Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

Nhân lúc cậu thiếu dưỡng khí há miệng ra anh bất ngờ luồn thẳng chiếc lưỡi ma giáo của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu. Lần lượt càn quét và bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà trêu đùa. Cậu dần hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào nồng nhiệt đấy chiếc lưỡi cũng đã kết hợp rất ăn ý quyện vào nhau. Anh đưa hai tay ra sau gáy cậu để giữ cho nụ hôn thêm phần nồng cháy, sâu hơn. Cảm giác thật lạ. Khi hết dưỡng khí cả hai luyến tiếc dứt ra. (Lần đầu tả cảnh này a)

- Ừm... Tiểu Khải... anh..._Vương Nguyên đỏ mặt lắp bắp.

- Nguyên Nhi, cảm ơn em._Anh xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.

- Anh... không cần cảm ơn em..._Vương Nguyên nói.

- Ừm... anh thật sự rất yêu em Nguyên Nhi._Anh nói.

- Em biết mà. Em cũng vậy. Rất yêu anh. Tiểu Khải... anh về phòng đi. Muộn rồi đó._Nguyên đáp nhỏ.

- Bảo bối ngoan. Em về trước đi. Anh muốn nhìn thấy em vào phòng._Tuấn Khải buông ra nói.

- Không... anh vào trước đi. Em... muốn nhìn anh vào cơ._Nguyên nũng nịu.

- Nguyên Nhi...

- Đi mà Tiểu Khải.

- Haizzz, thôi được. Bảo bối ngủ ngon nha._Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước đi lên lầu.

- Anh cũng vậy nha._Nguyên nói rồi vẫy tay bai bai.

Khiếp. Có chia tay nhau về phòng thôi mà cũng hường phấn vậy. Làm như chia xa không bằng. He he, Vương Nguyên nhìn cậu ấy cười tươi chưa kìa. Xin thông báo cậu sắp gặp nạn a. (Sorry, 10 giây gato của Mèo).

Khi bóng Vương Tuấn Khải khuất dần sau cầu thang lên lầu 4 thì Vương Nguyên cũng vui vẻ tung tăng về phòng mà không biết mình sắp gặp đại nạn.

"Cạch" _mở cửa.

"Rầm"_đóng lại.

- Ủa, có nhầm không vậy? Đây là lầu 3 mà Tiểu Khải vừa lên lầu 4 xong.

"Cạch"_mở cửa lần 2.

"Rầm"_đóng cửa lần 2.

- 0811 đúng số phòng rồi. Đây là phòng mình... sao bên trong thì chắc chắn không phải phòng mình.

Vương Nguyên nói thầm và quyết định mở cửa lần 3. Bàn tay thon dài trắng nõn nà của cậu để trên nắm cửa định mở ra thì "cạch" một lực hút kéo cậu đang đứng ở bên ngoài vào trong phòng thêm một âm thanh nữa "rầm" xong mông Vương Nguyên coi như vỡ ra đi...

Vương Nguyên xuýt xoa cái mông tội nghiệp của mình rồi nhìn lên cái vật đã kéo mình vào trong. Tạm thời đơ mất vài giây...

Miêu tả cái vật làm Vương Nguyên đơ nha. Cái vật đấy chắc bạn cũng biết là Lưu Chí Hoành. Ừm... còn phần miêu tả thì chỉ cần một câu ngắm gọn "từ trên xuống dưới đều màu đen". (Trời!!! Tuôi không phải au chắc tuôi nghĩ cậu ta là trộm a.)

- Vương Nguyên._Chí Hoành nghiến răng nói còn khuyến mãi thêm ánh mắt đầy lửa.

- A ha ha cậu là Lưu Chí Hoành. Không nhận ra a. Trông cứ như con "quạ đen" ý._Vương Nguyên đứng dậy cười nói trêu chọc Chí Hoành.

- Cậu... cậu..._Hoành điên tiết mà không làm gì được.

- Thôi bớt giận đi. Tớ đùa thôi mà. Cậu cần gì mà hung dữ vậy chứ?

- Sao không hung dữ được chứ? Cậu biết khi tớ bước vào căn phòng này tớ biến thành cái gì không?

- Không._Vương Nguyên ngây thơ đáp.

- Cậu... thành ôsin đó. Cái phòng gì đâu mà như bãi rác, bãi phế liệu. Tớ phải dọn mấy tiếng mới sạch được._Chí Hoành kể lể.

- Ồ thể nào nhìn nó khác quá cứ tưởng đi nhầm phòng cơ.

- Cậu còn nói được vậy à. Cậu biết... bla bla bla...

Cuối cũng hai lỗ tai Vương Nguyên cũng được tha thanh thản mà tắm.

" Lưu Chí Hoành này thật là... được người ta cho ở nhờ vậy mà không biết tốt xấu mắng người ta như hát hay. Trời ơi, sao giống mẹ của mình quá vậy?"_Nguyên's pov.

- Tắm xong cảm giác thật tuyệt._Vương Nguyên lấy khăn lau đầu rồi đi ra nói.

- Cậu tắm thôi mà cũng lâu vậy?

- Tiểu Hoành Thánh tớ thấy cậu rất thích càu nhàu người khác a.

- Ai nói?

- Thôi thôi... cậu thay bộ đồ này đi. Mặc bộ ấy nhìn cậu chả khác gì con quạ. Cứ nghĩ là anh em ấy chứ. Ha ha._Vương Nguyên nói rồi đưa cho Chí Hoành bộ đồ màu vàng sặc sỡ.

- Đây không cần._Hoành Nhi đã giận.

- Thôi đừng trẻ con nữa mặc đi.

- Gì chứ?!! Cậu mới là trẻ trẻ con. Cả nhà cậu là trẻ con ấy.

- Được tớ là trẻ con. Cậu mặc đi._Vương Nguyên cười.

- Hứ,..._Chí Hoành cầm lấy bộ đồ đi vào phòng tắm.

"Cậu vẫn không thay đổi Tiểu Hoành Thánh à!"
 

- Wow đẹp lắm Tiểu Hoành Thánh!_Vương Nguyên đang ăn bim bim lên tiếng cảm thán.

- Cậu lại ăn rồi xả bừa ra đó đi._Chí Hoành lại càu nhàu.

- Thôi mà tớ không xả bừa đâu. Mà cậu mặc đẹp thật.

- Chuyện. Tớ mặc gì chả đẹp._Hoành nhà ta nổ mũi rồi đó.

- Cho cậu luôn bộ đó đó.

- Thật á??

- Ừm, quần áo tớ không thiếu. Cậu thích bộ nào cứ việc nói tớ cho. Không thì khi nào nghỉ tớ đưa cậu đi mua luôn.

- Thôi khỏi. Cậu cho thì tớ xin. Mà cậu mua ở đâu đồ đẹp thật đấy.

- Ờ tuần trước tớ, Tiểu Khải và Dịch Mặt Liệt đi du lịch nước ngoài mua về đó.

- Ôi sướng thế! Cậu đi nước nào vậy?

- Chúng tớ sang Việt Nam. Bên ấy đẹp lắm. Tuyệt vời ông mặt trời luôn.

- Tớ cũng muốn đi.

- Được khi nào chúng mình sẽ sang đấy chuyến nữa sẽ đưa cậu theo luôn.

- Ok. Hihi.

- Rồi h thì đi ngủ thôi._Vương Nguyên oáp rồi nói.

- Cậu chưa học mà? Mai lên trả bài thì tiêu.

- Ai dám đụng vào tớ. Cậu cũng ngủ sớm đi. Nè bắt lấy._Vương Nguyên ném con minion màu vàng ra chỗ Chí Hoành.

- Gì đây??

- Minion, cậu lấy mà ôm._nói xong Vương Nguyên lăn quay ra ngủ.

- Ơ đã ngủ rồi à.

--------------------------

- Hoành Hoành..._người phụ nữ khuôn mặt tái nhợt trên trán đẫm máu đang gối đầu trên đùi của cậu nhóc khoảng 13 - 14 tuổi đó. Tay nắm lấy tay cậu nhóc nói.

- Mẹ... con đây ...Hoành Hoành đây ...mẹ ơi hic hic..._ cậu nhóc ấy khóc

- Mẹ ... sợ sẽ không qua khỏi...

- Không... hic... mẹ sẽ sống... mẹ sẽ sống ... huhu

- Hoành Hoành... con ngoan của mẹ... nghe mẹ nói đây... hix hix... con hãy về nhà lấy cái hộp vàng... dưới gầm giường của mẹ... trong đó những mật về thân phận của con... hãy mở tìm... _ thều thào rồi dừng lại đôi mặt từ từ khép lại, bàn tay rơi xuống, không còn thở.

- MẸ... MẸ ƠI... HUHU... MẸ ..._tiếng hét của cậu vang lên một sự thù hận không hề nhỏ nảy nở.


- KHÔNG.

End chap 5_
1h42' sáng.
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro