Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phía đông đi thẳng rẽ phải._Chí Hoành vừa đi vừa lẩm bẩm.

Bây h là hoàng hôn rồi. Mặt trời chuẩn bị đi ngủ. Chiếu những tia nắng mờ màu cam xuống những cảnh vật đang chuẩn bị vào đời sống về đêm tối. Dưới những vệt nắng mờ ấy có một cái bóng đang đi lại chỗ cậu. Lưu Chí Hoành nheo mặt lên nhìn kĩ. À, thì ra là một nữ sinh a. Cơ mà nhìn bạn nữ ấy rất quen nha. Lưu Chí Hoành mạnh dạn chạy đến chỗ bạn nữ sinh ấy để hỏi đường. Tuy được Vương Nguyên chỉ nhưng đi nãy h rồi mà vẫn không thấy, cái trường này thì to vậy chỉ sợ đi lạc a.

- Bạn ơi... _Chí Hoành lên tiếng, mặt cúi gằm xuống đất. Thì là sợ cô bạn ấy nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình lại sợ không chỉ nữa.

- Ưm, có chuyện gì sao?_Cô bạn đó dừng lại nói.

- Bạn có biết chỗ... kí túc xá của cái gì cao ở đâu không?_Chí Hoành cũng chả biết cái kí túc xá cao gì gì mà Vương Nguyên nói.

- Hả? Cậu nói gì mình không hiểu._cô bạn ấy nói nhỏ.

- Ừm, thì là bạn có biết cái chìa khóa này không? Là của Vương Nguyên? Bạn biết Vương Nguyên không?_Chí Hoành chả biết nói sao cho bạn gái này hiểu.

- Vương Nguyên._mặt cô gái tái mét.

- Sao... sao vậy?_cậu lắp bắp. Có chuyện gì sao?

- Ờ, ý cậu là đang tìm nơi ở của cấp tối cao trong trường?

- Chắc là vậy.

- Ờ, cậu cứ đi thẳng một đoạn nữa rồi quẹo phải là đến. Cái ngõ thứ nhất ấy nhá. Còn phòng của... anh Nguyên ở tầng ba._Cô bạn ấy nói.

- Vậy cảm ơn bạn nha._Chí Hoành mừng rơn.

- À này, bạn là người Trùng Khánh à?_cô bạn ấy hỏi.

- Ừm, thôi mình đi trước. Cảm ơn._cậu nói rồi đi luôn.

Cậu đi được một đoạn. Cô gái ấy liền quay lại nhìn bóng dáng nhỏ ấy. Dưới vệt nắng cam mờ bóng dáng của cậu càng thêm mờ ảo. Bỗng nhiên cô gái ấy nhếch môi cười nhạt.

" Mới vào trường đã quen được anh Nguyên rồi. Xem ra Lưu Chí Hoành cậu tôi không lên xem thường."

Nụ cười ấy không chỉ là một nụ cười nhạt mà nó chứa đầy những âm mưu thâm độc. Lưu Chí Hoành cậu sóng gió sắp tìm đến cậu rồi đấy.

-----------------------------

Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng đến nơi ở của cấp tối cao. Trời! Ngập miệng lại đi nước miếng chảy thành sông rồi kìa. Miệng Chí Hoành chính là mở to hết cỡ. Há hốc miệng. Công nhận đánh răng kiểu gì mà không có cái răng sâu nào luôn. Biểu hiện của cậu thế cũng phải không có gì là sai. Miêu tả chút nha. Ừm, trước ngõ rẽ vào có một cái bảng ghi " Nơi ở cấp tối cao Trường Cao Trung Dịch Dương". Gì chứ?!! Không ngờ cái trường này lại hoành tráng thế cơ đấy. Bước vào trong, dưới đường trải đầy những viên đá nhỏ màu sắc rất đẹp a. Bên cạnh còn có một vườn hoa Lavender màu tím trải dài đến tòa nhà đó. Chí Hoành rất thích loài hoa này nhưng là của nhiều năm về trước chắc cậu không nhớ đâu. Đi hết con đường đá sỏi nhỏ dài 50m ấy là đến một tòa nhà. Ờ, nói tòa nhà thì không hợp lí cho lắm. Nó như một cái biệt thự to, sang trọng, tuyệt vời trên tuyệt vời. Lưu Chí Hoành từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy chỗ nào đẹp như chỗ này. Cũng phải quê cậu ở Trùng Khánh một chỗ nghèo mà làm sao có những nơi đẹp như thế này. Nhớ đến Trùng Khánh trong lòng Chí Hoành lại gợi sóng. Haizz... Lưu Chí Hoành đành thở dài trong lòng cố lê bước chân vào chỗ sang trọng ấy.

Ay da, lết mãi lên được tầng ba. Phù, cũng đâu phải Lưu Chí Hoành chưa leo cầu thang bao h nhưng sao cái cầu thang gì mà cao như hai cái cộng lại vậy trời. Đang mải suy nghĩ linh tinh Lưu Chí Hoành bị một vật lạ từ trên lầu 4 lao xuống va vào người.

" Rầm"

- Ay yo, thật xui xẻo mà._Chí Hoành nằm sóng soài dưới đất nhìn cái vật thể lạ kia không nói lời xin lỗi nào mà phóng mất tích. Yah, người gì đâu mà bất lịch sự thế không biết. Chỉ hại cho cái mông của Chí Hoành đau như bị vỡ ra vậy. (Có thái quá không?!!)

Chí Hoành mặt nhăn như khỉ ăn ớt từ từ đứng dậy. Nếu gặp lại Lưu Chí Hoành sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Trong lòng Chí Hoành kêu gào.

"Tinh"_một vật từ người cậu rơi xuống.

- Ủa, cái gì ấy nhỉ?_chí Hoành cúi xuống nhặt lên. Thì ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Ở trước có một miếng ngọc thạch khắc chữ YI. Nhìn mắc tiền ra phết.

- Chắc là của người tóc bạc vừa nãy. Thôi để gặp lại thì cho hắn một trận rồi trả cho hắn. À, vừa nãy hắn lẩm bẩm gì ấy nhỉ hình như là ' thang máy bị kẹt, bỏ tiền ra xây mà nhanh hỏng ông hiệu trưởng này muốn về quê làm ruộng rồi'. Trời! Thang máy bị hỏng... haizz hên quá mình không đi không thì tiểu rồi. (Có biết dùng đâu mà kêu đi.)_Lưu Chí Hoành vừa đi vừa lẩm bẩm như nhai khô bò.

-----------------------------

- Phòng 0811, a đây rồi._Chí Hoành vui mừng nhìn lên số phòng và cái chữ "Phòng Vương Đại Nguyên Hảo Soái" to tướng dám trước cửa phòng.

Chí Hoành bây bây giờ là đặc biệt cảm kích Vương Nguyên. Cậu hứa mai sau làm ra tiền sẽ mua nhà to và cho Vương Nguyên tới ở, sẽ báo đáp cậu ấy gấp trăm ngàn lần.

Đúng vậy, Vương Nguyên là một người bạn tốt, ân nhân cậu sẽ không bao h quên.

Nhưng đó là Lưu Chí Hoành của 1 phút trước. Lưu Chí Hoành bây h là muốn tìm ngay Vương Nguyên để băm vằm cậu ấy ra. Nếu mua nhà cho dù Vương Nguyên đến cầu xin cũng không cho bước vào nhà nửa bước. Đem cảm xúc cảm kích của 1 phút trước đá xa ra ngoài vũ trụ. Điều khiến Chí Hoành thay đổi quyết định đó là căn phòng của cậu ta.

Ôi trời ơi! Thật ghê mà!...

End chap 4_

Thấy nó hơi bị quá nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro