chạy về chỗ người còn trai vừa gọi cậu đấy.

Khi bóng hai người kia khuất dần sau những vệt nắng mờ cậu vẫn còn nguẩn người chưa tiêu hóa hết những gì cậu ta vừa nói.

"Tới ở cùng cậu ta? Cậu ta sẵn sàng dao chìa khóa cho mình. Cậu ta thật sự tin tưởng mình khi mới nói chuyện hai lần. Thật kì lạ... Nhưng sao mình có cảm giác cậu ta rất giống... giống một người mà sao mình không nhớ nổi thế này..."

Chí Hoành chìm trong suy nghĩ của mình. Lát sau cậu đứng dậy đi tìm phòng của cậu ta ^^. Sau một hồi suy nghĩ Chí Hoành cho rằng sẽ ở nhờ phòng cậu ta vài ngày sau khi kí túc xá sửa xong sẽ dọn đi ngay. Dù gì cậu ta cũng có lòng còn đưa cả chìa khoá cho cậu thì cậu thuận theo ý cậu ta thôi. Có trách là trách cậu ta đó nha. (Trời! Nó là ân nhân của con mà.)

Vậy là dưới những vệt nắng còn xót lại. Một cậu nhóc tóc nâu miệng nở nụ cười thật tươi bước nhanh chân về phía đông của trường.

----------------------

- Nguyên Nhi! người vừa nãy lại ai vậy?_chàng trai cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu nói kèm theo điệu bộ xoa đầu đầy sủng nịnh.

- Là một người mà em đã chờ đợi rất lâu._cậu trai tên Vương Nguyên cười nói.

- Chẳng lẽ... là cậu ta?_người đó ngạc nhiên.

-..._Vương Nguyên nhẹ gật đầu.

"Tiểu Hoành Thánh đã về. Mình sẽ bảo vệ cậu và giúp cậu đòi lại công bằng."_trên mặt Vương Nguyên hiện ra nụ cười chứa đựng sự quyết tâm rất lơn.

"Nguyên Nhi! Anh rất sợ cậu ta về thì tình cảm của chúng mình... "_trên mặt chàng trai ấy biểu hiện sự lo lắng. Bàn tay vô thức xiết chặt lại.

_End chap 3._

Mèo định thứ 6 tuần sau post chap mới nhưng hôm nay là ngày đặc biệt lên Mèo post lun. ^^

Mặc dù Mèo không ship Kaiqian nhưng chúc các KTs vui vẻ nha. ╮(╯▽╰)╭

Mèo dễ thưn hông?? ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro